Con,
Bác thoáng vào lại chỉ để chìu con, và cũng chỉ vì muốn Nick con "sáng lên" trên Diễn-đàn thôi. Chuyện đổi Nick là chuyện không bao giờ có trong tâm-tưởng bác, nên bác không dám bàn với con.
Con thấy hôn, rõ-ràng bác lạc-hậu quá rồi! Con để bác chứng-minh cho con thấy, những người chậm tiến như bác, thường thì "khẩu-vị" của món ăn tinh-thần nó cũng nhạt phèo, như bài dưới đây.
Của tác-giả nào đó bác không biết, bác chép lại tặng con.
Bác.
Có một "Tâm Chay"
(Cơm chay, Trà chay, Phở chay....)
*
Họ là 2 anh em, tuổi đã cao, trên dưới tuổi về hưu. Người anh sống ở Sàigòn, còn người em sống ở một thành-phố miền Trung. Do tuổi tác cũng kề nhau, cùng trong một thế-hệ, nên 2 anh em rất đồng-cảm và thường-xuyên điện-thoại hỏi thăm nhau.
Một hôm, trong lúc trò chuyện với người anh, người em vui miệng kể rằng ra chợ lựa mua trái cây về cúng Phật, thường bị người bán hàng lợi-dụng lúc mình lơ-là, tráo trái cây hư vào. "Anh biết không, mấy cô bán hàng cứ tưởng em ngu-ngơ không để ý, đâu biết rằng chẳng có gì qua được mắt mình. Tuy nhiên, do thấy tội cho họ phải gánh chịu nhiều trái cây hư, nên em phải giả đò không biết, để chia sẻ bớt". Và người em nghĩ rằng, người anh nghe chuyện lòng sẽ vui, vì hành-động biết nghĩ tới người khác của mình.
Nhưng không!
Người anh nghe xong điềm-tỉnh bảo người em: "Không được! Em làm vậy là sai rồi. Vì khi em làm vậy, tưởng là mình giúp người, nhưng thật ra là mình làm cho họ mang tội lừa đảo, không trung-thực. Như vậy, không phải là giúp người, mà chính là hại người! Anh cũng giống em, chỉ khác một chút là khi mua đồ, anh luôn tự mình chọn lấy một vài trái cây hư, đồ hộp móp... để cùng chia sẻ chút hư-hao với người, không để cho người mắc phải tội gian-dối". Người em nghe xong ngậm-ngùi.
Một thời-gian sau, nhân lúc rảnh-rổi, người em lại điện-thoại hỏi thăm người anh. Và trong cuộc trò chuyện, người em kể rằng trong một lúc trà dư tửu hậu, có đem câu chuyện trao đổi với anh hôm trước ra cho bạn bè thân-hữu nghe. Và một người bạn thân nghe xong đã phát-biểu rằng: "Tâm đó mới thật là tâm chay!".
Người anh chỉ cười, mà cũng chẳng quan-tâm gì lắm. Vì, một là, chuyện trò đã qua xong rồi thì thôi, chẳng lưu giữ trong lòng làm chi. Hai là, người anh cũng chẳng tin-tưởng gì lắm về lời phát-biểu cùng buổi họp mặt của người em. Tất cả đều có thể có, và cũng có thể không. Có thể chỉ là phịa ra một chút cho vui. Và ba là, chỉ có chân-tâm diệu-hữu, chứ làm gì có tâm chay?
Thế nhưng!
Một ngày nọ, nhân dịp thuận-tiện, người anh về thăm người em. Trong buổi uống trà hàn-huyên cùng các thân-hữu, có mặt cả "tác-giả" của 2 chữ "tâm chay". Người bạn nầy kể lại chuyện, và lúc đó người anh mới biết rằng, em mình kể chuyện "tâm chay" là thật.
Người anh rất vui, và lòng vô cùng cảm ơn người bạn nầy, vì nếu trong những lúc trà dư tửu hậu, anh ta cứ kể chuyện nầy, thì ít ra cũng nhắc-nhớ được cho nhau về cách sống, làm sao cho đúng với đạo làm người, cho dù chỉ bằng những hành-vi nhỏ-nhặt nhất.
Chợt nhớ trong sách xưa, có kể chuyện một đạo-sĩ, mang ơn một người, nên muốn tặng cho thuật biến than thành vàng ròng. Người nầy ngẫm-nghĩ một chút rồi hỏi, thuật nầy có giá-trị trong bao lâu. Vị đạo-sĩ cho biết là 500 năm. Nghe vậy, không chút đắn-đo, người nầy lập tức trả lời rằng: "Vậy là sau 500 năm nữa, vàng sẽ trở lại thành than, và người ôm số vàng đó sẽ hết sức khổ đau vì mất mát và tiếc của. Cảm ơn tiên-sinh, nhưng tôi không nhận thuật nầy, vì tôi không muốn cho người khác phải khổ đau, cho dù là sau 500 năm".
Chao ơi, đọc chuyện mà thấy vô-vàn kính mộ cho tấm lòng của người xưa.
Thật sự thì đời nay cũng không phải là không có những tấm lòng như vậy. Như Leon Tolstoi, đại văn-hào Nga, với câu nói bất-hủ "Hạnh-phúc của một người là làm cho người khác hạnh-phúc". Hay như một tác-giả Pháp với câu "On ne peut donner son bien, maison peut donner une partie de son coeur" (tạm dịch: "Dẫu ta không thể đem cho người tài-sản của cải, nhưng ta vẫn có thể trao cho người một phần trái tim mình").
Mong sao cho mọi người chúng ta đều có được "Tâm chay", và biết trao cho người một phần của trái tim mình./-
*
Con,
Còn bác thì thế nào con biết hôn? Bác sẽ nói:
- Ừ, thì biết là của vô-nghĩa đó! Nhưng nếu mình không nhận, thì người khác cũng nhận!
*
Như vậy nếu bác nói tâm bác là "Tâm Đất Sét", thì không sai chút nào.
Sau cùng, bác muốn nói thêm một lời: " Đường đời vạn nẽo, bác cũng mong sau nầy sẽ lại được gặp con".
Bác Thủy-canh.
Bác thoáng vào lại chỉ để chìu con, và cũng chỉ vì muốn Nick con "sáng lên" trên Diễn-đàn thôi. Chuyện đổi Nick là chuyện không bao giờ có trong tâm-tưởng bác, nên bác không dám bàn với con.
Con thấy hôn, rõ-ràng bác lạc-hậu quá rồi! Con để bác chứng-minh cho con thấy, những người chậm tiến như bác, thường thì "khẩu-vị" của món ăn tinh-thần nó cũng nhạt phèo, như bài dưới đây.
Của tác-giả nào đó bác không biết, bác chép lại tặng con.
Bác.
Có một "Tâm Chay"
(Cơm chay, Trà chay, Phở chay....)
*
Họ là 2 anh em, tuổi đã cao, trên dưới tuổi về hưu. Người anh sống ở Sàigòn, còn người em sống ở một thành-phố miền Trung. Do tuổi tác cũng kề nhau, cùng trong một thế-hệ, nên 2 anh em rất đồng-cảm và thường-xuyên điện-thoại hỏi thăm nhau.
Một hôm, trong lúc trò chuyện với người anh, người em vui miệng kể rằng ra chợ lựa mua trái cây về cúng Phật, thường bị người bán hàng lợi-dụng lúc mình lơ-là, tráo trái cây hư vào. "Anh biết không, mấy cô bán hàng cứ tưởng em ngu-ngơ không để ý, đâu biết rằng chẳng có gì qua được mắt mình. Tuy nhiên, do thấy tội cho họ phải gánh chịu nhiều trái cây hư, nên em phải giả đò không biết, để chia sẻ bớt". Và người em nghĩ rằng, người anh nghe chuyện lòng sẽ vui, vì hành-động biết nghĩ tới người khác của mình.
Nhưng không!
Người anh nghe xong điềm-tỉnh bảo người em: "Không được! Em làm vậy là sai rồi. Vì khi em làm vậy, tưởng là mình giúp người, nhưng thật ra là mình làm cho họ mang tội lừa đảo, không trung-thực. Như vậy, không phải là giúp người, mà chính là hại người! Anh cũng giống em, chỉ khác một chút là khi mua đồ, anh luôn tự mình chọn lấy một vài trái cây hư, đồ hộp móp... để cùng chia sẻ chút hư-hao với người, không để cho người mắc phải tội gian-dối". Người em nghe xong ngậm-ngùi.
Một thời-gian sau, nhân lúc rảnh-rổi, người em lại điện-thoại hỏi thăm người anh. Và trong cuộc trò chuyện, người em kể rằng trong một lúc trà dư tửu hậu, có đem câu chuyện trao đổi với anh hôm trước ra cho bạn bè thân-hữu nghe. Và một người bạn thân nghe xong đã phát-biểu rằng: "Tâm đó mới thật là tâm chay!".
Người anh chỉ cười, mà cũng chẳng quan-tâm gì lắm. Vì, một là, chuyện trò đã qua xong rồi thì thôi, chẳng lưu giữ trong lòng làm chi. Hai là, người anh cũng chẳng tin-tưởng gì lắm về lời phát-biểu cùng buổi họp mặt của người em. Tất cả đều có thể có, và cũng có thể không. Có thể chỉ là phịa ra một chút cho vui. Và ba là, chỉ có chân-tâm diệu-hữu, chứ làm gì có tâm chay?
Thế nhưng!
Một ngày nọ, nhân dịp thuận-tiện, người anh về thăm người em. Trong buổi uống trà hàn-huyên cùng các thân-hữu, có mặt cả "tác-giả" của 2 chữ "tâm chay". Người bạn nầy kể lại chuyện, và lúc đó người anh mới biết rằng, em mình kể chuyện "tâm chay" là thật.
Người anh rất vui, và lòng vô cùng cảm ơn người bạn nầy, vì nếu trong những lúc trà dư tửu hậu, anh ta cứ kể chuyện nầy, thì ít ra cũng nhắc-nhớ được cho nhau về cách sống, làm sao cho đúng với đạo làm người, cho dù chỉ bằng những hành-vi nhỏ-nhặt nhất.
Chợt nhớ trong sách xưa, có kể chuyện một đạo-sĩ, mang ơn một người, nên muốn tặng cho thuật biến than thành vàng ròng. Người nầy ngẫm-nghĩ một chút rồi hỏi, thuật nầy có giá-trị trong bao lâu. Vị đạo-sĩ cho biết là 500 năm. Nghe vậy, không chút đắn-đo, người nầy lập tức trả lời rằng: "Vậy là sau 500 năm nữa, vàng sẽ trở lại thành than, và người ôm số vàng đó sẽ hết sức khổ đau vì mất mát và tiếc của. Cảm ơn tiên-sinh, nhưng tôi không nhận thuật nầy, vì tôi không muốn cho người khác phải khổ đau, cho dù là sau 500 năm".
Chao ơi, đọc chuyện mà thấy vô-vàn kính mộ cho tấm lòng của người xưa.
Thật sự thì đời nay cũng không phải là không có những tấm lòng như vậy. Như Leon Tolstoi, đại văn-hào Nga, với câu nói bất-hủ "Hạnh-phúc của một người là làm cho người khác hạnh-phúc". Hay như một tác-giả Pháp với câu "On ne peut donner son bien, maison peut donner une partie de son coeur" (tạm dịch: "Dẫu ta không thể đem cho người tài-sản của cải, nhưng ta vẫn có thể trao cho người một phần trái tim mình").
Mong sao cho mọi người chúng ta đều có được "Tâm chay", và biết trao cho người một phần của trái tim mình./-
*
Con,
Còn bác thì thế nào con biết hôn? Bác sẽ nói:
- Ừ, thì biết là của vô-nghĩa đó! Nhưng nếu mình không nhận, thì người khác cũng nhận!
*
Như vậy nếu bác nói tâm bác là "Tâm Đất Sét", thì không sai chút nào.
Sau cùng, bác muốn nói thêm một lời: " Đường đời vạn nẽo, bác cũng mong sau nầy sẽ lại được gặp con".
Bác Thủy-canh.