V
VuLoi
Guest
ÔNG ƠI!
Ông mình lên núi khai hoang vỡ cõi vào khoảng 1988, từ lúc cái lều tranh chỉ trải vừa một manh chiếu, cho đến khi có ba gian nhà ngói vườn ao.
Là không biết bao nhiêu máu, mồ hôi, nước mắt.
Nhìn cái lưỡi cuốc con gà mòn đi chỉ còn lại bằng nửa lòng bàn tay là biết, sức lực bỏ ra ở đây như thế nào. Mình chỉ nhớ lại hết ngày này qua tháng khác, năm này qua năm khác, ông cào cuốc đá, xếp thành hàng rào, san cho có mặt bằng rồi gánh đất dưới ruộng lên núi để có đất trồng trọt. Sau này Ông bảo con cháu lên ở với Ông, chỉ mỗi cậu Thuận và dì Huê là lên, đất đai ông khai hoang còn lại Ông đem cho người ta hết. Từ một ngọn đèn dầu le lói cho đến giờ đây có điện đường và một Xóm Núi hình thành. Biết ơn Ông là một người khai sơn tìm thủy ở nơi đây.
Ông có hai con vật nuôi mình nhớ mãi, đó là con mèo và con sáo đen mỏ vàng. Con mèo tam thể của Ông đẹp như một bức tranh, nhưng nó lại không đẻ. Một hôm đang ngồi uống nước, bác Thế mới bảo, đem làm thịt con mèo của thầy đi, nuôi mãi mà chẳng đẻ đái gì? Thế là ngay hôm đó nó bỏ đi, nhưng nó còn về nhà hai lần. Đó là lần giỗ đầu Bà Ngoại, và khi sang nhà cho Bà. Ông thấy nó, ôm nó vào nhà nhưng khi vào đến cửa nó vùng ra. Từ đó không thấy nó trở lại nữa.
Còn con sáo của Ông thì mình đi chăn bò, tới đâu cũng bắt cào cào châu chấu, mang cho nó ăn. Bảo sáo, nói “Ông ơi!” hay “Bà ơi!” hoặc “Lý ơi!” tao cho ăn, thế là nó nói theo. Ông từ núi về làng, nó theo Ông ra tận Đồng Quan cách núi ba trăm mét mới bay về. Nhưng khi thấy Ông từ làng về đến Đồng Quan, nó bay ra đậu trên vai đón Ông về cùng.
Một hôm bà đi chợ về cho nó một miếng thịt, nó cóp lên mái nhà rỉa ăn miếng thịt. Bỗng nghe tiếng “Ông ơi!” của nó, cả nhà chạy ra thì con chim cắt đã bắt nó bay đi.
Nó cứ giãy dụa kêu Ông ơi, Ông ơi…
Cả nhà nhìn theo nó khóc.
Xin đăng vài chuyện hồi ức tuổi thơ của Vu Loi .
Ông mình lên núi khai hoang vỡ cõi vào khoảng 1988, từ lúc cái lều tranh chỉ trải vừa một manh chiếu, cho đến khi có ba gian nhà ngói vườn ao.
Là không biết bao nhiêu máu, mồ hôi, nước mắt.
Nhìn cái lưỡi cuốc con gà mòn đi chỉ còn lại bằng nửa lòng bàn tay là biết, sức lực bỏ ra ở đây như thế nào. Mình chỉ nhớ lại hết ngày này qua tháng khác, năm này qua năm khác, ông cào cuốc đá, xếp thành hàng rào, san cho có mặt bằng rồi gánh đất dưới ruộng lên núi để có đất trồng trọt. Sau này Ông bảo con cháu lên ở với Ông, chỉ mỗi cậu Thuận và dì Huê là lên, đất đai ông khai hoang còn lại Ông đem cho người ta hết. Từ một ngọn đèn dầu le lói cho đến giờ đây có điện đường và một Xóm Núi hình thành. Biết ơn Ông là một người khai sơn tìm thủy ở nơi đây.
Ông có hai con vật nuôi mình nhớ mãi, đó là con mèo và con sáo đen mỏ vàng. Con mèo tam thể của Ông đẹp như một bức tranh, nhưng nó lại không đẻ. Một hôm đang ngồi uống nước, bác Thế mới bảo, đem làm thịt con mèo của thầy đi, nuôi mãi mà chẳng đẻ đái gì? Thế là ngay hôm đó nó bỏ đi, nhưng nó còn về nhà hai lần. Đó là lần giỗ đầu Bà Ngoại, và khi sang nhà cho Bà. Ông thấy nó, ôm nó vào nhà nhưng khi vào đến cửa nó vùng ra. Từ đó không thấy nó trở lại nữa.
Còn con sáo của Ông thì mình đi chăn bò, tới đâu cũng bắt cào cào châu chấu, mang cho nó ăn. Bảo sáo, nói “Ông ơi!” hay “Bà ơi!” hoặc “Lý ơi!” tao cho ăn, thế là nó nói theo. Ông từ núi về làng, nó theo Ông ra tận Đồng Quan cách núi ba trăm mét mới bay về. Nhưng khi thấy Ông từ làng về đến Đồng Quan, nó bay ra đậu trên vai đón Ông về cùng.
Một hôm bà đi chợ về cho nó một miếng thịt, nó cóp lên mái nhà rỉa ăn miếng thịt. Bỗng nghe tiếng “Ông ơi!” của nó, cả nhà chạy ra thì con chim cắt đã bắt nó bay đi.
Nó cứ giãy dụa kêu Ông ơi, Ông ơi…
Cả nhà nhìn theo nó khóc.
Xin đăng vài chuyện hồi ức tuổi thơ của Vu Loi .