Nhiều con bán tràn lan rất rẻ khắp thế giới,
nhưng người nuôi nó vẫn giàu. Ví dụ con gà.
Ở Mỹ, người Việt Nam nuôi gà đều là người
giàu so với người Việt Nam khác. Tính từ
người Việt Nam nghèo nhất đến ngưòi giàu nhất
thì người Việt Nam nuôi gà cũng đứng thứ hạng
80 trở lên, còn tôi đứng thứ hạng 30. Khi tôi
đến Mỹ thì đứng thứ 10, làm không đủ tiền chi
tiêu, phải ở nhờ bà con. Người đứng thứ nhất
là người hoàn toàn phụ thuộc bà con, ví dụ học
sinh đại học, phải có bố mẹ nuôi cho đi học.
*
Vì vậy, các bạn đừng sợ nuôi con gì từ bắc vô
nam đều có nuôi. Chỉ sợ nuôi con gì mà không
ai thèm nuôi. Các con như Dúi, Nhím người ta
đã từng nuôi, rồi không thèm nuôi nữa, nhưng
Cá, Lươn, Cua, thì mấy trăm năm sau vẫn nuôi.
*
Riêng con Lươn, kinh nghiệm ngoài bắc, thì đã
nuôi thành phong trào rầm rộ lên rồi thôi, không
phải vì không thèm nuôi nữa, mà không nuôi được.
Vấn đề chỉ là kỹ thuật thôi. Nếu nuôi được, thì
thành công, làm giàu cho mình, làm đất nước kinh
tế phát triển, đời sống ngưòi dân thêm tươi đẹp.
*
Lươn, cũng như cá Diêu Hồng (cá Rô Phi), nghe
nói dễ nuôi, sản phẩm nhiều đến nỗi không ai thèm
ăn nữa. Tôi không tin. Vừa rồi tôi về Việt Nam,
có ở Hà Nội, và Sài Gòn, đâu có thấy nhiều Lươn
và Diêu Hồng đâu. Ai có mà ế, tôi bỏ Mỹ về Việt
nam làm nghề bán Lươn và Diêu Hồng cho các bạn.
*