Nhiều năm nay, bên cạnh những thiệt hại không nhỏ do bãi rác gây ra thì người dân ở xã Hưng Đông - Thành phố Vinh cũng đang được “hưởng lợi” từ những núi phế phẩm này. Bãi rác khổng lồ đã tạo một kế sinh nhai cho người dân trong xã, đó là nuôi bò trên bãi rác.
Đến bãi rác Hưng Đông cách khoảng 500m, chúng tôi thấy mảng màu vàng di động, thoắt ẩn thoắt hiện sau những đống rác khổng lồ. Lại gần, thì ra là hàng trăm con bò đang “sinh hoạt” trên rác. Con thì chọc mũi vào đống rác để kiếm ăn, con thì nằm “thả phanh” trên những bao nilon êm ái; những con bê thì được bò mẹ âu yếm, những con bò đực thì no kềnh bụng, khệnh khạng đi dọc bãi như phân định địa bàn.
Bãi rác nhiều hấp dẫn bò hơn bãi cỏ
Một góc của núi rác Hưng Đông buồn thảm bỗng trở nên sinh động và rộn ràng nhờ sự xuất hiện của những đàn bò. Mà bò ở đây cũng “khôn” đáo để, chúng đợi những xe rác vừa đổ để tìm kiếm thức ăn “tươi” hơn so với núi rác đồ sộ kia. Mỗi khi xe của môi trường đô thị ầm ào chạy đến, đàn bò lại lầm lũi tiến về, vây quanh đống rác vừa xuất hiện để “nếm trải” những hương vị ngon lạ từ đồ phế thải của người.
Bà Ngô Thị Thảo, xóm Vĩnh Xuân, xã Hưng Đông chạy ra bãi lùa bò về giữa trưa. Thả bò giữa bãi rác đã là thói quen của bà nhiều năm nay. Hiện nay bà chỉ có 2 con nuôi để lấy sức kéo là chính, bò nuôi ở bãi rác vẫn béo tốt, thậm chí lớn nhanh hơn bình thường.
Bà Ngô Thị Thảo: "chăn nuôi có chi mà cấm”
Trước đây người dân thả bỏ ở bãi cỏ nhưng bãi rác cứ lớn dần lên, đàn bò đành tập trung trên rác. Dần dà, chúng quen với mùi của rác thải và kiếm được nhiều thức ăn trong mớ hỗn độn. Lúc đầu một vài con ăn rác, sau rồi cả đàn; ban đầu một vài hộ tham gia, sau này thì hộ nào có bò là lùa ra bãi rác. Riêng xóm Vĩnh Xuân của bà Thảo, ngót ngét có tới 30 hộ tham gia “mô hình” chăn nuôi “một vốn bốn lời” này.
Khi chúng tôi hỏi chính quyền địa phương có cấm hay khuyến cáo việc bà con chăn nuôi bò trên bãi rác không, bà Thảo cho biết: Không ai ngăn cấm gì, với lại, dân nuôi cả đàn bao nhiêu năm nay cũng không ảnh hưởng tới tình hình chung của xã. Hơn nữa “chăn nuôi có chi mà cấm”. Lúc nghe thông báo có dịch lở mồm long móng, bà Thảo cũng lo lo, thế nên, mỗi năm bà mời bác sĩ thú y tiêm phòng dịch 2 lần.
Hiện nay, người dân ở xã Hưng Đông nuôi bò ở bãi rác chủ yếu để bán, một số hộ đang làm nông nghiệp thì cũng chỉ để lại một vài con làm sức kéo. Mỗi gia đình nuôi vài con, đến lúc béo, được giá lại bán để nuôi lứa khác. Cứ như vậy, hàng chục hộ dân đã có một nghề nhàn rỗi hơn cả việc trồng rau, trỉa ngô: Sáng sớm, lùa bò ra bãi rác rồi đi làm việc, đến trưa hoặc chiều lại ra lùa đàn bò bụng căng tròn thủng thẳng về chuồng.
Tính ra, bãi rác đã mang lại cho người dân xung quanh những việc làm và thu nhập không nhỏ. Nhà có vốn thì mở cơ sở thu gom phế liệu, người không có điều kiện thì chen chân bới rác tìm thứ gì có thể cho tiền, còn người ở xa xa, sâu sâu thì lùa bò ra bãi.
Người thì bới rác kiếm tiền, bò thì húc rác kiếm ăn – đó là một mảng màu trong bức tranh ở bãi rác Hưng Đông. Thế nên, cũng dễ hiểu khi mấy ngày đầu năm 2011, khi xe rác không đến nữa, đàn bò cũng trở nên buồn buồn và bãi rác cũng ảm đạm hơn.
Nuôi bò trên bãi rác là một “mô hình” chăn nuôi độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Chưa có một công trình nào khẳng định thịt bò nuôi ở bãi rác là độc hại hay không; biết đâu đây lại là đề tài cho một vài thạc sĩ, tiến sĩ…
Một số hình ảnh về 'mô hình' nuôi bò ăn rác ở Hưng Đông - TP Vinh:
Cả đàn bò 'hào hứng' với rác hơn là với cỏ
Bò nhai bao nilon như thổi kẹo cao su
Cả 'gia đình' bò cùng 'sinh hoạt' trên bãi rác
Mỗi khi có xe rác mới, người thì thu gom phế thải, bò thì tìm kiếm thức ăn
Bà Ngô Thị Thảo cho biết, cả làng cả xã nuôi bò trên rác chứ không riêng gia đình bà
Người thì bới rác kiếm tiền, bò thì húc rác kiếm ăn – đó là một mảng màu trong bức tranh ở bãi rác Hưng Đông.
Bình Nguyên (Congannghean.vn) |