Vừa rồi đi lang thang tình cờ lượm được ít hạt ở đâu bay đến rụng bên vệ đường. Ngày còn bé tôi hay lấy hạt này đem lên lầu của trường học thả xuống rồi nhìn nó bay rất thích.
Ngày ấy, bà con chỗ tôi gọi cây này là cây Lúc Lắc. Sau này lên web thì thấy có nhiều người gọi là Núc Nác...
Văn vẻ hơn thì gọi là cây Mộc Hồ Điệp -> nghe tên đẹp như Lan Hồ Điệp . Thế mà đến mùa khô đến gốc cây nhìn thì người yếu tim chắc xỉu liền... Trông cành nó rụng như 1 đống xương.
Ai thích mô-đen đầu sọ và 2 xương bắt chéo tìm cây này về trồng là đúng "gu". Kiếm sọ dừa sơn trắng khoét lỗ mắt mũi cho giống đầu sọ để ở gốc cây nữa là trông "ác liệt" lắm.
Giáo Sư Tiến Sĩ Đỗ Tất Lợi có viết ở trong cuốn Những Cây Thuốc Và Vị Thuốc Việt Nam thì đây là 1 vị thuốc, nên tôi xin phép đăng ở mục cây thuốc .