...
Mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền. Mọi người đều được phú bẩm về lý trí và lương tâm và vì thế phải đối xử với nhau trên tinh thần bác ái.
....
Quyền con người là quyền bất khả xâm phạm...
Các bác(lecong...tuananh...) bớt giùm cái tật phán xét/ nói xấu người khác giùm nhé!
Nếu một lần nữa xâm phạm đến danh phẩm người khác tôi sẽ kiện các bác lên BQT đấy!
Bác cứ kiện - tui nói mà tui ko thấy xấu hổ bản thân mình thì tui vẩn cứ nói
Tui cũng chẳng nói gì nữa đâu - mà bác kiện cho mất công - tui nói vì chính lương tâm con người tôi nên tôi ko thấy nhục
Tôi đả từng như bác - tôi mơ ước tạo ra 1 nơi - nơi đó sẽ nuôi nấng và dạy dổ những trẻ em lang thang và người già yếu đơn côi - nơi đó mọi người tự ý thức làm việc - nơi mà mọi người nhường cơm sẽ áo cho nhau - nơi đó mọi người thương yêu đùm boc lẩn nhau, như chính bản thân mình - Tôi cố gắng làm ra nơi đó - nhưng thực tế cuộc đời cho tôi hiểu là tôi bị bệnh - tôi dần tỉnh lại khi tôi lao vào công việc để làm cái mà tôi mơ ước - công việc cuộc sống cuốn tôi ra khỏi căn bệnh mà giờ đây tôi mới nhận ra.
Lúc tôi bị bệnh tôi làm những việc xuất chúng - mà giờ đây tôi ko thể nào làm được - Tôi có thể làm thơ bất cứ lúc nào - Tôi dám thách đố 7 bước tôi làm 1 bài thơ - ko phải thơ ba xàm đâu - mọi người đọc mê mẩn ghi chép lại làm kỹ niệm - ăn nhậu để được nghe tôi làm thơ - do đâu mà tôi làm được như vậy - do bất lực trước cuộc đời - do lực bất đồng tâm - thấy được, biết được, hiểu được nhưng làm ko được mà ra
Và những thiên tài xuất chúng cũng xuất phát từ căn bệnh này - cái mà mình nghĩ ra rất cao siêu mà triệu người khác ko bao giờ nghĩ ra được - nói thật với bác lúc đó nếu chuyện gì ko lý giải được tôi cố tâm đem chuyện đó vào giấc ngũ và tôi chiêm bao sẽ tìm được sự lý giải vì sao
Cho đến bây giờ cuộc sống của tôi ko còn bị áp lực - bị bất lực trong suy nghĩ - tôi mới nhận ra trước đây tôi bị bệnh - 1 ngày tôi ép mình hút 4 gói thuốc để làm thơ - Tôi muốn viết câu truyện lưu danh thế giới, để thế giới ko còn trẻ em lang thang và người già yếu đơn côi
Nói rõ cho bác hiểu chứ tôi phán xét nói xấu bác để làm gì - tôi thương bác vì tôi đả từng như bác - tôi thật tâm muốn giúp bác - nếu bác ở gần tôi thì tôi sẽ giúp bác = hành động cụ thể chứ ko phải lời nói.
Bác muốn trị cũng được ko trị cũng được - vì sao ?
Trị thì về với thực tế cuộc sống - cơm áo gạo tiền - sinh lảo bệnh tử - sống ko ý nghĩa
Ko trị thì sống trong thế giới ảo - Và nơi đó sẽ phát sinh ra những thiên tài - lưu danh hậu thế
Ko có cái bệnh này xã hội cũng khó phát sinh thiên tài - bác ạ
Phán xét nói xấu để làm gì - tôi thương bác vì tôi đả trải qua - khả năng mình thành thiên tài là rất cao
Kim Dung viết tiểu thuyết võ hiệp cũng mắc cái bệnh này mà lưu truyền hậu thế
Võ công mổi môn phái do đâu mà có - cũng do mắc căn bệnh này mà thành tổ sư
Nhiều lắm bác ạ ! - Hầu như mắc căn bệnh này mới trở thành thiên tài bác ạ
Bác - muốn làm ẩn sỹ nên tôi mới kêu bác lập ra môn phái cho riêng mình - tại bác ko hiểu được lời nói của tôi.
Cái gì ko đi chung với nhận thức nhiều người thì người ta cho là mình bị điên - ngàn năm sau người ta mới nhìn nhận vấn đề mà người kia đả nhìn được - vi sao ? - Vì người điên lúc này đả áp nảo tập trung vào 1 vấn đề tăng gấp triệu lần nhìn nhận của bao người khác - nên những người khác họ ko áp nảo. họ chỉ nhìn qua loa - thì làm sao mà nhận ra.
Nối lòng vòng chẳng biết bác có hiểu ko ?
Tóm lại : đây là bệnh - tri hay ko là quyền mổi con người - có người muốn bệnh để trở thành thiên tài, nhưng ko được - có người ko muốn bệnh vì họ ko thể nào bi bệnh được đâu.
Chào bác !
Bác cứ kiện - tui nói mà tui ko thấy xấu hổ bản thân mình thì tui vẩn cứ nói
Tui cũng chẳng nói gì nữa đâu - mà bác kiện cho mất công - tui nói vì chính lương tâm con người tôi nên tôi ko thấy nhục
Tôi đả từng như bác - tôi mơ ước tạo ra 1 nơi - nơi đó sẽ nuôi nấng và dạy dổ những trẻ em lang thang và người già yếu đơn côi - nơi đó mọi người tự ý thức làm việc - nơi mà mọi người nhường cơm sẽ áo cho nhau - nơi đó mọi người thương yêu đùm boc lẩn nhau, như chính bản thân mình - Tôi cố gắng làm ra nơi đó - nhưng thực tế cuộc đời cho tôi hiểu là tôi bị bệnh - tôi dần tỉnh lại khi tôi lao vào công việc để làm cái mà tôi mơ ước - công việc cuộc sống cuốn tôi ra khỏi căn bệnh mà giờ đây tôi mới nhận ra.
Lúc tôi bị bệnh tôi làm những việc xuất chúng - mà giờ đây tôi ko thể nào làm được - Tôi có thể làm thơ bất cứ lúc nào - Tôi dám thách đố 7 bước tôi làm 1 bài thơ - ko phải thơ ba xàm đâu - mọi người đọc mê mẩn ghi chép lại làm kỹ niệm - ăn nhậu để được nghe tôi làm thơ - do đâu mà tôi làm được như vậy - do bất lực trước cuộc đời - do lực bất đồng tâm - thấy được, biết được, hiểu được nhưng làm ko được mà ra
Và những thiên tài xuất chúng cũng xuất phát từ căn bệnh này - cái mà mình nghĩ ra rất cao siêu mà triệu người khác ko bao giờ nghĩ ra được - nói thật với bác lúc đó nếu chuyện gì ko lý giải được tôi cố tâm đem chuyện đó vào giấc ngũ và tôi chiêm bao sẽ tìm được sự lý giải vì sao
Cho đến bây giờ cuộc sống của tôi ko còn bị áp lực - bị bất lực trong suy nghĩ - tôi mới nhận ra trước đây tôi bị bệnh - 1 ngày tôi ép mình hút 4 gói thuốc để làm thơ - Tôi muốn viết câu truyện lưu danh thế giới, để thế giới ko còn trẻ em lang thang và người già yếu đơn côi
Nói rõ cho bác hiểu chứ tôi phán xét nói xấu bác để làm gì - tôi thương bác vì tôi đả từng như bác - tôi thật tâm muốn giúp bác - nếu bác ở gần tôi thì tôi sẽ giúp bác = hành động cụ thể chứ ko phải lời nói.
Bác muốn trị cũng được ko trị cũng được - vì sao ?
Trị thì về với thực tế cuộc sống - cơm áo gạo tiền - sinh lảo bệnh tử - sống ko ý nghĩa
Ko trị thì sống trong thế giới ảo - Và nơi đó sẽ phát sinh ra những thiên tài - lưu danh hậu thế
Ko có cái bệnh này xã hội cũng khó phát sinh thiên tài - bác ạ
Phán xét nói xấu để làm gì - tôi thương bác vì tôi đả trải qua - khả năng mình thành thiên tài là rất cao
Kim Dung viết tiểu thuyết võ hiệp cũng mắc cái bệnh này mà lưu truyền hậu thế
Võ công mổi môn phái do đâu mà có - cũng do mắc căn bệnh này mà thành tổ sư
Nhiều lắm bác ạ ! - Hầu như mắc căn bệnh này mới trở thành thiên tài bác ạ
Bác - muốn làm ẩn sỹ nên tôi mới kêu bác lập ra môn phái cho riêng mình - tại bác ko hiểu được lời nói của tôi.
Cái gì ko đi chung với nhận thức nhiều người thì người ta cho là mình bị điên - ngàn năm sau người ta mới nhìn nhận vấn đề mà người kia đả nhìn được - vi sao ? - Vì người điên lúc này đả áp nảo tập trung vào 1 vấn đề tăng gấp triệu lần nhìn nhận của bao người khác - nên những người khác họ ko áp nảo. họ chỉ nhìn qua loa - thì làm sao mà nhận ra.
Nói lòng vòng chẳng biết bác có hiểu ko ?
Tóm lại : đây là bệnh - tri hay ko là quyền mổi con người - có người muốn bệnh để trở thành thiên tài, nhưng ko được - có người ko muốn bệnh vì họ ko thể nào bị bệnh được đâu.
Tôi cũng chẳn comment làm gì nữa bác ạ .
Chào bác ! Tôi cũng chẳn nói nữa làm gì bác ạ !
Hỡi đồng bào cả nước,
Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".
Tuyên ngôn độc lập :
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tuyên_ngôn_độc_lập_(Việt_Nam_Dân_chủ_Cộng_hòa)
Bác có quyền sống và tự do để đi tìm hạnh phúc theo kiểu của mình. bản tuyên ngôn độc lâp đã xác định rồi
Không giống mình thì cho người ta là điên…thì chính mình điên trước rồi
Đến chùa Xá Lợi Năm nào…thấy cái bảng ngay cổng chính
Mê là chúng sinh mà thấy phân vân
Nếu chúng sinh mê..thì không có vật chất để chùa Xá Lợi lộng lẫy như ngọc thế này. Và không có đạo phật phổ biến rộng rãi như hôm nay
Ai là mê ở đây ? thày chùa mê hay chúng sinh mê ?!
ai thực sự điên và thực sự ai tỉnh ?
Thực sự tôi cũng đang điên vì ở TP giờ nay ko ngủ mà vào đọc wed ko liên quan gì đến công việc và đời sống của mình - tôi điên có đúng ko bác - tôi cũng như anh ẩn sỹ ấy thôi - nhưng làm người phải có lương tâm và 1 tấm lòng
" sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng - để làm gì em biết ko - để gió cuốn đi "
Bác muốn uống cafe với trứng gà tươi ko ? - bác muốn ăn cá rô phi sống ko ? - em đem đến nhà tặng bác và xem bác ăn nhé !
Em nói it mong bác hiểu nhiều - ai cũng ko thích em thì bác cũng nên ghét luôn cho nó trọn đạo - bác nhé !
Bác cứ kiện - tui nói mà tui ko thấy xấu hổ bản thân mình thì tui vẩn cứ nói
Tui cũng chẳng nói gì nữa đâu - mà bác kiện cho mất công - tui nói vì chính lương tâm con người tôi nên tôi ko thấy nhục
Tôi đả từng như bác - tôi mơ ước tạo ra 1 nơi - nơi đó sẽ nuôi nấng và dạy dổ những trẻ em lang thang và người già yếu đơn côi - nơi đó mọi người tự ý thức làm việc - nơi mà mọi người nhường cơm sẽ áo cho nhau - nơi đó mọi người thương yêu đùm boc lẩn nhau, như chính bản thân mình - Tôi cố gắng làm ra nơi đó - nhưng thực tế cuộc đời cho tôi hiểu là tôi bị bệnh - tôi dần tỉnh lại khi tôi lao vào công việc để làm cái mà tôi mơ ước - công việc cuộc sống cuốn tôi ra khỏi căn bệnh mà giờ đây tôi mới nhận ra.
Lúc tôi bị bệnh tôi làm những việc xuất chúng - mà giờ đây tôi ko thể nào làm được - Tôi có thể làm thơ bất cứ lúc nào - Tôi dám thách đố 7 bước tôi làm 1 bài thơ - ko phải thơ ba xàm đâu - mọi người đọc mê mẩn ghi chép lại làm kỹ niệm - ăn nhậu để được nghe tôi làm thơ - do đâu mà tôi làm được như vậy - do bất lực trước cuộc đời - do lực bất đồng tâm - thấy được, biết được, hiểu được nhưng làm ko được mà ra
Và những thiên tài xuất chúng cũng xuất phát từ căn bệnh này - cái mà mình nghĩ ra rất cao siêu mà triệu người khác ko bao giờ nghĩ ra được - nói thật với bác lúc đó nếu chuyện gì ko lý giải được tôi cố tâm đem chuyện đó vào giấc ngũ và tôi chiêm bao sẽ tìm được sự lý giải vì sao
Cho đến bây giờ cuộc sống của tôi ko còn bị áp lực - bị bất lực trong suy nghĩ - tôi mới nhận ra trước đây tôi bị bệnh - 1 ngày tôi ép mình hút 4 gói thuốc để làm thơ - Tôi muốn viết câu truyện lưu danh thế giới, để thế giới ko còn trẻ em lang thang và người già yếu đơn côi
Nói rõ cho bác hiểu chứ tôi phán xét nói xấu bác để làm gì - tôi thương bác vì tôi đả từng như bác - tôi thật tâm muốn giúp bác - nếu bác ở gần tôi thì tôi sẽ giúp bác = hành động cụ thể chứ ko phải lời nói.
Bác muốn trị cũng được ko trị cũng được - vì sao ?
Trị thì về với thực tế cuộc sống - cơm áo gạo tiền - sinh lảo bệnh tử - sống ko ý nghĩa
Ko trị thì sống trong thế giới ảo - Và nơi đó sẽ phát sinh ra những thiên tài - lưu danh hậu thế
Ko có cái bệnh này xã hội cũng khó phát sinh thiên tài - bác ạ
Phán xét nói xấu để làm gì - tôi thương bác vì tôi đả trải qua - khả năng mình thành thiên tài là rất cao
Kim Dung viết tiểu thuyết võ hiệp cũng mắc cái bệnh này mà lưu truyền hậu thế
Võ công mổi môn phái do đâu mà có - cũng do mắc căn bệnh này mà thành tổ sư
Nhiều lắm bác ạ ! - Hầu như mắc căn bệnh này mới trở thành thiên tài bác ạ
Bác - muốn làm ẩn sỹ nên tôi mới kêu bác lập ra môn phái cho riêng mình - tại bác ko hiểu được lời nói của tôi.
Cái gì ko đi chung với nhận thức nhiều người thì người ta cho là mình bị điên - ngàn năm sau người ta mới nhìn nhận vấn đề mà người kia đả nhìn được - vi sao ? - Vì người điên lúc này đả áp nảo tập trung vào 1 vấn đề tăng gấp triệu lần nhìn nhận của bao người khác - nên những người khác họ ko áp nảo. họ chỉ nhìn qua loa - thì làm sao mà nhận ra.
Nối lòng vòng chẳng biết bác có hiểu ko ?
Tóm lại : đây là bệnh - tri hay ko là quyền mổi con người - có người muốn bệnh để trở thành thiên tài, nhưng ko được - có người ko muốn bệnh vì họ ko thể nào bi bệnh được đâu.
Chào bác !
Thực sự tôi cũng đang điên vì ở TP giờ nay ko ngủ mà vào đọc wed ko liên quan gì đến công việc và đời sống của mình - tôi điên có đúng ko bác - tôi cũng như anh ẩn sỹ ấy thôi - nhưng làm người phải có lương tâm và 1 tấm lòng
" sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng - để làm gì em biết ko - để gió cuốn đi "
Bác muốn uống cafe với trứng gà tươi ko ? - bác muốn ăn cá rô phi sống ko ? - em đem đến nhà tặng bác và xem bác ăn nhé !
Khi nào ẩn sỹ phát hiện thịt người sống là giàu dinh dưỡng nhất thì em cũng tặng cho bác 1 dĩa thịt người để bác thưởng thức - bác nhé !
Em nói it mong bác hiểu nhiều - ai cũng ko thích em thì bác cũng nên ghét luôn cho nó trọn đạo - bác nhé !
Bác muốn bàn chuyện thực thực hư hư ko ? - em bàn chuyện riêng với bác
Em tặng bác 1 đoạn kết trong 1 bài thơ - lúc em bị bệnh bác nhé
" cái gì thật cái gì ko thật
biết hỏi ai cần phải hỏi ai
và im lặng cũng đâu là thật
thật lòng mình cứ thật mà đi "