khởi nghiệp nên mình cần vốn xin bố mẹ thì bị lờ đi. Câu đầu tiên là "mày làm sao được" (nghe hơi hụt hẫng nhưng nghĩ cũng lo vì làm ăn nên có thể bố mẹ nói thế để mình dẹp đi mà lo thi công chức). Câu thứ 2 thì bị nói "mày đừng có viển vông" - cái này bắt đầu cú rồi, mình hơi thất vọng khi bố mẹ nghĩ về việc đầu tư cho nông nghiệp theo cách cổ như vậy, nhưng ngậm ngùi vì bố mẹ mà. Câu thứ 3 thì đc 1 câu chốt " ko bao giờ".
Ôi thôi, suy sụp lắm, buồn tủi lắm nên mình ngỏ ý vay ngân hàng giúp vì mình ko có gì đứng tên để vay cả nên lại bị chốt "mày đừng có mơ"
Trong nỗi buồn man mác kéo thêm chút tủi vọng mình đi cùng gấu ra ... ngồi, rồi quyết định tìm ngày. Và cái này các cụ ưng cái bụng luôn, thế là 5 ngày sau nào là gà, nào là thuốc...