Tặng bạn già Xuân Vũ

Nếu ai có dịp đến huế hãy ghé thăm ủng hộ cho bà cụ này nhé !


Bánh canh Nam Phổ mệ Sau

Đó không phải quán, mà chỉ là chỗ ngồi ké bên hiên một ngôi nhà cũ. Người ăn xúm quanh. Hình như khách quen cả, bởi họ xưng hô với bà bán hàng thân mật lắm. Thỉnh thoảng có xe máy trờ đến, cất tiếng: “Mệ ơi, còn không?”. Cơn mưa chiều dữ dội ào đến. Tôi đỡ giúp đôi gánh cho bà né vào trong tránh mưa.

banhcanh-NamPho-meSau-o-choDinh_TV-phunuHCM.jpg

Bà Sau bán bánh canh ở chợ Dinh. (Ảnh: T.V - Tp HCM)

Đến chợ Dinh (P.Phú Hậu, TP Huế), hỏi mệ Sau bán bánh canh Nam Phổ, ai cũng biết. “Chỗ ni mệ ngồi đã hơn 10 năm rồi”. “Sao mệ nói 10 năm? Con về làm dâu ở đây đã 16 năm, đã có mệ rồi mà” - một người khách nhanh nhảu cải chính.

Gia tài của bà Sau là một đôi gióng và chiếc đòn gánh cong vít, lên nước nhẵn bóng. Bà gánh một bên một cái nồi to đựng bánh canh, đầu kia là chén bát và chiếc đòn kê để ngồi.

Đã gần 90 tuổi, nhưng mắt bà Sau còn tinh lắm, múc bánh vào tô rất gọn ghẽ. Già yếu rồi, gánh không nổi, trưa bà chất hết lên xích lô, chiều mới quảy gánh về Vỹ Dạ.

Vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa múc bánh cho khách, bà chỉ vào cái nồi bánh cũng đã cũ mòn: “Ngó rứa chứ không dám phụ nó đâu, nó giúp mệ sống đó”.

 


Last edited by a moderator:
Anh Xuân Vũ,
Trong khi chờ đợi có dịp đi Huế, tui rủ "người bạn thân mến" của tui, dọn bàn, ăn cơm... Âm-phủ! Được không anh? Hì hì, chưa dọn bàn, mà đã thấy nóng máy rồi...!
Anh thử đi! Không ngon, không ăn tiền!
Thân.
 
Có quán cơm âm phủ thật anh à. Ăn cũng ngon lắm đấy... Nhưng đi với anh và bạn anh , người ta nhìn vào thấy hai người với 1 ... giống quá, tôi không đi đâu ////////.
 
Anh Xuân Vũ,
Anh em mình coi người ta so-sánh đàn-ông và đàn-bà, xem sao, có thấy thú-vị không?
- Đàn-ông muốn hư-hỏng, phải có tiền (Tui đồng ý !)
- Đàn-bà muốn có tiền, phải hư hỏng (Tui không biết !)
+ Đàn-bà thích nhiều thứ ở một người đàn-ông (Tui không biết !)
+ Đàn-ông lại chỉ thích một thứ ở nhiều người đàn-bà (Hì hì, tui đồng ý !)
- Đàn-ông lúc nào cũng muốn, nhưng không phải lúc nào cũng có thể (Đúng quá đi chứ!)
- Đàn-bà lúc nào cũng có thể nhưng không phải lúc nào cũng muốn (Cha chả, vụ nầy làm xẩu mình luôn!)
Anh thấy sao?
Thân.
 
Anh Xuân Vũ,
Anh em mình coi người ta so-sánh đàn-ông và đàn-bà, xem sao, có thấy thú-vị không?
- Đàn-ông muốn hư-hỏng, phải có tiền (Tui đồng ý !)
- Đàn-bà muốn có tiền, phải hư hỏng (Tui không biết !)
+ Đàn-bà thích nhiều thứ ở một người đàn-ông (Tui không biết !)
+ Đàn-ông lại chỉ thích một thứ ở nhiều người đàn-bà (Hì hì, tui đồng ý !)
- Đàn-ông lúc nào cũng muốn, nhưng không phải lúc nào cũng có thể (Đúng quá đi chứ!)
- Đàn-bà lúc nào cũng có thể nhưng không phải lúc nào cũng muốn (Cha chả, vụ nầy làm xẩu mình luôn!)
Anh thấy sao?
Thân.
-+ Đàn-ông lại chỉ thích một thứ ở nhiều người đàn-bà (Hì hì, tui đồng ý !)
Mọi thứ, bất cứ cái gì có của đàn bà , đàn ông đều thích
+ Đàn-bà thích nhiều thứ ở một người đàn-ông (Tui không biết !)
- Không nhiều, chỉ 1 vài cái mê là mới thích
- Đàn-ông lúc nào cũng muốn, nhưng không phải lúc nào cũng có thể (Đúng quá đi chứ!)
Câu này anh lại càng sai... Đàn ông muốn là có, vì có bán đủ thứ mà có tiền là mua được ngay. Còn đàn bà muốn có dám mua đâu. Chỉ có 1 số ít bà mới dám mua thôi. Nhưng cũng e dè. Anh nghĩ rằng anh chiến chinh thâm niên nên vũ khí hao mòi, hết đạn.... Nên muốn không được à. Hỏng dám tin anh đâu anh Trung ơi, anh đừng dụ bé nha anh Trung

- Đàn-bà lúc nào cũng có thể nhưng không phải lúc nào cũng muốn (Cha chả, vụ nầy làm xẩu mình luôn!)
Anh thấy sao?

Câu này đúng , nếu cần thì sẵn sàng lâm trận , muốn hay không đố anh biết.... Nếu anh biết thì hư hết rồi ....
Hai câu dưới đây tôi không bình
- Đàn-ông muốn hư-hỏng, phải có tiền (Tui đồng ý !)
- Đàn-bà muốn có tiền, phải hư hỏng (Tui không biết !)
 
Hì hì, anh Xuân Vũ,
Đàn-ông lại chỉ thích một thứ ở nhiều người đàn-bà
Có ông thích bàn tay, có ông thích eo-ếch, có ông thích cái răng lòi xỉ... không giống nhau, nhưng có một món, ông nào cũng thích : đố anh là món nào?
Đàn-bà thích nhiều thứ ở một người đàn-ông (Tui không biết !)
Đàn-ông lúc nào cũng muốn, nhưng không phải lúc nào cũng có thể (Đúng quá đi chứ!)

Cái vụ nầy đặc-biệt. Anh Xuân Vũ lấy bàn cờ ra, là có câu trả lời liền! Hì hì...
Đàn-bà lúc nào cũng có thể nhưng không phải lúc nào cũng muốn (Cha chả, vụ nầy làm xẩu mình luôn!)
Anh thấy sao?

Câu này đúng , nếu cần thì sẵn sàng lâm trận , muốn hay không đố anh biết.... Nếu anh biết thì hư hết rồi ....
Hì hì, nếu nhằm lúc tui đi săn mới về, hết đạn! Thi tính sao anh Xuân Vũ? Hì hì...
Thân.
 

"Đàn-ông lại chỉ thích một thứ ở nhiều người đàn-bà
Có ông thích bàn tay, có ông thích eo-ếch, có ông thích cái răng lòi xỉ... không giống nhau, nhưng có một món, ông nào cũng thích : đố anh là món nào?"
Đó là món bánh, mà ông đàn ông nào cũng thích..... ha ha. Đó là bánh tứ thiện hà hà anh có thích không ?
 
Chào bác Xuân Vũ!
Anh Ngọc Kỳ Lân bị mất máy nên có nhắn em nếu gặp anh thì nhờ anh nhá máy lại cho anh ý để lấy lại liên lạc của bác.
Cám ơn bác và chúc bác luôn khỏe!
 
Có cái bao tử cứ viêm tới viêm lui, thôi thì cắt quách ra nấu tiêu đãi bác Trung cho nó hoành tráng, hồng biết bác ấy có cử món này không nữa?
Hì hì, bạn già!
Anh Ba Phỉ, anh chỉ có cái thùng lúa chuột khoét, còn tui, lục phủ ngủ tạng gì cũng nát bét, cắt miếng nào, dụ chó ăn nó cũng chê!
Không sao, hỏi thăm cố-nhân, lúc nầy còn nhậu được không?
Thân.
 
Loan, Con gọi điện-thoại cho bác.
Thân.
Loan,
Bây giờ bác có ở SàiGòn, bác muốn gặp con. Bà xã bác cứ nhắc, quà của Loan! Khi nào rảnh, con gọi bác 0902791350.
Thương.
P_20150727_225445.jpg
Con đã nhận quà con cảm ơn Bác Trung với Cô Vân nhiều nhiều. :hoa::hoa:
Có cái bao tử cứ viêm tới viêm lui, thôi thì cắt quách ra nấu tiêu đãi bác Trung cho nó hoành tráng, hồng biết bác ấy có cử món này không nữa?
Bác con nay phong độ lắm Bác 3 ơi. Chắc là món này không từ chối đâu ạ:):):):)
 


Back
Top