Rỉ mật là mật từ đường mía rỉ ra.
Ngày xưa, rỉ mật là như vậy, ăn rất ngon, tôi rất nghiện.
Ngày nay, nhà máy đường lọc đường mía ra đường trắng, thì
có rỉ mật. Rỉ mật này mà ăn vào, thì sớm gặp cụ Các Mác,
cụ Lê Nin, và Bác Hồ.
Bạn có thể làm Rỉ Mật mà ăn, vì tôi thấy ngon lắm.
Cách làm dễ thôi. Mua chừng 1 tạ mía cây. Ép ra nước mía.
Bỏ nước mía vào chảo miệng to, đun sôi nhỏ lửa đến khi
nước mía đặc lại thì chỉ đun ấm thôi, cho nước mía khỏi
bị cháy. Đến khi nước mía đặc sánh lại như cháo loãng,
thì ngừng đun, và để nguội dần. Sau khi nước mía nguội
thì đóng lại thành tảng đường cứng nhắc. Vì thế trước
khi đường mía đóng cứng hoàn toàn, có thể lấy ra những
cục đóng cứng trước, rồi đổ chỗ nước còn lại lên nùn rơm
bện kỹ. Đường sẽ khô lại, nhưng không đóng cứng trong chảo
nữa, mà đóng cứng trên nùn rơm. Xếp nùn rơm có đường ở trên
vào trong chum, để chừng 1 năm, thì đường rỉ mật xuống dưới
mà rã ra thành đường mía, màu nâu đỏ (mía tốt) hay xanh đen
(mía xấu). Nhặt rơm ra cho bò ăn, vì có rỉ đường dính vào
đó. Chỗ rỉ đường không có rơm thì cho vào bát, rồi ăn dần.
Có thể đổ đường lên một cái rá thì tốt hơn là đổ lên nùn
rơm, vì mình làm ít chứ không làm hàng chục tấn mía.
Một tạ mía cây thì được 14 ký đường mía và 3 ký rỉ đường.