Chào thanglong, lâu ngày không gặp, khỏe?
Bạn nói hay lắm, cứ để cho người ta tin, nếu niềm-tin đó đem đến phúc-lợi. Nhưng nếu cũng-cố điều đó, nói rằng cái chết đó là cho hòa-bình, thì sự thật không phải vậy. Người trí-thức như bạn, ăn nửa cái bánh, vẫn nói là ăn bánh, nhưng cố-tình kể phân nửa sự thật, thì không thể nói đó là sự thật được.
Người Tây-tạng mới có thêm 1 người tự-thiêu, tăng số người chết vì nguyên-do nầy lên cao. Gọi là họ tự-thiêu, bởi vì họ tự đốt chết họ. Còn nếu được phân công, hoảng sợ, chao đảo, cần phải động-viên tinh-thần, đến ngày đã định, phải có thuốc trợ-lực, thông-báo cho phóng-viên, truyền-hình quốc-tế đến lấy ảnh lấy tin, đám đông chờ hết sức trật-tự, rồi "không tự-thiêu"! Bởi có người chế xăng, có người châm quẹt, diêm tắt, bảo đưa cái khác, thì đó là người ta thiêu dùm, và mọi người chứng-kiến! Thân tâm thường lạc ở chỗ nào? Lòng mọi người sôi sục chờ đợi cái chết khốc-liệt sắp đến vì mục-đích chính-trị như vậy, thì thà làm thinh, không nên nói Phật tại tâm. Tui xin bạn!
Cứ tạo cho người niềm tin vì phúc-lợi, thì nên lắm chứ! Trong y-khoa người ta thường áp-dụng. Hai bệnh-nhân đồng bệnh, được cho thuốc. Mà thuốc cho không giống nhau, một người được thuốc thật, người kia thì uống những viên giống hệt, nhưng không có bất cứ chất thuốc gì trong đó. Dĩ-nhiên là không ai nói cho biết thuốc giả cả. Rồi thì cả 2 cùng hết bệnh.!
Không phải lúc nào người uống thuốc giả cũng hết, nhưng thử-nghiệm làm nhiều lần, nhiều người hết bệnh. Rõ-ràng họ được niềm tin của họ chữa lành. Nhưng nếu nói cho họ biết họ đang uống viên thuốc giả, thì kết-quả ra sao, ai cũng biết.
Vụ tự-thiêu, tui nói không tự-thiêu không phải là tui nói vì niềm tin mà tui nói sự thật. Hai cái nầy hoàn-toàn khác nhau. Không ai muốn đem chuyện nầy ra, nhưng nếu bạn nói đó là tranh đấu cho hòa-bình trong lúc không ai yêu-cầu bạn phải khoe ra như vậy, mà tui làm thinh, thì là tui tiếp tay công-nhận bạn đúng à? Xin bạn cho tui một khoảnh nhỏ để được ngồi nói chuyện tiếp với bạn chứ!
Bạn còn khoe những công-trình tưởng-niệm lớn lao... Trời ạ, bộ bạn tưởng càng khoác áo lên, thì "sự thật" càng được hiển-lộ à? Thêm một chút hoành-tráng là sự thật được "tăng thêm thật" một chút à? Bạn mấy tuổi rồi? Tui xin bạn!
Không biết bạn tin hiệu-quả của "viên thuốc giả" không, nhưng tui thì tin. Và các sự việc không thật, nếu nó tạo niềm tin đem đến phúc-lợi, thì cũng nên tin. Phải không nào? Kể bạn nghe:
* Mấy năm trước đây, có một cô giáo trẻ người Úc làm nổi đình nổi đám trước ngày Giáng-sinh.
Số là, gần Giáng-sinh, các gian hàng bán quà bận-rộn hốt bạc! Người ta tặng quà, tặng thiệp... Nhứt là đám nhóc thì khỏi nói, chúng nôn-nao cầu xin ông già Noel đêm đó chui ống khói xuống, sẽ mang cho chúng các món mà chúng mơ ước... Có đứa, sợ ổng quên, còn viết thư gởi lên thiên-đàng, ghi người nhận là Santa Clauss, kèm theo một bản liệt-kê...!
Cô giáo bực lắm! Đây là chuyện gạt con nít! Mà gạt thật!
Ngày trước, con tui vào đêm trước Giáng sinh, để mấy chiếc dớ trên sàn, trước đầu giường trước khi đi ngủ. Nó còn mở hé cửa sổ, sợ ông già lẩn-thẩn không có lối chui vào... Còn tui, để cho chắc ăn, mấy hôm trước đó, tui làm bộ vô-tình hỏì vu-vơ: "Năm nay, con muốn Santa cho con cái gì?". Rồi tui lén đi mua cái đó, thủ sẵn, đợi tối con ngủ đem vào phòng con...
"Đây là chuyện gạt con nít" cô giáo lên giọng. "Chúng ta dạy trẻ tôn-trọng sự thật, thì không thể để "tệ-nạn" nầy cứ lập đi lập lại!".
Thưa bạn, cô giáo bị giũa tơi-bời, cô bị mất việc nữa, vì đã giảng như vậy trong lớp. Tội của cô là đạp đổ một truyền-thống chẳng những không hại, mà còn đẹp nữa!
Lúc đó tui hỏi con gái tui, (lúc nầy cháu đã trưởng-thành), nghĩ sao. Cháu cười: "Đó là thời thần tiên đó Ba! Con cũng sẽ làm vậy với con của con".
Nhưng đây là chuyện Thần Tiên tuổi thơ.
Còn bây giờ?
Ai hỏi tui có tin là vụ tranh đấu trên là tự-thiêu không, tui trả lời ngay: -Không!
Ai hỏi tui có tin là vụ tranh đấu trên có vì hòa-bình không, tui cũng trả lời ngay: - Không!
Cho dù có kỹ-niệm hoành-tráng thế mấy.
Tại sao? Tại tui biết sự thật! Và tui tin : "Chiếc áo không làm nên Thầy tu"!
--------
Tui kính-trọng Pháp, nên thấy chúng ta, cái đám phàm-nhân (kể cả các bậc tu-hành) lổn-ngổn dưới thế-trần mà dám phạm-thượng "mạt" Pháp sao?
Pháp với tui vẫn luôn chói ngời.
Tui là một tín-đồ Công-giáo. Công-giáo của một nước mang nhiều âm-hưởng Phật, Nho, Lão, Thờ Ông Bà.
Tui không biết khi Đức Phật tại thế, Ngài có viết sách truyền lại giáo-lý của Ngài hay không. Tui nghĩ chắc không. Chúa Giê-su thì tui biết, Người không ghi lại bất cứ cái gì những điều giảng dạy. Và những điều dạy dỗ của các Ngài muôn đời vẫn sáng chói. Có khi nào thấy các Ngài nói sai cái gì đâu (đệ-tử chép lại), thì "mạt" ở chỗ nào?
Chẳng qua, chúng ta đời sau, theo chân các Ngài, có khi theo thật đúng, có khi có những động-thái, hành-vi quá sai, là chúng ta dơ bẩn, chỉ mình chúng ta thôi. Nên tui không bao giờ dám hỗn, nói "tàn" nói "mạt" lời Thầy tui được.
Phải không nào?
Mà chúng ta là ai, một tạo-vật bé nhỏ, thấp hèn nhiều sai-phạm. Tui thường thấy cái dằm trong con mắt người khác, mà không thấy cái xà trong mắt mình.
Nam-mô! A-men!
Lão Tà,
Ở đây chúng ta đa-số theo một trong 2 đạo, đạo Phật và đạo Chúa. Tui luôn cho là lời dạy của Phật, của Chúa muôn đời vẫn là con đường cho nhân-loại noi theo. Chúng ta the các Ngài. Chúng ta làm không đúng, đến độ tệ hại, là lỗi của chúng ta, không dính-dáng gì đến các lời dạy của các Ngài.
Nếu tui tin như vậy, và nói như vậy mà lại bị nhận-định là một dạng của thời mạt-pháp thì... thôi vậy!