đợi Chờ

Bao năm Bến vẫn trong tim
Về thăm Bến cũ ... nỗi niềm đầy vơi
Nhưng mà ... Lạ quá em ơi !
Cảnh xưa thay đổi , người giờ nơi nao ?
Xa xa ... Bóng dáng hao hao ,
Một người đứng đợi ... Nhưng nào phải em ???
 


Móc địa-chỉ ra đèn xem lại
Quán cà-phê đúng số nầy mà?
Hỏng lẻ em lại tinh ma
Lại như ngày trước, số nhà... trên mây!

Sẵn xe bết cô nầy đứng đợi
Anh mon-men đi lợi hỏi thăm
Ối trời, thật bé cái lầm
Số nhà đổi khác mấy năm nay rồi!
Lẻ loi đứng lại mình tôi...
 
Đời vốn thế ! Sao dời , vật đổi
Người đi rồi ... tình cũng phai phôi
Nghe chi "Mật ngọt chết ruồi"
Để giờ dở khóc , dở cười mình ta

Nhưng may mắn ... Lòng còn trẻ quá !
Máu mùa Xuân chưa nở hết hoa ... ( mượn thơ Xuân Diệu )
Khi xưa ... Ta vốn là ta ,
Bây chừ ... Ta vẫn ... là ta như thường

Hi hi ... Lâu lâu cho em ba phải tí ...
 
Khi xưa ta vốn là ta
Bây chừ ta đã thành ma khát tình

Tình bội bạc lòng người sầu tũi
Tình phôi-phai ấm lại được sao
Khắn khít, tình của năm nào
Xót xa là cái héo xào hôm nay

Tình là cái không gìa không trẻ
Tình đã sinh, sống mãi trong ta
May mắn tình tươi đến già
Chẳng may tình héo, ta-bà tình đi

Tình mất hút nguời thì ở lại
Đêm thẩn-thờ chờ sáng lạnh lùng
Sao Hôm có đợi cùng mong?
Mà Sao Mai tới, trống không bầu trời!
 
Last edited:
Tình lạ thiệt ! Đợi thời chẳng tới
Tình lạ hơn ... Chẳng đuổi ... lại đi ...
Có khi cười vui hì hì
Lắm lúc ... Lại khóc tỉ ti một mình

Tình trao người ... Lặng thinh chẳng trả
Tình chẳng vay _ Người lại cứ đòi
Trả vay , vay trả than ôi !
Tréo ngoe , lắt léo ... rối bời lòng ta

Tình lắm lúc ngỡ xa ... xa lắm
Có đâu ngờ lại cận kề bên
Ôi chao cái chữ Nợ - Duyên !
Mà làm điên đảo ... đảo điên bao người
 
Hữu duyên thiên-lý năng tương-ngộ
Vô duyên đối-diện bất tương-phùng
Tình không dù có đóng khung
Tình có cho dẫu sơn cùng, quan san

Trẻ tạo-hóa chơi ranh trần-thế
Dẫu sát gần cũng chẳng thấy phê
Can chi người ở sơn-khê
Cùng người thủy-tận lại mê-mẩn lòng

Duyên tình tưởng có mà không
Tưởng không lại có, có không không cùng!
Hãy cùng hét thẳng không trung
Ông Tơ bà Nguyệt nên khùng vừa thôi!
 
* Ái chà ! Sao lại trách ông Tơ , bà Nguyệt ?

- Cái này một phần do Nhân Quả .Có khi có Duyên mà không nợ . Hoặc có nợ ... nhưng đã trả xong .
- Phần nữa là do ... lòng tham của con người . "Có mới , nới cũ" . Có 1 ... lại muốn 2 , 3 .

* Thật là trùng hợp . Cách đây vài ngày TL vừa đáp với 1 Muội Muội cũng chủ đề này

Lại Một Lần "Duyên" ...

Lại một lần Duyên ... chẳng phải duyên
Tình đến vương mang lắm muộn phiền
Tương tư khối sầu ta chuốc lấy
Canh cánh bên lòng ... nỗi niềm riêng

Lại một lần Duyên ... mối duyên hờ
Bâng khuâng dệt mộng ... ở trong mơ ...
Lệ sầu rơi thấm từng trang giấy
Ướt đẫm duyên hờ _ Ướt Tình Thơ ...

Lại một lần Duyên ... duyên lỡ làng
Gặp gỡ mà chi _ Tim nát tan
Tình đến rồi trôi vào dĩ vãng
Bởi lẽ ... Lời yêu đã muộn màng

Bởi chỉ là Duyên không là Nợ
Nợ trả nhau rồi tự kiếp xưa
Ba sinh ngày ấy cùng chẳng hứa
Người đứng trông người ... Dạ ngẩn ngơ ...
 
Một lần duyên chẳng phải duyên
Hai lần duyên chẳng phải duyên nữa rồi
Ba lần duyên sót mình tôi
Sót mình lận-đận, sót tôi bẻ-bàng

Xót cho cái lỡ-làng duyên kiếp
Xót đi vào giấc điệp hoang-mang
Thoáng chốc mộng đẹp bổng tan
Xót xa bổng chốc tràn lan hồn nầy
 
Lần đầu Duyên lỡ ... đắng cay
Lần hai duyên vỡ ... quên ngay thôi mà !
Lần ba ... người lại phụ ta
Quen rồi chẳng thấy xót xa chút nào

Xót mà chi hoa Đào vẫn nở
Xót mà chi Bướm vẫn lượn lờ
Trời xanh vẫn đẹp như mơ !
Ta tìm người khác ... se tơ kết tình
hi hi
 
Duyên lần đầu lơ-ngơ tuổi dại
Duyên lần hai bởi tại thơ ngây
Lần ba bởi tại ai đây
Ông Tơ bà Nguyệt giỏi tài chối quanh

Phận quá đen, thật đen, đen đủi
Cây mục rồi đốt củi được sao
Lòng ta ẩm mốc lao-đao
Lao-đao chao-đảo bấu vào đời tôi

Đời đen bạc tình người sầu tũi
Tôi tũi hờn vì chữ bạc đen!
 
Duyên lần đầu ... Người theo _ Ta phụ
Duyên lần hai ... Người phụ _ Ta theo
Lần ba ... bởi ta quá nghèo
Dám đâu mơ mộng mà đeo đuổi người

Riết rồi quen chẳng hề buồn tủi
Vẫn sống vui chẳng trách chi Trời
Không Duyên , ta sống mình thôi
Còn hơn chung sống với người chẳng thương

Biết đâu lại phải vương sầu khổ
Lấy nhầm vợ tâm tánh chẳng đồng
Chi bằng thân một thong dong
Vương mang khổ lụy chả mong làm gì
 
Duyên lần đầu, người theo ta phụ
Duyên lần hai, người phụ ta theo
Lần ba cả hai phụ nhau
Cởi quần cởi áo cho nhau cùng nghèo

Cái Tình lạ lắm ai ơi
Chỉ đẹp khi ở trong thời đam-mê
Thế nên sau nỗi ê-chề
Yêu đương tỉnh táo có bề tính toan

Toan với tính yêu thương sẽ giống
Kẻ đi buôn chọn cá chọn tôm
Tôm nào cũng con tôm ươn
Cá nào cũng cá há mồm không tươi

Yêu không khổ, yêu làm gì nhỉ
Yêu tính toan xứng với so-đo
Thôi thà tối ngủ nằm co
Giả-từ luyến-ái, tình cho mây ngàn

Nhẹ-nhàng, không tiếc, không than
Cũng như không ngó cây đàn đứt dây
Xây lưng dứt khoát bước đi
Nhưng rồi lại tiếc... xuân-thì chàng ơi!
 
Duyên lần một do ta luýnh quýnh
Duyên lần hai toan tính chẳng thành
Lần ba em lại lần chần ...
Hay vì nghèo khó nên thầm chẳng ưng ?

Mà cũng đúng , đắn đo cũng phải
Cũng là ta ... mơ hái trăng sao
Phận nghèo lại muốn trèo cao
Khác nào "đũa mốc đòi chòi mâm son"

Dẫu trời thương cho tròn duyên nợ
Mấy ai cam đồng khổ cùng ta
Tình dần héo hắt , nhạt nhòa
Sáo buồn ... vỗ cánh bay xa khỏi lồng

Khi ấy lại một mình một bóng
Lẻ loi thân gà trống nuôi con
Ó o ... gà gáy dập dồn
Giật mình ... tỉnh giấc ... vẫn còn ... sao đêm

Hi hi ... em mơ , các Bác thông cảm
 
Last edited by a moderator:
Duyên lần đầu ù-ù cạc-cạc
Chẳng khác nào thịt nạc kho tiêu
Lần hai thơm quá hạt điều
Kết-hợp hai thứ tiêu & điều hồn ta
Quyết chí lăn vào lần ba
Ôi chao mê-mẩn, quên nhà... đi luôn!
Ngẫm lại sợ bị "có huông"
Phông-lông giấy đốt trong buồng ngoài sân...

Rồi xem tướng, Thầy khen lắm lắm
"Vạn lần xem, tui chấm người nầy"
Hiu-hiu gió thổi ngọn cây
Giữa trưa gió thổi mát nầy lòng ta...

Sẵn hăng trớn bước qua Lý-số
Thấy chấm ngay một số Tử-vi
Trợn mắt Thấy phán tức thì
"Số quý, số tốt, tốt kỳ đây a!"

Lòng mừng quýnh, nhìn lên tờ lịch
Tới kỳ lương còn đúng năm ngày
Hai Thầy phải đi mời ngay
"Ghé qua tệ xá xé phay cháo gà"
Bận gì cũng đừng quên nha!
 
Chuyện tướng số ... chờ thầy Tướng phán
Giờ bàn qua số Tử vi nha
Số này ngay thẳng thật thà
Không ưng cái bụng nói ra ngay liền

Số này cũng lắm tiền nhiều bạc
Bởi ... chăm làm , góp nhặt từng đồng
Thu có , xài thì lại không
Quanh năm cũng chẳng lòng vòng rong chơi

Số này có vợ hiền dâu thảo
Vợ dịu dàng thùy mị nết na
Lại còn chung thủy đậm đà
Trần gian đâu dễ ai qua được nàng

Số này quả thật là quí tướng
Tuổi thọ lâu lại hưởng vinh hoa
Ngẫm lại cũng lạ thiệt nha !
Tất cả đều tốt - Hay là ... ta sai ?

Chia Đại vận - Ta thời xem lại
Té ra ta chấm chẳng hề sai
Số này ... cũng tựa Tử Nha
Vinh hoa là lúc ... sương pha mái đầu

Hi hi
 
Dòng sau nầy gởi bạn thanglong
Trong lúc bôn-chôn nôn-nóng lòng
Vừa gõ mà tai cứ trông
Tiếng chuông di-động, sồng-sồng đi ngay

Bởi người vợ ấp đầu tay gối
Hiện đang nằm giải-phẩu nhà thương
Cầu xin mọi việc bình thường
Cho người cơm nước giũ giường cho tui
 
Chẳng gì hơn người chung chăn gối
Mỗi sớm hôm kề cận bên ta
Trước nhất là cái việc nhà
Truyện trò , tán gẫu ta bà tính sau

Lòng khấn nguyện tai qua nạn khỏi
Qua đêm đen , Trời lại trong xanh
Đôi lời gửi tới người anh
Cầu mong bác gái qua nhanh tai nàn
 
Tui vừa ở bệnh-viện về
Chở theo "người ấy" cùng về với tui
Thuốc mê mới tỉnh lùi-xùi
Đi đứng lạng-quạng dựa tui đi cùng

Lần mổ nầy là lần mổ nhỏ
Sau hai lần sinh-thiết vừa qua
Mới hay lo bệnh vợ nhà
Còn hơn lo lắng cho ta trăm lần

Gởi tới bạn vài dòng bày tỏ
Được bạn chia bớt nổi âu lo
Nhân vì lời bạn gởi cho
Trân-trọng mong được qua đò khỏi nguy
 
Last edited:
Thang long chẳng bận tâm chi
Chữ Không lĩnh ngộ có gì buồn lo
Buồn lo càng thêm ốm o ,
Lòng càng rối tựa tơ vò mà thôi ...

Sinh ra đứng giữa đất trời
Ơn đền , Nghiệp trả , thảnh thơi cõi lòng
Mai này ... mây gió tang bồng ...
Chẳng hề vướng bận ... cõi hồng phù du

hi hi
 
Last edited by a moderator:
Bài viết có nội dung tương tự
Back
Top