Cà chua nhỏ này ở Mỹ có nhiều giống lắm.
Tôi thích nhất là giống trái bằng trái Xoan (sầu đông)
và không làm thành từng chùm.
Các giống khác thì khác cỡ, khác hình dáng, khác màu
sắc, và khác cách mọc chùm, dẫn đến mùi vị hơi khác.
Đối với miệng lưỡi tôi, thì giống trái Xoan ngon nhất,
vì tôi ăn nó như ăn trái Nho, không ăn trong bữa ăn,
mà ăn bất cứ lúc nào. Nho chỉ ngọt đơn giản, nhưng trái
Cà Chua Bi này còn có vị khác nữa.
*
Trở lại kỹ thuật trồng, thì nó cần phải có giàn thật tốt,
và phải chịu khó xén tỉa cho khỏi quá rậm, và nhặt sạch
lá già cho nắng chiều vào các cành lá, dễ hái trái. Tôi
chỉ biết có vậy, vì tôi chỉ trồng có vài cây, trong khi
trồng cà chua bự thì 2 chục cây. Vì trồng ít quá, lại hay
ăn, nên trái nào chín thì tôi lượm tiệt, chưa kịp rửa,
đã ăn ngay. Trái của giống này bán ở chợ Mỹ cũng rất đắt.
Đựng trong hộp nhựa cỡ chén ăn cơm của ta, bán 2 đô, trong
khi Cà Chua Bự 1 đô 1 pound.
*
Cà Chua năm nay nhà tôi mất mùa, chỉ được nửa nắng suất
năm ngoái, chỉ vì tôi không tỉa, cành lá um tùm, ít trái
và trái không bự. Giống tôi trồng là Big Boy, trái 1 ký
nhưng 2 chục cây chỉ có 2 trái bự, còn trái khác rất bé.
Đúng các cụ nói "Công cấy là công bỏ, công làm cỏ là công ăn."
Trong việc trồng Cà Chua, đó là công tỉa cành và bắc giàn.
*