Mùa dủ dẻ quê nhà!

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
Tháng ba về cho một mùa hoa dủ dẻ đơm bông vàng. Có một lần lang thang một mình trên triền dốc phía xa xa sau nhà nơi những động cát trắng, trưa hè oi ả, bàn chân thì nóng bỏng, vượt qua những động cỏ ấu, cỏ may, rồi đến những lùm dủ dẻ nhỏ bé thưa thớt nhau, đưa tay dạt ngang những chùm lá xanh rì, cố tìm những chùm hoa dủ dẻ vàng ươm rồi run run bỏ nhè nhè vào túi áo, hoa dủ dẻ không đẹp quyến rủ như những loài hoa khác,mà một vẻ giản dị có một một nụ cười chúm chím như cô thôn đồi mỗi chiều đi làm đồng về ngang qua đây.

Những bông hoa nhỏ bé được tôi nâng niu từ động cát xa trở về, len lén bà lấy trộm một cái tách uống trà dể úp lên những bông hoa kia, tối tối sau bữa cơm chiều lấy hoa ra mà ngửi, mùi thơm dịu quá, nghe mát ngọt khi một mùa hạ hanh hao nắng dồn đang về, rồi mùi thơm thoang thoảng lan cả nhà, mùi thơm hao hao cái mùi hoa cây xoan trước nhà khi những trưa tháng giêng nằm trên cái phảng dừa phía trước sân ngủ trưa, rồi cái mùi thơm dìu dịu lan man vào giấc ngủ như vừa có hương hoa bưởi bên khung cửa sổ nhả hương.</align="justify" /><align="justify" /></align="justify" />Rồi hoa dủ dẻ đến mùa kết trái, bông hoa có bốn cánh dày vàng ươm buồn buồn rới về đất mẹ, và để lộ ra những trái dủ dẻ xanh non, da nham nhám, êm êm khi bàn tay chầm chậm chạm vào. Có những buổi trưa hè trốn bà giấc ngủ ban trưa cùng với lũ bạn trong xóm rủ nhau kéo lên động cát xa xa đi tìm trái dủ dẻ chín vàng về ăn. Lũ bạn tôi vượt qua những đồi cát trắng, đôi chân trần muốn bỏng, về phía rậm rập lùm dủ dẻ xanh rì xa xa phía chân núi đang chết cháy mùa khô, chúng tôi hái những chùm dủ dẻ chím mọng, vàng ươm, trái nung núng nung núng to hơn cả ngón tay cái của của lũ tôi, vừa ăn vừa hái, vừa xôn xao những câu chuyện khi mà mõi một mùa hạ về.
Trái xanh trái vàng chen lẫn vào nhau nhìn thấy thích mắt, trái xanh ăn không được, hái về dú trong chum gạo cũng không chín mà khô đi, trái vàng lột vỏ bỏ vào miệng ngậm cho những múi dủ dẻ tan ra, mỗi múi mỗi hột, ăn dủ dẻ là phải nuốt hột mới ngon với lại trái nó chủ yếu là hột, ăn dủ dẻ mà bỏ hột thì như chưa biết ăn. Chiều về ai cũng có đầy trong túi áo, túi quần, và lại vượt qua những triền dốc dài cát trắng để về nhà tắm rữa, ăn cơm. Tối đến lại rom rả chia cho chị một ít, cho anh vài chùm. Tiếng dế mùa hạ khan khản sau nhà ru giấc thiếp đi có những chùm hoa thơm mát, chùm dủ dẻ vàng ươm mọng mật.
Lại một mùa hoa dủ dẻ về, đã quá xa rồi cái tuổi chân trần đầu khét nắng rong ruổi cùng lũ bạn nhỏ trong xóm trên những đồi cát trắng có những lùm dủ dẻ xanh rì. Tìm đâu cho ra những bông hoa dủ dẻ chúm chím nụ cười xinh thơm dìu dịu, và trái dủ dẻ mỗi một mùa hạ về lại chín mọng, ngọt, ngọt lắm như tuổi thơ chợt đi qua lại trở về đâu đây thôi!
 


Last edited:


Back
Top