Em là 1 kỹ sư, là người làm ngành khác, nhưng em yêu nông nghiệp rất nhiều, em tôn trọng những sản phẩm của nông nghiệp và em hiểu người nông dân Việt Nam đáng được tôn trọng hơn thế này nhiều. Lẽ ra nông nghiệp phải được tôn trọng nhất so với các ngành khác chứ, sao lại ngược lại thế này? Cứ thử tưởng tượng rằng không có ai còn làm lúa, không có ai còn trồng rau, xem các ngành khác có ai sống được 1 ngày không? Vì thị trường không tôn trọng nông sản sạch nên người nông dân nhiều người vì tiền mà quên cái tâm, vì các ngành khác bất công với nông nghiệp, quá coi thường nông nghiệp, trả giá cho nông nghiệp quá thấp, đặc biệt là mấy cái người được gọi cái tên là "thương lái" và cả vì lúc nhỏ ai cũng được dạy là phải cố học hành để thoát nông nghiệp mới thoát nghèo, lúc nhỏ em làm nông với mẹ, em cũng được dạy như thế, nhưng giờ lớn lên rồi em hiểu rằng sao người ta lại dạy ngược đời thế chứ? Người ta vẫn nói cơm áo gạo tiền làm người ta phải phũ, nhưng ai bắt họ phũ vậy? Thị trường này, đích thị là thị trường bạc bội này rồi. Mà cái gốc của thị trường bội bạc là do từng thành viên trong xã hội bội bạc, mà gốc của từng thành viên trở nên như thế là do chúng ta ăn vội, làm vội, đi vội... quá lo lắng cho tương lai và đổ lỗi hay tiếc quá khứ mà ko biết tôn trọng hiện tại và làm cho nó tốt hơn. (Chiến sửa vì có 1 comment của Chiến ở cuối có khác 1 chút, Chiến của hôm nay sau 1 thời gian học hỏi có thay đổi nhận thức khác xưa 1 chút. Nếu ai mới đọc thì thử đọc comment của Chiến sẽ thấy vì sao chúng ta lại vội thế nhé
Thử hỏi người nông dân người ta sống bằng gì để vừa phục vụ giá rẻ cho quý vị, vừa có tiền để trao đổi mua bán với các vị bằng các ngành khác, thử hỏi con họ sống thế nào, đi học thế nào, ngành nào cũng đòi nhiều tiền, còn chưa kể tham nhũng và cách móc túi vĩ mô của các ngành khác nữa, chỉ có nông dân là chẳng được trả nhiều tiền, họ chi trả các chi phí khác thế nào khi tại vườn có 1000đ đến 2000đ/1 kg vải? Đừng bảo nông dân họ tham lam mà chính thị trường, những nhà kinh tế đang tung hô, đang nâng và dìm giá trị thực thay vào đó chỉ tính sự chênh lệch giá trị kinh tế, đánh vào tâm lý người dùng là muốn các thứ ngon bổ lại còn rẻ nữa, chúng ta, người nông dân và những người tiêu dùng chân chính bị thương mại hóa, các vị muốn được rẻ, được an toàn trước tiên các vị phải yêu nông nghiệp, tôn trọng nông sản, phải biết công biết của cho người ta. Chính các vị mới là người tham lam hám rẻ nhiều nhất chứ không phải nông dân, tất nhiên là mình không nói tất cả mọi người đều thế, nhưng nhìn thị trường và thương lái là như thế đấy.
Vâng, còn việc có thể thoát nông thì thoát nghèo nhưng thoát nông thì bất ổn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Có tiền nhiều nhưng giá trị cuộc sống, chất lượng cuộc sống liệu có tăng? Ngày nào cũng nhìn thấy thực phẩm bẩn, hít không khí bẩn với nồng độ CO2 quá mức cho phép khiến khó thở, uống nước bị ô nhiễm, thiên tai đe dọa, ai cũng chen chân lên thành phố thì tất nhiên đất thành phố phải tăng, bê tông hóa phải nhiều, CO2 phải vượt cấp....... Ví dụ nhà máy sản xuất xe máy làm cho kinh tế tăng, công nhân có việc làm.... thế nhưng mất đất nông nghiệp, ô nhiễm nhiều, sống vội vàng nhiều hơn, ép nhau nhiều hơn, vô cảm nhiều hơn, stress nhiều hơn, bất công nhiều hơn, tham ô nịnh bợ nhiều hơn (mình chứng kiến cảnh công nhân phải đút lót mới được vào làm nhân viên chính thức)....người nông dân tự dưng bị ép phải đi làm ngành khác vì họ cho rằng không làm thì không sống được, vì nông sản của họ rẻ mạt quá, vì họ bị cướp đất ruộng làm nhà máy. Tiền chỉ là phương tiện thanh toán, tiền là cái thứ ảo để trao đổi giá trị thực của hàng hóa, nhưng nhiều người đã coi tiền là tất cả, coi tiền có thể làm mọi thứ, cứu sống mọi con người.... tính ra con số tiền về kinh tế để làm gì khi chất lượng cuộc sống đang đi xuống? Sự phân công lao động đang bị bất công, đang bị quá lệch với người nông dân.
Tiền nhiều do doanh nghiệp thu về có cải thiện được cuộc sống không? Tiền cứ tăng, lạm phát tăng, thực phẩm, nông sản không có mà ăn thì tiền để làm gì?
Người đẹp người ta bảo ko có tiền thì cạp đất mà ăn à, còn tôi thì bảo nếu 1 ngày không có nông nghiệp, không có trồng trọt, thì lúc đó mới phải cạp đất mà ăn đấy? Cứ thử tưởng tượng 1 cảnh chiến tranh, hay có sóng thần, lũ quét cuốn trôi hết tiền của bạn, hết các sản phẩm hàng hiệu của bạn, thì lúc ấy bạn chắc chỉ nguyện cầu có 1 bát cháo mà ăn thôi. Đến đây bạn có yêu nông nghiệp không, có yêu môi trường không ạ? Lúc đó thì đúng là "phấn trắng son môi chẳng đẹp bằng mồ hôi trên má".
Nhìn lại nhu cầu thiết yếu của con người thì mới nhìn ra được sự phá hủy của cái xã hội hiện đại nó kinh khủng thế nào, và mới biết được đâu mới là hạnh phúc. Hạnh phúc có thể tìm thấy ở đâu nếu như cứ chạy theo mãi những thú vui giả tạo, cứ phải tranh giành mãi bằng chiến tranh, cứ phải thật hô vang hoành tráng.... để làm gì????? Khi nhu cầu sống đầu tiên là sự an toàn trong con người cần phải có mà con người cứ sống vội nên quên mất: nhu cầu ăn, ở, ngủ nghỉ, uống, thương yêu, chơi đùa và nhu cầu sống trong sự an toàn và làm việc để có được 1 cuộc sống an toàn như thế. Không phải là cần có nhiều tiền mà cần có sự hiểu biết về chất lượng cuộc sống.
Người ta vẫn bảo: "phi thương bất phú" thế nhưng người ta cũng bảo "phi nông bất ổn". Thế các bạn thích "phú" mà bất ổn hay các bạn thích "ổn" mà hạnh phúc, ổn mà không cần phải phú vẫn đủ cân bằng, đủ bình yên, dễ thở và không bị stress.
Hy vọng tất cả mọi người biết trân trọng nông sản, biết yêu nông nghiệp, yêu môi trường, sống vì lợi ích chung vì đó chính là yêu cuộc sống của chính mình, tôn trọng chính sức khỏe của mình! Em chỉ muốn điều đầu tiên là mọi người biết yêu nông nghiệp và biết mình đang sống vì 1 cuộc sống chất lượng hay cuộc sống giàu sang mà phá hủy.
Còn việc thực tế em muốn là lúc này là kết nối với doanh nghiệp khác để cùng giúp nông dân, em nghĩ đầu tiên mình nên làm các thứ đơn giản trước là:
- Thay đổi giáo dục con trẻ rằng: chúng ta cần phải yêu nông nghiệp chứ không phải thoát nông là thoát nghèo. Yêu nông nghiệp để cuộc sống ổn hơn, bình yên hơn. Ở nước ngoài làm nông dân hạnh phúc lắm chứ không bất hạnh như nông dân Việt Nam.
- Giúp hội mình ngày càng lớn mạnh, để có 1 thương hiệu nhiều người biết đến
- Làm lây lan lên cộng đồng để mọi người cùng biết yêu nông nghiệp, bảo vệ người nông dân, tăng thêm số người yêu nông nghiệp.
- Mỗi người sẽ có những đồng nghiệp với các ngành khác, hãy cùng kết nối với họ và rủ họ đến offline nông nghiệp với chúng ta. Việc này khó nhưng mỗi người cố gắng em nghĩ sẽ được, vì thông thường ai cũng lo mảng chuyên môn của mình, nhưng khi nhìn lại được cái gốc của cuộc sống là gì, có hạnh phúc không thì chúng ta cần 1 sức mạnh của cả cộng đồng mới có thể làm nên tiếng nói của nông dân.
- Chỉ cho họ cái nông nghiệp đang cần kết nối là làm gì, thì doanh nghiệp họ sẽ tìm được chỗ đứng liên kết với chúng ta: ví dụ ngành cơ khí giúp nông dân làm ra máy móc, ngành thủ công nghiệp giúp nông dân tận dụng sản phẩm nông nghiệp, ngành phân bón hữu cơ, ngành môi trường, ngành công nghệ thông tin đều có thể giúp nông dân, ngành y cần cây thuốc, cần bảo vệ 1 số thuốc quý của nông nghiệp, ngành lâm nghiệp kết hợp với nông nghiệp. Tất cả các ngành đều cần nông nghiệp và nông nghiệp cần tất cả các ngành lắng nghe tiếng nói của mình.
Em mới nghĩ được thế, em có gì còn sai sót mong mọi người góp ý và chia sẻ với em thêm nhé. Em mong rằng 1 ngày nào đó em góp được chút tâm nhỏ cho cộng đồng agriviet và cho người nông dân nói chung. Em viết bài này không có mục đích gì khác ngoài việc mong nông dân được tôn trọng, để nền nông nghiệp Việt Nam - thế mạnh của nước ta phát triển về đúng với vai trò của nó.
Chúc agriviet tuần mới an lành.
Thử hỏi người nông dân người ta sống bằng gì để vừa phục vụ giá rẻ cho quý vị, vừa có tiền để trao đổi mua bán với các vị bằng các ngành khác, thử hỏi con họ sống thế nào, đi học thế nào, ngành nào cũng đòi nhiều tiền, còn chưa kể tham nhũng và cách móc túi vĩ mô của các ngành khác nữa, chỉ có nông dân là chẳng được trả nhiều tiền, họ chi trả các chi phí khác thế nào khi tại vườn có 1000đ đến 2000đ/1 kg vải? Đừng bảo nông dân họ tham lam mà chính thị trường, những nhà kinh tế đang tung hô, đang nâng và dìm giá trị thực thay vào đó chỉ tính sự chênh lệch giá trị kinh tế, đánh vào tâm lý người dùng là muốn các thứ ngon bổ lại còn rẻ nữa, chúng ta, người nông dân và những người tiêu dùng chân chính bị thương mại hóa, các vị muốn được rẻ, được an toàn trước tiên các vị phải yêu nông nghiệp, tôn trọng nông sản, phải biết công biết của cho người ta. Chính các vị mới là người tham lam hám rẻ nhiều nhất chứ không phải nông dân, tất nhiên là mình không nói tất cả mọi người đều thế, nhưng nhìn thị trường và thương lái là như thế đấy.
Vâng, còn việc có thể thoát nông thì thoát nghèo nhưng thoát nông thì bất ổn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Có tiền nhiều nhưng giá trị cuộc sống, chất lượng cuộc sống liệu có tăng? Ngày nào cũng nhìn thấy thực phẩm bẩn, hít không khí bẩn với nồng độ CO2 quá mức cho phép khiến khó thở, uống nước bị ô nhiễm, thiên tai đe dọa, ai cũng chen chân lên thành phố thì tất nhiên đất thành phố phải tăng, bê tông hóa phải nhiều, CO2 phải vượt cấp....... Ví dụ nhà máy sản xuất xe máy làm cho kinh tế tăng, công nhân có việc làm.... thế nhưng mất đất nông nghiệp, ô nhiễm nhiều, sống vội vàng nhiều hơn, ép nhau nhiều hơn, vô cảm nhiều hơn, stress nhiều hơn, bất công nhiều hơn, tham ô nịnh bợ nhiều hơn (mình chứng kiến cảnh công nhân phải đút lót mới được vào làm nhân viên chính thức)....người nông dân tự dưng bị ép phải đi làm ngành khác vì họ cho rằng không làm thì không sống được, vì nông sản của họ rẻ mạt quá, vì họ bị cướp đất ruộng làm nhà máy. Tiền chỉ là phương tiện thanh toán, tiền là cái thứ ảo để trao đổi giá trị thực của hàng hóa, nhưng nhiều người đã coi tiền là tất cả, coi tiền có thể làm mọi thứ, cứu sống mọi con người.... tính ra con số tiền về kinh tế để làm gì khi chất lượng cuộc sống đang đi xuống? Sự phân công lao động đang bị bất công, đang bị quá lệch với người nông dân.
Tiền nhiều do doanh nghiệp thu về có cải thiện được cuộc sống không? Tiền cứ tăng, lạm phát tăng, thực phẩm, nông sản không có mà ăn thì tiền để làm gì?
Người đẹp người ta bảo ko có tiền thì cạp đất mà ăn à, còn tôi thì bảo nếu 1 ngày không có nông nghiệp, không có trồng trọt, thì lúc đó mới phải cạp đất mà ăn đấy? Cứ thử tưởng tượng 1 cảnh chiến tranh, hay có sóng thần, lũ quét cuốn trôi hết tiền của bạn, hết các sản phẩm hàng hiệu của bạn, thì lúc ấy bạn chắc chỉ nguyện cầu có 1 bát cháo mà ăn thôi. Đến đây bạn có yêu nông nghiệp không, có yêu môi trường không ạ? Lúc đó thì đúng là "phấn trắng son môi chẳng đẹp bằng mồ hôi trên má".
Nhìn lại nhu cầu thiết yếu của con người thì mới nhìn ra được sự phá hủy của cái xã hội hiện đại nó kinh khủng thế nào, và mới biết được đâu mới là hạnh phúc. Hạnh phúc có thể tìm thấy ở đâu nếu như cứ chạy theo mãi những thú vui giả tạo, cứ phải tranh giành mãi bằng chiến tranh, cứ phải thật hô vang hoành tráng.... để làm gì????? Khi nhu cầu sống đầu tiên là sự an toàn trong con người cần phải có mà con người cứ sống vội nên quên mất: nhu cầu ăn, ở, ngủ nghỉ, uống, thương yêu, chơi đùa và nhu cầu sống trong sự an toàn và làm việc để có được 1 cuộc sống an toàn như thế. Không phải là cần có nhiều tiền mà cần có sự hiểu biết về chất lượng cuộc sống.
Người ta vẫn bảo: "phi thương bất phú" thế nhưng người ta cũng bảo "phi nông bất ổn". Thế các bạn thích "phú" mà bất ổn hay các bạn thích "ổn" mà hạnh phúc, ổn mà không cần phải phú vẫn đủ cân bằng, đủ bình yên, dễ thở và không bị stress.
Hy vọng tất cả mọi người biết trân trọng nông sản, biết yêu nông nghiệp, yêu môi trường, sống vì lợi ích chung vì đó chính là yêu cuộc sống của chính mình, tôn trọng chính sức khỏe của mình! Em chỉ muốn điều đầu tiên là mọi người biết yêu nông nghiệp và biết mình đang sống vì 1 cuộc sống chất lượng hay cuộc sống giàu sang mà phá hủy.
Còn việc thực tế em muốn là lúc này là kết nối với doanh nghiệp khác để cùng giúp nông dân, em nghĩ đầu tiên mình nên làm các thứ đơn giản trước là:
- Thay đổi giáo dục con trẻ rằng: chúng ta cần phải yêu nông nghiệp chứ không phải thoát nông là thoát nghèo. Yêu nông nghiệp để cuộc sống ổn hơn, bình yên hơn. Ở nước ngoài làm nông dân hạnh phúc lắm chứ không bất hạnh như nông dân Việt Nam.
- Giúp hội mình ngày càng lớn mạnh, để có 1 thương hiệu nhiều người biết đến
- Làm lây lan lên cộng đồng để mọi người cùng biết yêu nông nghiệp, bảo vệ người nông dân, tăng thêm số người yêu nông nghiệp.
- Mỗi người sẽ có những đồng nghiệp với các ngành khác, hãy cùng kết nối với họ và rủ họ đến offline nông nghiệp với chúng ta. Việc này khó nhưng mỗi người cố gắng em nghĩ sẽ được, vì thông thường ai cũng lo mảng chuyên môn của mình, nhưng khi nhìn lại được cái gốc của cuộc sống là gì, có hạnh phúc không thì chúng ta cần 1 sức mạnh của cả cộng đồng mới có thể làm nên tiếng nói của nông dân.
- Chỉ cho họ cái nông nghiệp đang cần kết nối là làm gì, thì doanh nghiệp họ sẽ tìm được chỗ đứng liên kết với chúng ta: ví dụ ngành cơ khí giúp nông dân làm ra máy móc, ngành thủ công nghiệp giúp nông dân tận dụng sản phẩm nông nghiệp, ngành phân bón hữu cơ, ngành môi trường, ngành công nghệ thông tin đều có thể giúp nông dân, ngành y cần cây thuốc, cần bảo vệ 1 số thuốc quý của nông nghiệp, ngành lâm nghiệp kết hợp với nông nghiệp. Tất cả các ngành đều cần nông nghiệp và nông nghiệp cần tất cả các ngành lắng nghe tiếng nói của mình.
Em mới nghĩ được thế, em có gì còn sai sót mong mọi người góp ý và chia sẻ với em thêm nhé. Em mong rằng 1 ngày nào đó em góp được chút tâm nhỏ cho cộng đồng agriviet và cho người nông dân nói chung. Em viết bài này không có mục đích gì khác ngoài việc mong nông dân được tôn trọng, để nền nông nghiệp Việt Nam - thế mạnh của nước ta phát triển về đúng với vai trò của nó.
Chúc agriviet tuần mới an lành.
Last edited by a moderator: