Người ta chăn nuôi gì, mình cũng chăn nuôi ấy,
thì giá thành không thể hơn nhau nhiều được.
Thức ăn mua, thì coi như mình nộp tiền cống cho
thằng bán thức ăn. Thức ăn làm, thì mình phải bỏ
công ra. Lấy công làm lãi. Thật sự kinh doanh ở
Mỹ là như vậy. Trong trường đại học, sách vở dạy
rằng kinh doanh không lỗ tức là thành công. Thành
công ở chỗ mình có lương, bà con làm công cho mình
cũng có lương. Tiền lãi trả cho ngân hàng mình vay
cũng đủ, không bị nó xiết nợ, kéo nhà. Nhiều người
cứ nghĩ đến lời lãi, mà không biết đó chỉ là nghề
của ngân hàng cho vay lấy lời. Kinh doanh chỉ được
lương là may lắm rồi. Cũng nên biết, ban quản trị
kinh doanh lương cao lắm. Ở Mỹ, các cấp này ở những
công ty lớn, lương gấp mấy lần tổng thống. Vì thế,
người ta chỉ mong công ty kinh doanh không lỗ, chứ
không cần lời. Mỗi người được lương mình thích. Ai
chê lương thấp, thì đi công ty khác mà làm.
Bạn có thể nuôi giun quế, nếu việc này tiện lợi cho
bạn. Người khác đi đơm đó, đặt trúm, bắt tôm cá về
cho gà ăn. Cũng là cách làm, còn hơn bắt tôm cá vụn
bán giá quá rẻ. Nuôi giun quế thì hơn là đi mua giun
quết giá cắt cổ. Nếu không nuôi giun quế hay đánh cá
được, thì phải đi mua giun quế hay bột cá, đẩy giá
gà mình nuôi lên cao, khó bán, ít lời. Bạn coi người
ta nuôi gà khắp nơi, chợ nào cũng có bán, chả lẽ bạn
không nuôi được bằng người khác sao? Phải chăng họ
có phép lạ hơn người?
Làm ăn phải quyết định, chẳng thể suy tính mơ ước cái
gì bất ngờ, hay phép lạ được. Chỉ trông vào bàn tay
khối óc của mình thì mới cạnh tranh sống còn với thiên
hạ được. Bởi thế, người làm giàu đã phải kiên trì nhiều
năm mới có được ngày nay. Bao giờ người cũng khôn, của
cũng khó. Thế nhưng làm nghề gì cũng có thể làm giàu.