chào các bác. quý vị nào biết kỹ thuật ghép cà chua trên cây cà tim xin chỉ giúp tôi, tôi cung tham khảm biet chút ít nhung chưa mua được ống cao su để ghép cây. các bác nào biết mua ống cao su đó ở đau xin chỉ giúp. tôi xin chân thành cảm ơn
1- Những ý kiến bạn phê bình là bài tôi viết vừa trích trên đây.Ghép kiểu này là để tập, chứ có phải sản xuất hay kinh doanh đâu.
Thử nghĩ coi, cà chua ghép trên cà tím thì ra trái bán cho ai?
Chắc hẳn trái sẽ có vệt màu tím rất đẹp rồi, nhưng xào nấu thì
không biết mùi vị có ngái mùi cà tím không.
Riêng cà chua có phấn cà pháo sang, thì vẫn ăn như cà chua,
nhưng khi chín có màu vàng của cà pháo chín.
*
Chỉ cần tập trên 1 cây cà chua và 1 cây cà tím là tập cả chục lần rồi.
*
Cà chua và cà không chua các loại đều ghép lẫn nhau rất dễ, vì chúng
gần họ. Ngoài ra, còn có thể ghép lẫn với cây thuốc lá mà vẫn sống
nữa kia. Chắc các bạn cũng thừa biết đó là trò nghịch của trẻ con,
chứ trái ăn mà có mùi nhựa thuốc lá thì làm sao bỏ vào miệng cho nổi?
*
Để mình tóm lại ý bạn nói xem nha: Việt nam ta vô địch, đặc biệt trong ngành nông nghiệp, công nghệ sinh học của việt nam siêu quần, đến Mỹ cũng thua, Mỹ chỉ được cái nhiều tiền mua máy móc, đặc biệt họ ngu si không thể chế tạo được những máy móc mà việt nam dễ dàng chế tạo.... bla lalala.:lol::lol::lol::lol: Thôi vậy
Mình đã nói trên. Nước Mỹ có nhiều mặt nông nghiệp kỹ thuật cao thật sự, ví như các cách biến đổi gen. Họ cũng có ngô biến đổi gen mang gen chống sâu bệnh. Nhưng đại thể ngành trồng ngô của họ so với ta thì kỹ thuật không cao bằng ta, và họ quảng canh hơn ta mà kém thâm canh hơn ta. Một phần là do điều kiện khác nhau, giá nhân công của họ quá đắt nên họ không thể thâm canh như ta. Một mặt là họ không thể phát triển các máy móc làm những động tác mà nhân công ta làm, ví như trồng và cấy ngô bầu.
Mình ví dụ như thế này để bạn thấy mỗi cây ngô của ta có hàm lượng kỹ thuật nhiều hơn họ, đây chỉ là nói gieo hạt thôi chứ chưa nói đến bầu. Hạt ngô Viẹt nam được tuyển chọn ở trại giống chuyên nghiệp và nhuộm các thuốc giúp hạt ngô khỏe và không bị gà ăn, cái này thì đại thể như Mỹ, trừ việc Mỹ không có thuốc chống gà ăn. Thuốc chống gà ăn nó cho ra một mầu mà gà nó khiếp vía không dám mổ, mầu hồng chanh sáng. Tiếp theo, nông dân Việt nam gieo 2-3 hạt một chỗ và rắc vào đấy phân lân Lâm Thao, Mỹ không có máy rắc phân lân bột lên đúng cái hạt ngô và chỉ gieo 1 hạt. Phân lân Lâm Thao có mật độ chất khóang rất cao và có chất acid hợp với hạt ngô, nó như là hạt ớt được chào mào nhân giống được đặc quyền nảy mầm giữa bãi phân chim. Khi hạt ngô đã nẩy mầm thì nông dân Việt nam đi tỉa để mỗi lỗ chỉ còn một cây khỏe nhất, bác Mèo chưa nghĩ ra cái máy tỉa cây ngô non này.
Nói như thế để bạn thấy, chỉ tính từ lúc gieo hạt đến khi mỗi lỗ có một cây non thì ngô Việt Nam đã hưởng nhiều đặc ân kỹ thuật hơn ngô Mỹ nếu chỉ tính về phân bón và tuyển chọn cây giống.
Người Mỹ thì hơn ngô Việt nam ở chỗ có những máy cày , máy vun, máy bẻ ngô khổng lồ và các kho chứa liên hoàn. Nhưng đó là cơ giới hóa, thứ mà ngày nay không phải là kỹ thuật cao. Nếu như Việt nam đã có tiền như Mỹ thì chắc bạn đã hiểu, khó như máy ghép ớt ghép cà chua mà ngày nay dân Việt nam đã làm được, thì đến lúc đó máy bỏ phân chụm đúng đỉnh đầu hạt ngô và máy tuyển tỉa cây ngô non có gì là khó.
Người Mỹ có điều kiện trồng ngô tốt nhất quả đất, là vùng bán sa mạc trung Mỹ màu mỡ mà không mưa bão. Đất ở đó rất nhiều chất khoáng nhưng thiếu nước, thì đã có nước ăn cướp của sông Clorado chảy từ trên cao không mất tiền điện bơm. Thế nên người Mỹ dễ dàng trồng giống ngô dài ngày ít mất công trồng tỉa cày hái.... còn Việt nam bão lụt thường xuyên nên mới phải trồng ngô ngắn ngày, có bão lụt thì dễ trồng lại.
Với các điều kiện như thế, thì người Mỹ trồng ngô kém người Việt nam là họ thật sự đã thua người Việt nam. Năng suất ngô trung bình hàng năm của Việt nam là 4,5 tấn x 3 vụ = 14 tấn, còn Mỹ là 11 tấn.
Và thêm nữa, ngô Việt nam là thứ hàng phụ tranh thủ , còn ngô Mỹ là cây trồng chủ lực. Việt nam mà có nhiều đất như Mỹ thì đã trồng thứ cây nào giá trị hơn là ngô.
Ở Việt Nam đúng là không mua được nhiều thực phẩm như Mỹ, nhưng để sống đủ các chất protein thì cũng không khó. Mỗi ngày anh nông dân Việt nam nào cũng dễ dàng kiếm được 25k mua 1kg cá tra hay cá mè đủ cung protein cho gia đình anh ta. Cá mè là đặc sản bền Tầu, cá tra là hàng tiêu thụ mạnh bên Mỹ, nên ăn những thứ đó người nông dân Việt nam không thấy nhục nhã nhiều lắm đâu bạn ạ.
Có nhiều người Việt Nam có nhiều tiền mua thực phẩm, như các đồng chí đ&cp trên trung ương quen tự sướng rằng nông dân Việt nam chưa giầu chỉ vì nông dân Việt nam còn lười và ngu. Các đồng chí ấy cũng không được ăn protein tốt như nông dân Việt nam đâu bạn ạ. Cá mè và cá ba sa rất lành, như mình thì mình chén cả cân cá mè trường kỳ hàng ngày được, mà lại rất bổ, chủ yếu nó sống dưới nước và các loài thủy sản rất đủ chất dinh dưỡng vì nước nhiều chất khoáng. Còn các đồng chí trung ương có nhiều tiền mua thịt bò Mỹ 1 triệu / 1 kg bằng 50 kg cá mè, nhưng có ai ăn được nhiều thịt bò đâu.
và cái thịt bò Mỹ ấy là bò nuôi thả, bản thân việc nuôi thả đã bị cấm ở nhiều nước châu Âu vì dễ nhiễm mầm bệnh, các nước đó chỉ cho tiêu thụ bò nuôi nhốt. Chỉ mới cách đây vài năm cả thế giới đã cấm thịt bò Mỹ vì bệnh bò điên.
http://tuoitre.vn/The-gioi/119781/Nhat-Ban-lai-cam-thit-bo-My.html
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2008/06/printable/080626_skorea_beef.shtml
Bạn biết tại sao các đồng chí trung ương lại phải ăn thịt bò Mỹ bị thế giới cấm không ? là vì cái ông TTg BCS ông ấy bắt chước Nguyễn Ánh cắm con bán nước, cắm cho Mỹ, nên các đồng chí trung ương thể hiện lòng yêu nước Mỹ theo ông ấy, thịt bò điên cũng xịn miễn là thịt bò Mỹ.
Như thế, anh nông dân Việt nam tuy ít tiền nhưng cũng dễ dàng ăn 1kg protein / ngày, và là thứ protein lành mạnh, thủy hải sản đàng hoàng, dễ tiêu mát ruột.... Ăn 1kg protein hơi một ngày thì chắc là da trắng da đen cũng lấy làm tối đa rồi, anh nông dân Việt nãm thỏa mãn rồi, không phải lo đói nữa. Anh nông dân ấy không đến mức phải ăn thịt bò điên như các đồng chí trung ương, vừa ăn vừa liếm vừa run bệnh bò điên kiểu Mỹ. Mình kể cho bạn nhé, bên tầu cá mè là loại cá đặc sản với món lẩu đầu cá lừng lẫy, dân tầu có mơ cũng khó có thể sang Việt nam để chén cá mè thường xuyên, ngày nào cũng có đầu cá ăn môi mè óc mè o mè. Mình thì mình thích nhất cái thịt lườn mè chứ không thích đầu. mè có nhiều DHA, nên nông dân Việt nam mới thông minh đến thế. O mè là cái trong cái mang, bóc mang đi là thấy nó xếp màu trắng, luộc cá lên với dọc và sả, cho thêm ít rượu và nghệ, tồi bóc cái o ấy ra ăn.... trời ui đã đời.
Nông dân Việt nam thì ở đâu cũng thông minh cả bạn ạ, Bắc Nam đều thế. Miền Bắc đã để lại nhãn vải, thứ quả kỷ lục trên về thành tích giết người đấy bạn ạ. Dân Tầu Khựa thèm ăn chúng quá, đã tổ chức mấy cuộc chiến tranh ăn rồi, thây người chất thành núi chỉ vì nhãn vải. Miền Nam thì có lúa cá cà phê hạt tiêu và nay là cà chua. :lol::lol::lol:
Để mình tóm lại ý bạn nói xem nha: Việt nam ta vô địch, đặc biệt trong ngành nông nghiệp, công nghệ sinh học của việt nam siêu quần, đến Mỹ cũng thua, Mỹ chỉ được cái nhiều tiền mua máy móc, đặc biệt họ ngu si không thể chế tạo được những máy móc mà việt nam dễ dàng chế tạo.... bla lalala.
Theo ý mình: bạn thật tội nghiệp đến mức đáng thương, cái đầu chỉ lẫn quẩn ở lũy tre làng, nếu bạn là lãnh đạo thì thiệt tội nghiệp cho cấp dưới của bạn.
đọc những lới bình luận của các bác e có ý kiến thế này:mỗi người một lý...lý gì thì lý...cứ lên GG mà Seach thì cả ngàn vạn đống tài liệu mang ra lòe nhau.e được biết cách ghép này được Viện nghiên cứu rau quả đưa ra va hướng dẫn trên kênh VTC16 lâu rùi các bác ạ.vấn đề ở đây là thảo luận thôi mà.ai hiểu thế nào thì nói thế
e cũng không bênh ai đâu...hãy nhìn vào nền nông nghiệp của mình xem...không phải là Chậm...mà là quá chậm và quá lác hậu so với thế giới.tất nhiên mình cũng có nhiều cái hay mà thế giới phải học hỏi.các bác đừng phân biệt Tây-Ta hay Nga-Pháp làm gì.Quan trọng cách nào hiệu quả và kinh tế nhất ta làm.Tại sao Tàu Khựa giá nông sản nó rẻ thế.hạt giống nó chất lượng thế(không nói hàng nhái).hay Thái Lan kia...mà Việt Nam mình thì sao?toàn phải nhập ngoại thôi.không bì với Pháp-Mỹ được.e có biết 1 số đại lý hạt giống người ta bán đủ chủng loại va tất nhiên hàng made in China và made in Thailan chiếm quá nửa rùi(25 năm bán giống)thì đủ biết mình thế nào.e chỉ mong nước ta có nhiều cái hay để thế giới phải thán phục.
trên là ý kiến của e.ai muốn mua giống cà ghép thì alo tới viện nghiên cứu rau quả nhé.
Bài của bạn dài, mà không có giàn bài đi vào từng ý muốn nói.
Bạn nói cần tham khảo tài liệu và suy nghĩ, thì tôi cho bạn một
ví dụ nhé: Mỹ chỉ có cực nam ở quanh thành phố Miami bang Florida
và biên giới Mehicô mới không có sương muối thôi. Nơi đó họ cũng
đã trồng Nhãn, giống rất ngon.
Lấy đầu óc mà suy thì nhãn có sống được khi có sương muối không?
Chỉ một rẻo đất nhỏ, có thể trồng Nhãn đủ cho nước Mỹ ăn không?
*
*
Đỉnh bắc Việt Nam là Hà Giang, mới chỉ 22 độ thôi.Florida có vĩ độ 24, diện tích 170 km2, khí hậu nhiệt đới gió mùa như Bắc Bộ.
Bắc Ninh, Bắc Giang, và Thái Nguyên đã từng vỡ kế hoạch chiết ghép Trám.
Trám là trái bản địa vùng núi miền Bắc ViệtNam, 99% giống trái Olive ở Ý,
đang bày bán rất phổ biến ở Mỹ, giá cao.
*
Câu chuyện thế này: cây Trám có thể mọc rất to cao, mỗi mùa có thể hàng
trăm ký trái, làm giàu cho người trồng . Khổ một nỗi, Trám giống ươm từ
hạt thì có thể mọc lớn, nhưng không chắc sai trái, hay không có trái, gọi
nôm na là Trám Đực. Để chắc chắn không trồng Trám Đực, khi ươm giống Trám
còn nhỏ, ta ghép một chồi Trám sai trái lên gốc cây giống . Nó lớn lên,
ra rất nhiều trái, không uổng công trồng mấy năm đầu .
nên các vưỜn ươm bị bỏ bễ, không tăng được sản lượng Trám, dân làng không
giàu lên được, mặc dàu giá Trám vẫn lên đều hàng năm.
*
Bạn có tài chiết ghép, có thể đầu tư rồi bán cây giống với giá cao, nhất
định làm giàu. Bà con mua được cây giống của bạn, giàu lên, còn biết ơn
bạn nữa kia. Tôi không biết ghép Trám có khó không, nhưng đã có người làm
được rồi, thì mình chịu khó tập luyện nâng cao tay nghề làm nhanh làm
khéo, và tìm hiểu lý thuyết vì sao ghép Trám khó, chắc chắn mình sẽ làm được.
*
Nhiều khi cơ hội làm giàu lướt qua mắt ta, mà ta không chú ý thôi . Đôi khi
chỉ là một ý kiến nhỏ, tưởng như vớ vẩn, nhưng suy tính nghiêm túc, có thể
nên sự nghiệp lớn .
*
Đỉnh bắc Việt Nam là Hà Giang, mới chỉ 22 độ thôi.
Hà Giang, Lai Châu, Cao Bằng, và Lạng Sơn, lâu lâu có băng tuyết.
Trung Quốc có trồng nhiều Vải, ở vùng ven biển, nhưng ít có Nhãn.
*
Đó mới là bằng chứng của suy nghĩ.
Biết suy nghĩ thì:
Không phải tất cả Florida là ở 24 độ vĩ.
Không phải tất cả 24 độ vĩ thì nhiệt độ như nhau.
Không phải ở Mỹ, nhà nào ở 24 độ vĩ cũng thích trồng Nhãn.
*
Cụ thể nửa bắc Florida có sương muối.
Không phải năm nào cũng có, nhưng mấy năm thì lại có.
Sương muối xảy ra khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ,
và độ ẩm có dủ để đông lại ra những hạt băng nhỏ như muối.
*
Khi có sương muối, thi Nhãn chết.
Chết có nghĩa là không còn sống nữa.
Một số cây bị sương muối thì tàn, chứ không chết.
Ví dụ cây Chuối. Sau khi có sương muối, ta chặt cây Chuối
đi, thì từ củ nó lại mọc qua chỗ chặt mà lên cây Chuối,
cũng sẽ to cao và ra buồng ra trái như thường.
Nhãn bị sương muối thì có chặt đi, gốc cũng không mọc mầm
lên được. Nó yếu hơn Chuối nhiều.
*
Còn chuyện bò điên ở Mỹ thì tôi chưa từng biết.
*
Không đủ sức cãi với Huy Phúc, xin gửi hình cho bạn coi:
Sương muối ở Florida:
*
*
Còn đây là bảng sương muối ở Florida:
http://www.victoryseeds.com/frost/fl.html
*
Thành phố Xuân Thu
Avon Park 3/1 12/6
Everglades 1/25 12/28
Fort Lauderdale 2/1 1/16
Fort Pierce 2/19 12/15
Gainesville 3/29 11/5
Jacksonville 3/14 11/16
Miami -- --
Orlando (Sanford) 3/4 12/3
Pensacola 3/20 11/8
St. Petersburg 1/23 1/2
Tallahassee 4/5 10/28
Tampa 2/25 12/3
*
Những bài tôi viết về Trám, bạn cũng bình luận không biết xấu hổ.
*