Tôi yêu nông nghiệp, yêu cái chân lấm tay bùn của nông dân truyền thống, muốn sống cuộc sống tự do, mùa nào thức ấy, trồng vài cây ăn quả, nuôi vài con gà nhìn thấy chúng lớn lên từng ngày, ngoài làm kinh tế một phần biếu bạn hiền, người thân. Nhưng không biết số phận (có không) buộc tôi vào công chức, "bỏ thì thương vương thì nặng" ngày làm 8 tiếng nhốt tại cơ quan chỉ giấy, máy móc vô tri với những người gọi nhau là đồng chí và công tác quản lý nhà nước nhàm chán, không thấy thành quả, cảm thấy tuổi trẻ trôi qua thật tiếc. Tôi muốn bỏ ngay làm những gì mình thích, mình đam mê mà e rằng động lực chưa đủ, làm nông dân thì nông dân nghèo chính hiệu rồi đây còn nhiều thứ phải lo, cơm, áo, gạo, tiền, dị nghị người thân, bạn bè (cho đi học về mà giữ bò, cuốc đất) liệu có còn sống được với đam mê. Vấn đề nếu thu nhập được 3 triệu/tháng (lương công chức huyện 4trieu) đóng tiền cơm cho vợ là nghỉ ngay và liền không tính toán. Ai có cùng cảnh ngộ!? kinh nghiệm, đồng cảm xin chia sẻ. (tặng, cho, góp ý em xin nhận, em không mua ý tưởng).