Bác anhmytran vừa có nói "thị-trường bảo-hòa". Đồng ý hướng suy nghĩ nầy của bác.
Việt-nam là xứ nông-nghiệp. Đất nước có tiền là nhờ bán sản-phẩm nông-nghiệp, hiện không đủ bán, vậy mà bây giờ có vài sản-phẩm dư ê-hề đến bảo-hòa là sao?
Các nước mạnh về kinh-tế, người dân họ sản-xuất ra các mặt hàng để làm gì? Nếu không phải là bán ra nước ngoài, làm giàu cho xứ sở. Họ ăn gì? Nếu không phải là những thức ăn lành mạnh, để có năng-lực sản-xuất, vừa đỡ gánh nặng về y-tế.
Tìm ăn những thứ thật độc, nuôi thật công-phu để được ích gì? Cả hai, người nuôi, và người ăn nên dành thời-gian cải-tiến cách nuôi trồng để tăng năng-xuất, thay vì uống máu rắn, đánh tiết canh, thịt tái, nem... hoặc rau trồng bất-chấp các nguyên-tắc vệ-sinh...!
Kể từ sau cuộc "cách-mạng xanh", người ta trồng phân hóa-học thì thế-giới có bớt đói. Nhưng rồi người ta lại đang lo cái đói chung đang lấp ló trước cửa. Vậy mà nhìn thoáng qua thôi, cũng thấy một số-lương lớn người mình :
- Nuôi thú quý hiếm, cùng với món ăn "độc-đáo".
- Trồng cây không nhắm vào lương-thực.
Tui xin thưa ngay, tui không có ý gì với các bạn dư ăn, dư để. Các bạn suốt đời cực nhọc, nay về già thư-giản. Đó là một việc hết sức chính-đáng. Nhưng chạy theo các mốt quy hiếm mà gia-đình nheo nhóc, tương-lai bấp-bênh thì không nên.
Cứ cho là bạn may-mắn bán chạy được hết. Bán trong vòng anh em trong nhà, trong xóm, trong nước. Biết bao lần tui nghe lời bà con khuyên nhau :
- Bán nhanh đi! Sắp xuống giá rồi đó!
Người bán nhanh, lượm một số tiền to.
Người bán chậm, lời ít. Cũng lời.
Người bán chậm hơn, hoặc người mua giống mắc, theo đuôi nuôi sau, sẽ "cứu vãn" bằng cách :
- Dỗ ngon, dỗ ngọt cho người "đi sau nữa" mua về. Lãnh dùm học của nợ. Những nạn-nhân nầy, nếu không muốn mình là nạn-nhân sau cùng thì họ không còn cách nào khác hơn là tìm người thế mạng họ.
Vậy khi nhào vào lãnh-vực "Chăn nuôi, nhưng không nhắm vào sản-xuất lương-thực", bạn thử nhìn lại xem : Bạn là ai?
- Bán nhanh, bán chậm hay mới theo đòi?
- Bạn ứng-xử ra sao khi số-lượng đến mức bảo-hòa?
- Hay bạn cư-xử như một bạn của Diễn-đàn chúng ta, mà tui hết sức ngưỡng-mộ : Chấp-nhận chịu lỗ, không cường-điệu, quảng-cáo theo cái bài bản mà trước đây mình đã bị lừa. (Xin xem chuyện "Chồn nhung đen").
Thưa, đây là ý-kiến cá-nhân của tui, rõ-ràng là chủ-quan, nên không chắc là đúng với ý quý bạn. Vậy xin đọc như là một ý-kiến đơn lẻ của một nông-dân mộc-mạc, yêu ngay chính "cái công việc làm nông, sản-xuất lương-thực", chứ không phải "xem nuôi trồng là một phương-tiện làm giàu bằng bất cứ cách nào, không cần biết đến cái hệ-lụy của nó". Nên nói ra ý mình thì vẫn muốn nói và cũng biết rằng mình đang làm phiền lòng nhiều bạn diễn đàn, chỉ biết tạ tội mà thôi.
Thân.