Thưa, tui xin kể về chuyện sau cha, mẹ tui chết tui đã làm gì?
Được tin mẹ đang hấp-hối, tui chạy về. Nghe kể lại, mẹ chỉ muốn gặp thằng Trung thôi! Vậy mà tui về buổi sáng, mẹ đã mất từ giữa đêm! Về đến nhà, cả nhà đang than khóc, tui bảo:
- Không đứa nào khóc nghe chưa! Mẹ năm liệt mấy năm, mẹ chết, mình phải mừng!
Rồi tui lo đám tang: không hoa, không phúng điếu. Tui chôn mẹ trong đất Thánh, mộ đất.
Mấy năm sau, cha tui bệnh nặng, không qua khỏi. Tui về, cha đang ở trong bệnh-viện, bác-sĩ từ-chối không làm thêm bất cứ điều gì hết... Suốt đêm tui nằm dưới sàn, trên là giường bệnh cha tui. Vậy là sáng mùng một, tui thuê xe chở cha về... Đôi khi cha tỉnh, nói được vài tiếng... Mười ngày sau, cha mất!
Tui làm đám ma, khác với mẹ, đó là cha muốn khi làm đám ma, thì mua thật nhiều bong-bóng, thổi hơi cho bay lên trời! Vẫn không ai khóc...
Bây giờ me với cha nằm cạnh nhau, tui tráng xi-măng cho cha mẹ nằm chung luôn. Núm mộ hết sức đơn-giản, rẻ tiền... nên đã bị nứt hoài... Không sao, tui dặn em tui, không nên sửa lại trừ phi mộ xuống cấp trầm-trọng. Tui nói cho cả gia-đình: Cứ để vậy, mỗi năm mọi người tụ-họp quét mộ rất thân-thương... Còn nếu làm một đẹp quá, mọi người ghé tới thăm mộ, chỉ không quá 10 phút là dọt hết! Mộ của cha mẹ tui, tui xây chung nhau một nền, nên tốn chỉ 5 triệu. Tui có thể làm mộ cho cha mẹ 10 hay 20 lần số tiền 5 triệu, mà tại sao tui không làm? Bởi:
- Thứ nhứt, như tui đã thưa, để cho con cháu được sửa lại núm mộ và quét vôi lại, mỗi năm một lần...
- Thứ nhì, tui không quá bận tâm cho người chết! Cha mẹ đã chết rồi, nên cứ lo cho người sống thôi. Đó là "chính-sách" của gia-đình tui : Cứ lo cho người sống, không cần lo quá cho người chết! Người chết rồi, làm mộ đẹp, tốn kém để làm gi? Nên tui lấy tiền làm mộ cho cha mẹ, đem cho người thiếu ăn, thiếu quần áo, cha mẹ tui chắc-chắn hài lòng!
Còn phần tui, tui dặn vợ con, khi tui chết:
- Không làm đám ma.
- Thiêu, rồi rải tro xuống biển.
Hì hì, để khi nào rảnh, tui sẽ thưa: Tại sao tui làm vậy. Hì hì! Tuyệt-vời! Bà con đoán thử xem!
Thân.