NguSa;359478[COLOR=#800000 đã viết:
]Kiểu suy nghĩ này là 1 dạng suy nghĩ của thời mạt pháp.[/COLOR]
Tu là sửa, là thay đổi chính bản thân mình. Sự thay đổi đó do dòng nghiệp lực dẫn dắt. Vì vậy Gieo nhân mới để nhận quả mới mà ẩn sĩ Mây Trắng đã nói quả là đúng với chân lý nhà Phật. Thời mạt pháp, chính bản thân mỗi người do nghiệp lực quá nặng nên không tự nhận thấy điều này để thực hiện hành vi gieo nhân mới nhằm nhận 1 quả mới ngon ngọt hơn. Điều này không liên quan gì đến Pháp trong 3 chữ Phật Pháp Tăng cả. Thời mạt pháp là thời mà đức Phật tiên đóan là do có nhiều người có cùng nghiệp chướng nặng nề cùng tụ hợp nên những người có ý muốn đi theo đường tu học sẽ gặp khó khăn do ít nhiều có cộng nghiệp.Chỉ là vậy thôi chứ mạt pháp không có nghĩa là âm binh chủ động làm pháp yếu thế.
Ẩn sĩ MT cũng nói rất chính xác việc tu càng cao càng khó vì sẽ càng bị nhiều ma vương quấy phá cản đường tu tập. Lúc đó pháp mới phát huy hiệu dụng.
Trường hợp của vị sư bằng hữu của lão Mục thì Ngu mỗ thấy ông ta thật sự hiểu rõ về việc truyền bá đạo pháp. Không phải gặp ai hay lúc nào cũng ra rả truyền bá đạo. Những bậc chân tu chỉ nói khi thấy hợp duyên. Duyên khởi sinh thì pháp mới có thễ đi vào lòng người. Vô duyên thì nói 3 đời cũng vô ích thậm chí còn bị chửi là dụ dỗ. Đẳng cấp của sư sãi 1 phần thể hiện qua việc này.
--------
Đạo lý nhà Phật không chiến đấu với bất kỳ ai, không chiến đấu vì bất kỳ điều gì. Giáo lý nhà Phật dựa trên 2 chữ Từ Bi để cảm hóa và 2 chữ Hỉ Xả để xóa bỏ mọi sân hận. Ngay cả Kinh hay Chú đều có tác dụng cảm hóa chứ không trấn ếm hay trừng phạt. Đó cũng là 1 sự khác biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo khác.
Hì hì, cám ơn Cư-sĩ coi tui quá trọng, tui suy-nghĩ với cái dạng của thời Mạt Pháp. Vậy "cung-kính không bằng tuân mệnh".
Cầu chúc cho quý Cư-sĩ thân-tâm thường lạc, đắc quả. Tội tui làm tui chịu.
--------
...Ma đầu TC làm gi mà ghê vậy...!
Làm sao có cái Sân Hận trong lão ngusa ( hạt cát ngu dốt ) khi mà nội cái tên đã nói lên hết cái chủ trương của lão ấy rồi
Việc giải thích của lão ấy về giáo lí nhà phật là để giải thích với lão tà đây thôi...
Còn về đối với Pháp Định thì quan điểm của ngusa không phải bắt nguồn từ sân hận mà bắt nguồn từ nhận xét về 2 chữ ....cơ duyên..:
Các việc của Pháp Định đã làm đã chứng tỏ cơ duyên của chàng trai trẻ này với tu hành...không có
Vậy anh ta phải trở về với thế giới của phàm tục... đó mới là thế giới thật của Pháp Định đang thích
Để người ta phải làm điều người ta thích sao gọi là tư tưởng của người sân hận ?!
Mọi con đường thiện đều dẫn tới...niết bàn..đâu cần phải ăn cơm nhà chùa...khóac áo nhà tu mới đến được niết bàn đâu
Để đi đến quyết định xuất tục, Pháp Định đã phải nhiều trăn trở...nhiều băn khoăn rồi viết thư làm đơn...cởi áo...rồi phải theo ngi thức trả áo lại cho nhà chùa...
Khó khăn lắm đấy anh ta vẫn làm...ngĩa là quyết định ấy đã dứt khoát rồi...
vậy níu kéo để làm gì ?
Sự níu kéo người không có duyên với của phật...sẽ chỉ đưa đến sau này nhà sư ấy...xuống đường...biểu tình v..v.làm hỏng đi biết bao cái đẹp của... cửa thiền
Cám ơn Lão mách nước! Nên tui biết tui cần 1 cái tên. Một cái tên "định-mệnh". Tui vừa Alô qua Hướng-cỏn, trình với Tổ-Sư Cấm-Dùng:
- Nghĩ tới tội suy-nghĩ mạt-pháp, con ớn chè đậu quá! Con cần một cái tên. Cái tên sẽ tạo nên con thành một con người khác.
- Đúng! Để coi... Đào-cốc Lục-Tiên thì không được! E hèm... Ngươi mau mở nắp chai dầu thơm, thành tâm khấn thỉnh.
Quả nhiên một người cao lớn, vẻ phong-lưu có chiều lơi-lả hiện ra.
Tổ-sư giục:
- Ngươi mau bái xin thọ-giáo!
Tui vâng lời, sụp lạy.
Vị nầy phát-âm nhẹ êm, chẳng khác giọng kèn tiếng quyển:
- Ta, Điền Bá Quang, sư-phụ ta Bất-giới Hoà-thượng, ban cho ta pháp-danh Bất-khả Bất-giới. Vậy pháp-danh ngươi, ta biết tính mần răng?
Tổ-sư Cấm-Dùng cười ha hả:
- Bất-giới! Ngươi thu mồn-đồ, thành-lập môn-phái. Vậy tên học trò nầy ta giúp ngươi đặt tên: Bất-khả Bất-giới Đệ-nhị.
Thủy-canh tui mừng quá, lạy tạ.
Từ nay, Lão-mục nhớ gọi tên nầy của ta. Xin đừng quên!