Nuôi chó thương phẩm và hành trình tìm chó của tôi

  • Thread starter iceman
  • Ngày gửi
Xin chào cả nhà diễn đàn Agriviet
Việc ăn thịt chó hay không ăn, nuôi chó thương phẩm hay không nên nuôi là một chủ đề khá nhạy cảm. Có người thích và cũng có người không thích. Mỗi người đều có quan điểm riêng của mình.
Tuy nhiên, mình chỉ muốn kể lại một câu chuyện có thật xảy ra với chính gia đình mình cách đây không lâu. Nhà mình có nuôi một chú chó cỏ, ngoại hình rất bình thường, không có gì đặc biệt cả nếu không muốn nói là hơi "xấu trai" trong mắt của nhiều người. Chú chó này có khuôn mặt đen như cột nhà cháy và cặp mắt rất có "hồn". Nhà mình đã nuôi được 4 năm rồi và nó rất quấn quít với mọi thành viên trong gia đình. Nó là một chú chó rất trung thành, có tình cảm và còn là một người bảo vệ tuyệt vời cho gia đình.
Thế rồi một đêm tối trời, như thói quen thường lệ, chú ta chạy lon ton ra bãi đất trống sau nhà để "giải quyết nỗi buồn". Chỉ trong tích tắc, một chiếc xe honda nhào tới với hai tay bắt trộm chó ra tay rất nhanh. Mình chỉ nghe một tiếng "oẳng" đau đớn, chạy ra thì đã không kịp. Hai bố con hai chiếc xe phóng theo để cứu nhưng đành lực bất tòng tâm.
Ông cụ buồn bã mấy ngày trời đến sinh bệnh, còn mình suốt ngày chạy lòng vòng SG lùng kiếm chó cưng. Cũng nghe mọi người mách bảo, mình chạy ra khu Lăng Ông Bà Chiểu, khu gầm cầu Kiệu, Trường Chinh-Cộng Hòa, Lê Hồng Phong, cầu Mống... nhưng chó thì vẫn "bóng chim tăm cá". Buồn...Xuống gầm cầu Kiệu, đang đứng lớ ngớ thì một người đàn ông mặt mũi bặm trợn hất hàm hỏi "Em kiếm chó phải không?". Hắn ta kêu đưa 100 ngàn, ghi lại đặc điểm chó, nơi bị mất, số ĐT liên lạc rồi kêu về nhà đợi, nếu có hắn sẽ chủ động liên lạc. Trên đường bước ra căn nhà hôi hám, ẩm thấp và tăm tối đó, ánh mắt mình dừng lại một dãy chuồng cũ sét với hàng chục, hàng trăm chú chó nằm xếp lớp lên nhau, rên ư ử, đói khát với những cặp mắt tuyệt vọng. Mình đánh liều vén tấm bạt che lồng chó ra để tìm nhưng không thấy chó cưng đâu.
Một ngày trôi qua không kết quả và bố thì càng suy sụp vì mỗi ngày không còn được đi dạo, tập thể dục với chú chó trung thành dẫn đường. Mình dò hỏi nhiều người và biết được khu chợ Ông Tạ Phạm Văn Hai có thể là tia sáng cuối đường hầm. Người ta nói chó cỏ tầm trên 5 kg dễ vô đó lắm và nếu sau hai ngày là chắc chắn thành chó thui ra quán nhậu cho người đời nhắm với rượu giải sầu, giải sầu riêng của mình nhưng bao giọt nước mắt khác đã chảy dài...
Tới khu ông Tạ, ngay chợ Phạm Văn Hai, chưa kịp tìm đường đi tiếp thì hai gã xe ôm độ xịt trước mặt, nở một nụ cười đầy vẻ "cảm thông" và hỏi "Sư huynh đi tìm chó phải không? Mấy lò ở đây khó tìm lắm và họ cũng hoạt động bí mật lắm. Người ngoài chắc chắn là bó tay đó..." Anh chàng còn lại cười tủm tỉm "Cho hai tụi tui 100 đi, dẫn sư huynh đi một vòng. Nếu tìm được chi cho tụi tui thêm 100 nữa, OK?" Đúng là tour tìm chó này hơi bị mắc, nhưng thương chó nên đành gật đầu.
Chạy vòng vèo trong những con hẻm chằng chịt, rốt cuộc họ cũng dừng trước một căn nhà nhìn bề ngoài rất bình thường với cánh cổng khép chặt. Một người bấm chuông, 5 phút sau một ông bép múp míp ra mở cửa, đảo mắt một vòng với ánh mắt đầy dò xét, nghi ngờ. Họ trao đổi một hồi và đồng ý cho mình vào. Bên trong, vừa bước qua phòng khách là mùi tử khí xông lên nồng nặc. Một khu giết mổ dã chiến với đầy đủ dụng cụ, thùng, chậu, vòi nước và những con dao sáng loáng sắc lạnh. Trên nền vẫn còn đọng đầy máu và phế thải của đợt mổ chó vừa rồi. Trong góc phòng, nơi ánh sáng hiu hắt của ngọn đèn vàng vừa lọt tới, những chú chó nằm bẹp trong lồng, không buồn rên, ánh mắt ngây dại, vô hồn nhưng không dấu được nỗi sợ hãi tôt độ của những kẻ đang đợi bị hành hình. Thì ra là đây, nơi căn phòng tối tăm này, hàng ngày những kẻ thu gom chó, từ nguồn hợp pháp lẫn phi pháp, giao hàng cho những tay đồ tể, và sau đó những chú chó đáng thương sẽ ra quán nhậu phục vụ người đời...
Sau một hồi choáng với khung cảnh trên, mình lao vào những cái lồng chó bốc mùi nồng nặc để tìm. Kết quả vẫn là con số không. Thất thỉu ra về, bỏ lại sau lưng những ánh mắt đau khổ cùng cực. Thật kỳ lạ, lúc mình vào thì cả bọn nằm im thin thít. Nhưng khi mình vừa dợm bước ra về thì những tiếng rên ư ử đồng loạt cất lên, dường như đang van nài mình hãy cứu chúng khỏi chốn địa ngục này. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ mình quên được những ánh mắt đó...Buồn...
Thật ra những lò mổ này là hoạt động trái phép, không được đăng ký, không có giấy phép kiểm dịch. Họ vẫn tồn tại ngoài pháp luật với lợi nhuận khổng lồ.
Ngày hôm sau đã là ngày thứ Ba kể từ khi bị mất chó. Tình hình có vẻ không khả quan. Nhưng còn nước còn tát. Mình lại lang thang ra khu Lê Hồng Phong Q.10 tìm và hy vọng, không quên mang theo hình của chú chó nhà hàng xóm (khá giống chó nhà mình). Đảo qua một lượt vẫn không thấy, mình vừa quay đầu xe lại thì một anh chàng đang ngồi uống cafe ngay gốc cây dầu nhao ra và hỏi han. Anh ta kêu đưa hình và số ĐT, không quên nói giá tìm chó là 1.5 triệu. Của đau con xót, thôi thì đành đồng ý vì đâu còn sự lựa chọn nào khác. Trưa hôm đó, cũng giọng nói đó vang lên trong ĐT "Tìm thấy rồi. Ra đi"...
Cả nhà ai cũng mừng, chạy như bay ra khu chợ chó. Họ mang từ trong hẻm ra một bao tải. Bên trong là chú chó tội nghiệp của mình hình như bị đánh thuốc mê hay là do quá sợ hãi nên không nhận ra chủ của mình. Ánh mắt sợ sệt thất thần. Lúc này họ mới lòi ra bộ mặt côn đồ. Họ đòi phải trả thêm 500 ngàn tổng cộng là 2 triệu. Đồng ý thì thả chó. Không thì chiều ra quán nhậu mang thịt chó của anh. Thật khốn nạn và tàn nhẫn. Họ lật lộng nâng giá lên trắng trợn. 2 Triệu cho gần tháng lương công chức quèn của mình. Họ đánh đúng vào tâm lý của những người như mình. Họ biết cho dù có giá nào đi nữa thì mình cũng đành rút hầu bao ra thôi. Trong lúc mình còn phân vân thì họ lôi xềnh xệch con chó trên vỉa hè, mặc cho nó bây giờ giống như một cái xác không hồn. Không thể để chúng hành hạ con chó mình hơn nữa, mình trả tiền và mang chó về mà trong lòng đầy căm phẫn. Xã hội có rất nhiều nghề chân chính để kiếm sống, tại sao họ lại làm cái nghề bất nhẫn này...
Từ hàng ngàn năm nay, chó đã gắn bó mật thiết với con người. Chó đi săn cùng con người như một người cộng tác nhiệt thành. Chó trông gia súc như một người giúp việc cần mẫn. Chó bảo vệ tài sản cho nhà chúng ta. Chó chơi với trẻ nhỏ. Chó giúp người già, người khuyết tật hạnh phúc hơn với cuộc sống. Con người có thể phản bội, nhưng một con chó sẽ không bao giờ phản bội chủ của nó, cho đến chết. Còn hơn cả một người bạn, chó như một thành viên trong gia đình chúng ta...
Thân mến
 
Em cũng từng nuôi 1 chú chó cưng.Hồi đó mới lớp 4.Cứ đi học về là nó nhảy cẫng lên ôm chầm lấy em.Bỗng 1 ngày nó biến mất.Chắc chắn k ai khác ngoài bọn ''chó tặc''.Em lập tức như người mất hồn,ăn ko được,đi học ngồi trong lớp cứ nghĩ về nó mà rơi nước mắt.Thời gian trôi qua rồi vết thương lòng cũng lành lặn được 1 chút.Bây giờ đã 23 tuổi nhưng lâu lâu vẫn nhớ về nó,nó là kỉ niệm tuổi ấu thơ...

Nhưng

Đúng!Chó là người bạn trung thành của con người khi mình nuôi 1 hoặc 2 con trong nhà.

Nếu

Có người nuôi với quy mô công nghiệp để lấy thịt.Nuôi nhưng không giết thì em vẫn ủng hộ.Nuôi nhiều con thì lấy đâu ra tình cảm cho nhiều như 1,2 con.

Có thể kiếm sống được = loại chó becgie lai chó ta.Vì em thấy nó nhanh lớn lắm.
Biết rằng ăn nhiều nhưng một khi đã không lo lắng nhiều cho đầu ra thì sẽ có cách kinh doanh lãi.
Qua đó cũng giảm bớt được những chú chó tội nghiệp bị bọn chó tặc bắt.Sẽ giảm được đáng kể những người đau buồn như chủ thớt.

Mà làm đếch gì có người từ nhỏ tới lớn ko đụng thịt chó.Hiếm.Thịt chó bổ dưỡng lại giải xui.bác nào nuôi được 3 chục con trở lên thì làm đi.Em ủng hộ.
cả gia đình tôi cũng chưa từng ai đụng tới thịch chó. thậm chí đó là 1 điều cấm kỵ cực kỳ lớn. lúc làm sinh viên thì món thịt chó là món khoái khẩu của các sv lắm. lúc đó rủ tôi đi nhậu mà vào quán chó thì thà tôi uống bia hoặc rượu ăn sari cốc ổi chứ ko đụng tới 1 miếng dù chỉ là nước. còn rất nhiều người như tôi bạn ah.
 
Tôi cũng từng ăn thịt chó.nói ngon hay ko cũng được,vì người ăn được kẻ nuốt ko trôi.nhà tôi gần quán thịt chó nên tôi rỏ.bọn trộm bây giờ do người dân cảnh giác nên khó bắt.chúng bài ra cách thuốc chó vì an toàn và dể bắt hơn.vì vậy bạn nào ăn thịt chó chú ý 10 con chó giết thịt chưa chắc có 1 con an toàn vì ít khi người nuôi đem chó bán.hảy cẩn thận sức khoẻ mình khi ăn món này,còn tôi hết hồn vỉnh biệt nó nhiều năm nay.
 
Last edited by a moderator:
Quy luật của tự nhiên thôi loài nào mạnh thì ăn thịt loài kia, có lên án thì lên án những kẻ bắt trôm chó chứ sao lên án người ăn thịt chó đc. con heo, con gà... nó ko khôn bằng con chó nhưng con người ko có nó sống đc ko, sao ko cho nó là ân nhân rồi đem lên bàn thờ mà thờ?. Nước mình nghèo có ng còn ko đủ ăn nữa huống hồ xếp con chó cao hơn con người, ở các nước phương tây họ giàu họ nuôi chó mèo như những ông vua bù lại mấy vụ án giết ng ăn thịt người ngày càng tăng, thịt người nó còn ăn chứ huống chi chó vs mèo.
 
Quy luật của tự nhiên thôi loài nào mạnh thì ăn thịt loài kia, có lên án thì lên án những kẻ bắt trôm chó chứ sao lên án người ăn thịt chó đc. con heo, con gà... nó ko khôn bằng con chó nhưng con người ko có nó sống đc ko, sao ko cho nó là ân nhân rồi đem lên bàn thờ mà thờ?. Nước mình nghèo có ng còn ko đủ ăn nữa huống hồ xếp con chó cao hơn con người, ở các nước phương tây họ giàu họ nuôi chó mèo như những ông vua bù lại mấy vụ án giết ng ăn thịt người ngày càng tăng, thịt người nó còn ăn chứ huống chi chó vs mèo.

vậy sao chúng ta ko học tập họ.họ vẫn xem heo bò gà vịt là ân nhân của họ và có cách giết nhân đạo hơn ở vn.Nếu nói qui luật thì 1 ngày nào đó ng sẽ tự ăn đồng loại của mình à.

Người không ăn trộm Lợn, Gà, Bò, nhưng cũng có
số ít người ăn trộm Lợn, Gà, Bò.
Thế thì ai có tội?
Tôi không ăn Chó, nhưng lại ăn Lợn, Gà, và Bò.
Tôi có tội.
Chẳng biết tội của tôi so với tội người ăn Chó
thì có nhẹ hơn hay không? Xin bà con cho ý kiến.
*

lợn gà và bò kể cả vịt là gia cầm và gia súc dùng để ăn thịt.

chó thì công việc của nó là canh nhà giữ nhà... rồi đi ăn thịt.... chã lẽ ngày càng tiến bộ thì danh sách thực phẩm của con người ngày càng dc mở rông vậy sao?


vậy đến năm 9xxx thì thịt người cũng sẽ có tên trong danh sách loại thịt ngon và bổ dưỡng.

chà chà.
 


vậy sao chúng ta ko học tập họ.họ vẫn xem heo bò gà vịt là ân nhân của họ và có cách giết nhân đạo hơn ở vn.Nếu nói qui luật thì 1 ngày nào đó ng sẽ tự ăn đồng loại của mình à.



lợn gà và bò kể cả vịt là gia cầm và gia súc dùng để ăn thịt.

chó thì công việc của nó là canh nhà giữ nhà... rồi đi ăn thịt.... chã lẽ ngày càng tiến bộ thì danh sách thực phẩm của con người ngày càng dc mở rông vậy sao?


vậy đến năm 9xxx thì thịt người cũng sẽ có tên trong danh sách loại thịt ngon và bổ dưỡng.

chà chà.
Những năm mới Hoà Bình Lập Lại (ý nói năm 1954) nước ta mơ khối XHCN
trong đó có Liên Xô và Trung Quốc là trụ cột, khoa học cũng học Liên
Xô. Phi la tốp là bác học ngành Y của Liên Xô có phát kiến cấy Phi la tốp
là những mẩu nhau thai người vào cơ thể người cần chữa bệnh. Lại còn
có Phi la tốp chiết vào lọ thuốc tiêm nữa. Lúc đó cũng có người ăn nhau
thai người. Thực ra, bây giờ Y khoa đang đòi được xài Stem Cells "Tế Bào Gốc."
*
À, kể mãi thì nhiều người bị rối loạn, chẳng hiểu tôi đang nói gì.
*
Nhân đạo là ở tim mình. Miệng ăn Gà, Heo, Bò, nhưng không ăn Chó mà lấy
đó làm nhân đạo, thì cái lý nó bị rối rồi. Cũng như cái lý chiến tranh
để cứu người vậy.
*
 
phản đối

chó là loài vật trung thành. Còn nghĩ tới cả cách làm nó điếc cơ àh. Bọn mày ác thế. thằng nào đưa tao đổ keo vào lỗ tai xem cảm giác thế nào. Quả báo thôi!
 
không hăn không ăn thịt chó mà ăn thịt những con kháclaf nhân đạo,nhưng một người bạn trung thành như nó thì takhoong nên làm như vậy,mà bất kể là loài vật gì như nữa thì nếu nó đã trung thành và yêu thương mình thì mình hay yêu thương lại nó bằng cả tấm chân tình.
Chuyện của tôi: không sống chúng với chú chó khi còn nhỏ nhưng vẫn sống chung được vài tháng,có một ngày nó bị bệnh và trút hơi thở cuối cùn trên tay tôi,ánh mắt đầy lệ,long lanh và sầu thảm,hình như muốn nói với tôi một điều gì đó,thật sự là đàn ông nhưng tôi đã khóc,rất nhiều...
Tôi vẫn khuyên không nên nuôi chó thương phẩm và tôi ước sẽ có một ngày những chú chó sẽ sống được cuộc sống mà mình đáng phải có.
Nguời việt nam ơi,dân tộc việt nam ơi đừng ăn thịt chó nữa...
 
Những năm mới Hoà Bình Lập Lại (ý nói năm 1954) nước ta mơ khối XHCNtrong đó có Liên Xô và Trung Quốc là trụ cột, khoa học cũng học LiênXô. Phi la tốp là bác học ngành Y của Liên Xô có phát kiến cấy Phi la tốplà những mẩu nhau thai người vào cơ thể người cần chữa bệnh. Lại còncó Phi la tốp chiết vào lọ thuốc tiêm nữa. Lúc đó cũng có người ăn nhauthai người. Thực ra, bây giờ Y khoa đang đòi được xài Stem Cells "Tế Bào Gốc."*À, kể mãi thì nhiều người bị rối loạn, chẳng hiểu tôi đang nói gì.*Nhân đạo là ở tim mình. Miệng ăn Gà, Heo, Bò, nhưng không ăn Chó mà lấyđó làm nhân đạo, thì cái lý nó bị rối rồi. Cũng như cái lý chiến tranhđể cứu người vậy.*
nói như bác này bàn làm gì cho mệt, bác này đi khắp agriviet spam bài nhiều vô kể mà,sao bác ấy nói cũng đc :)) cò thể nói vào agriviet ngày càng nặng có 1 fần công sức of bác ấy :)) k bít bác ấy đang nuôi con gì chứ từ trồng trọt tới chăn nuôi bác ấy fan tuốt :))
 
Thật thông cảm cho bạn. Mình là người nuôi chó Phú Quốc để bán, nhưng mình chỉ bán cho người ta nuôi thôi, chó xấu, già thì mình vẫn nuôi, chó lở chết thì mình chôn chứ không bao giờ cho người ta giết thịt. Mình cũng đã nhiều lần bị mất chó và những người nhà mình cũng như thế. Mình rất căm phẫn, căm phẫn và buồn không phải vì mất những chú chó giống chó thể lên tới cả chục triệu, mà căm phẫn bởi có những con người đi câu chó như thế phi pháp, pháp luật lên án, nhân dân lên an nhưng lại chưa có biện pháp xử phạt thích đáng và những người quan chức, liên quan không có biện pháp gì ngăn chặn. Tôi tính đơn giản hai tệ đi câu chó một tối có thể câu được cả chục chú chó trung bình 4 trăm ngàn 1/ chú. Một buổi tuối ( thường 1-2 tiếng đồng hồ), chúng chiếm được 4 triệu đồng bằng thu nhập mình cả tháng ( Hôm trước chổ em bắt được 2 tên nó đem cả ô -tô đi chở chó, chúng đi câu xong gây mê, bỏ bao, tập kết nhiều nơi xong đó đem xe ô - tô đi lấy chó thể lên tới mấy chục con. Nếu phạt mấy trăm ngàn, hay vài triệu thì chẳng thấm gì? Vì vậy chúng vẫn tiếp tục...
 
Nền ẩm thực cũng như văn hóa ngàn đời nay mà, thay đổi khó lắm.
 
em thấy ăn thịt chó hay không là quyền của mỗi người thôi, giống như hôm bữa xem trên kênh discovery thì bên Pháp nó kiêng thịt ngựa, cũng giống như đạo Hồi kiêng thịt heo, đạo Hindu thì kiêng thịt bò, chung quy cũng là do tín ngưỡng và quan niệm cá nhân thôi. Cá nhân em thấy chả có gì quan trọng cả, tại sao phải thành lập những hội đại loại như là khuyến khích từ bỏ thịt chó, kiêng ăn thịt chó nhỉ? Và phi lý nhất là không tán thành nuôi chó thương phẩm, nếu được chó thương phẩm với số lượng đủ lớn và giá cả cạnh tranh thì đương nhiên trộm chó sẽ giảm phần lớn. Ở đây em nói là phần lớn là vì sẽ còn số ít vẫn trộm nhưng mà trộm để mà lấy tiền chuộc từ gia chủ giống trường hợp anh chủ topic này. Đọc báo thấy kinh khủng thật mọi người ạ, nhiều vụ trộm chó mà bị đánh hội đồng tới chết, đành rằng người ta có tội thật nhưng có tới mức đáng chết không? Hỡi những bậc từ bi hỉ xả, đạo đức thấm nhuần, xin trả lời cho em rõ là mạng con người lớn hay là mạng con chó lớn hơn?
 
Quy luật sinh tồn mà ,cái chết của loài này mang lại sư sống cho loài khác.
 
thôi thì dẫu sao con chó cũng rất dễ thương và trung thành vậy sao ta không nghĩ đến nuôi chó cảnh đi , không cần giết thịt mà giá trị lại rất cao như : chó becgie , chihuahua , cho phú quốc , chó rottweiler, chó pug..........các bác cùng ngâm kíu nhé:bash:
 
Tội nghiệp những chú chó nếu bị đem làm thịt. r a
d io
.
Mình nghĩ nếu nuôi chó để làm kinh tế nên nuôi chó kiểng tốt hơn chó thịt
 
Back
Top