Hì hì, bạn thiết thanglong
Xin cho bày tỏ đôi dòng bâng-khuâng
Ngày nào mà tâm không bận
Không còn nghĩ tới người gần người xa
Ngày ấy thế-giới ta-bà
Giang tay mở cỗng thoát ra khỏi đời
Hồn lìa khỏi xác chơi vơi...
Tui, hạt cát ngút ngàn sa-mạc
Giọt nước hèn bát-ngát trùng-khơi
Bông tuyết nhỏ giữa đồng băng giá
Hạt nước sa giữa trận mưa đời
Đời cho tui nhu-cầu cuộc sống
Đời cho tui giấc mộng tương-lai
Nợ đời không nợ riêng ai
Nợ đời nợ cả người đời trước, nay
Nhưng tay ngắn không ôm hết nợ
Nhưng lòng nầy quyết chí không quên
Không quên món nợ không tên
Nợ không tên ấy biết đền cho ai
Đền cho ai, biết ai, ai biết
Biết bao người ban biết bao ơn
Ơn cha ơn mẹ nào hơn
Ơn thầy ơn bạn, ơn luôn người tình
Tình xin kể người làm cơm áo
Xin kể người nhu-yếu làm ra
Ơn người săn-sóc cho ta
Mọì thứ ta hưởng, đều là bận-tâm...