Chi phí đám tang ở việt nam khoảng bao nhiêu ?

  • Thread starter chan-that
  • Ngày gửi
Cậu út của tôi, cậu là người cuối cùng bên ngoại tôi còn sống
khi "ổng" được khoảng 74 tuổi cậu cảm thấy yếu rồi. Cậu vào nhà mồ của nhà thờ lấy 2 hũ cốt của ông bà ngoại ra.. sau đó cậu đem về Hải Phòng rồi rải trên cánh đồng khi xưa ông bà cày bừa chỗ "cầu Kiền" ( cậu nói vậy)

đấy là lần về thăm cố hương cuối cùng của cậu

10 năm sau cậu mới chết
Xương cốt cậu được các con đưa vào nhà mồ của giáo xứ

1 cái vòng tròn được lập lại

Khi em trai tôi đem hũ cốt của mẹ tôi từ Mỹ về VN nó giao cho tôi...tôi đem vào nhà mồ của giáo xứ rồi nói với nó rằng :

Mẹ sẽ ở đây cho đến khi nào...tôi cảm thấy yếu lắm...không thể chăm sóc thăm viếng được nữa...tôi sẽ đem hũ cốt của Mẹ rải trên sông..SaiGon hoặc ngoài biển Vũng Tàu
Vì sau khi tôi chết..sẽ không có ai đến chăm sóc đâu...thế hệ bây giờ dù có giáo dục đến đâu ..nó chỉ biết đến cha mẹ là may rồi
Ông bà chỉ là họ hàng....xa thôi, nó không chăm sóc đâu


Em tôi tần ngần..yên lặng 1 hồi rồi nói :
Tùy anh
 


Last edited:
Cậu út của tôi, cậu là người cuối cùng bên ngoại tôi còn sống
khi "ổng" được khoảng 74 tuổi cậu cảm thấy yếu rồi. Cậu vào nhà mồ của nhà thờ lấy 2 hũ cốt của ông bà ngoại ra.. sau đó cậu đem về Hải Phòng rồi rải trên cánh đồng khi xưa ông bà cày bừa chỗ "cầu Kiền" ( cậu nói vậy)

đấy là lần về thăm cố hương cuối cùng của cậu

10 năm sau cậu mới chết
Xương cốt cậu được các con đưa vào nhà mồ của giáo xứ

1 cái vòng tròn được lập lại

Khi em trai tôi đem hũ cốt của mẹ tôi từ Mỹ về VN nó giao cho tôi...tôi đem vào nhà mồ của giáo xứ rồi nói với nó rằng :

Mẹ sẽ ở đây cho đến khi nào...tôi cảm thấy yếu lắm...không thể chăm sóc thăm viếng được nữa...tôi sẽ đem hũ cốt của Mẹ rải trên sông..SaiGon hoặc ngoài biển Vũng Tàu
Vì sau khi tôi chết..sẽ không có ai đến chăm sóc đâu...thế hệ bây giờ dù có giáo dục đến đâu ..nó chỉ biết đến cha mẹ là may rồi
Ông bà chỉ là họ hàng....xa thôi, nó không chăm sóc đâu


Em tôi tần ngần..yên lặng 1 hồi rồi nói :
Tùy anh
Cám ơn Lão cho tui xem tại bài thơ trên của "một tên Du Tử nhà họ Lê", tên cúng cơm là Lê Cự Phách hiện vẫn còn sống ở Garden Grove.

Tui vui khi được Lão "thâm cảm" về ý nghĩa của tử-sinh, của ly-biệt... Tui với Lão hiểu rõ: "Làm đám tang rồi làm phần mộ... là vì người sống, chứ không phải vì người đã chết".
Tui nói với vợ con và các em tui:
- Khi tui chết, không được làm đám ma, mà hỏa-thiêu rồi rãi tro trên biển...
Mọi người hỏi:
- Như vậy thì làm sao mà thăm mộ?
Tui cười:
- Tại sao lại chôn "cái di-tích nầy" để làm gì? Rồi tui nói với con gái tui: "Ba nói với con nhiều lần, con phải tin là: "Ba ghé hành-tinh "trái đất" nầy, rồi ba sẽ đi!"
Rồi vợ tui nói:
- Tui cũng muốn vậy, nếu tui chết trước ông, ông nhớ hỏa-thiêu cho tui rồi rãi tro trên biển..
Tui mĩm cười, gật gù... hôm nào rảnh, tui sẽ lo vụ di-chúc nầy.
Thân.
 
Ôi... bác nuoide
Thấy bác em thật mừng..Quảng Ninh đang đại hồng Thủy...
bác vẫn thản nhiên online...vậy là chỗ bác an toàn
chúc mừng nhe
Những người chết trong cơn mưa lớn và dai dẳng đó họ ở nông thôn hay thị trấn hả bác

Cảm ơn bác đã quan tâm

Nông thôn hầu như ko bị ngập

Nơi ngập là Thành Phố vì mưa quá to,cát trôi ngập cống,thoat nước kém.

Những người chết đều nằm ở Thành Phố ( chính xác là ven đô) họ chết vì nhà xập... nước ngập ko thoát

Tất cả đều do quy hoạch khai thác bừa bãi của Việt Nam

Nhà nuoide nằm gần Nhà Thờ - Những nơi do Pháp quy hoạch từ đường xá,cầu cống đều chuẩn ... mưa có to đến mấy cũng ko bao giờ ngập. Bởi Nhà Thờ luôn là nơi Quảng Trường... thủ phủ của vùng ... Hầu hết các khu vực Nhà Thờ của Việt Nam do Pháp quy hoạch đều ở vị trí đắc địa

Chỉ có người Việt mình mới cẩu thả ... làm cái gì cũng ăn xổi nên hậu quả dân đen gánh đủ thôi ạ
 
Cái chết thực tế như thế nào ?
Chết cũng có nhiều cách khác nhau - có người chết trong một hơi thở còn người khác thì trải qua một quá trình vật vã đâu đớn vô cùng vô tận với thời gian dài , thậm chí là rất dài . Khoảng 1 ngày 1 đêm hoặc hơn . Trong thời gian đó người chết thường vật vã đâu đớn vô cùng vô tận . Vật vã đâu khổ vô cùng vô tận đến mức có người sắp chết quằn quại vùng vẫy la hét với một sức mạnh rất lớn đến 4 ,5 người mới trấn an được.

Quá trình chết chưa hoàn toàn thường được gọi là ngũ hành phân li , ngũ quan phân hoại - Thường nghe người ta nói là khi người sắp chết miệng trước tiên là cảm thấy chát , tiếp đến là thấy đắng rồi cay hoặc mặn ...
Về xúc giác người sắp chết ban đầu cảm thấy người rất lạnh đến vã mồ hôi rồi tiếp đến là nóng bỏng da rồi hơi lạnh từ sâm chiếm cơ thể và tùy nơi tụ lại cuối cùng của hơi ấm mà người ta có thể suy đoán được người đó sẽ lên thiên đàn hay về địa ngục .
Còn thính giác người sắp chết ắc sẽ nghe được rất nhiều âm thanh kể cả âm thanh của gió và cả âm thanh vọng lên từ tâm .
Về thị giác thì người chết sẽ thấy rất nhiều hình ảnh , phật hay chúa hoặc kẽ thù ...
Về thể xác thì thường trải qua quá trình cứng rồi mềm lại cứng ...
Nhưng đừng vì thế mà buồn hay sợ mà hãy sống theo đức tin to lớn của mình như ... quá trình đâu đớn vô cùng vô tận đó chỉ có thể chiêu cảm được những người bình thường thôi chứ những người đại đại ác hoặc thiện tâm thiện tâm thiện nghiệp thì không thể chiêu cảm được vì thế mà có người chế một cách gọi là đột tử hoặc chết trong một hơi thở ...
Mà người linh tính rất cao thì có thể biết trước được ngày giờ chết của mình đấy - cái này không biết bác @Thuy-canh có biết chính xác ngày giờ chết của mình không ?
Còn nữa !
Người ta nói cơ thể chưa qua quá trình '' trung ấm thân '' thì chưa gọi là chết hoàn toàn - Trải qua giai đoạn trung ấm thân mới gọi là chết hoàn toàn - trung ấm là một quá trình dài ngắn tùy vào cơ thể bản thân .
Vậy cái chết thực tế như thế nào ?
Hãy vui lên nào - xem ông già gân quá này nhé !

Thân !
 
Hì hì, tui ngưỡng-mộ chân thật đã trãi qua cái chết rồi, nên mới viết được những dòng nầy.
Tui chưa chết lần nào, nên không biết mặt mũi của Tử-thần nó ra làm sao? Nhưng điều tui biết, là tui không sợ. Mà tại sao tui lại sợ? Tui hết nhiệm-vụ ở đây, thì đi nhận nhiệm-vụ ở nơi khác, chứ có gì đâu? Mà tui tin là chỗ mới nó kích-thích lắm...!
Phải không nào?
 
Bác @Kiêu-Phong ơi ! Hạnh phúc lớn nhất của tuổi già là có những người bạn cùng lứa lại hợp gu - Đó là hạnh phúc tuổi già đó bác , vì thế xin hãy hiểu rằng càng già người ta càng cô đơn là vì thế .
Còn bác thuy-canh , tại sao lại chọn hỏa tán mà chờ mấy ngày mới hỏa tán thế bác - hỏa tán thì khí độc lắm với lại nên để thế mà chôn thì các vi sinh nó còn được bố thí chút ít . Hỏa táng xong rồi rải xuống biển thì nó chìm bác à ?
 
Last edited by a moderator:
Hì hì, tui ngưỡng-mộ chân thật đã trãi qua cái chết rồi, nên mới viết được những dòng nầy.
Tui chưa chết lần nào, nên không biết mặt mũi của Tử-thần nó ra làm sao? Nhưng điều tui biết, là tui không sợ. Mà tại sao tui lại sợ? Tui hết nhiệm-vụ ở đây, thì đi nhận nhiệm-vụ ở nơi khác, chứ có gì đâu? Mà tui tin là chỗ mới nó kích-thích lắm...!
Phải không nào?

Cho hỏi thăm tí...cái vụ chuồng heo chợ Gạo ( Cai Lậy Tiền Giang )bây giờ chương trình của bác đã đi tới đâu rồi ?
 

Bác @Kiêu-Phong ơi ! Hạnh phúc lớn nhất của tuổi già là có những người bạn cùng lứa lại hợp gu - Đó là hạnh phúc tuổi già đó bác , vì thế xin hãy hiểu rằng càng già người ta càng cô đơn là vì thế .
Còn bác thuy-canh , tại sao lại chọn hỏa tán mà chờ mấy ngày mới hỏa tán thế bác - hỏa tán thì khí độc lắm với lại nên để thế mà chôn thì các vi sinh nó còn được bố thí chút ít . Hỏa táng xong rồi rải xuống biển thì nó chìm bác à - hay là gửi bưu điện cho nhanh ?
Thật là lạ? Tui biết là cha mẹ tui không bao giờ thấy cô-đơn, tui cũng vậy! Cô-đơn à? Đó là một từ không có trong tự-điển của chính tui. Tui nghĩ bác cũng phải hơn qua tuổi "thất thập cổ lai hy" nên mới nói chuyện theo cung-cách của người trưởng-thượng nói với hậu-bối (là tui)... xin hiểu rằng... Tui cám ơn lời dạy dỗ của bác, nhưng tui không nhận lời khuyên. Xin lỗi nha!
Bác, bác đã già lú-lẫn, tui nói chuyện tui sắp đặt chuyện hỏa-táng của tui hoàn-toàn không giống như bác viết như trên. Trời ạ! Rất may, tui "tu đạo", nên những lời vọng-ngữ không ảnh-hưởng đến tui!
Kính chào bậc trưởng-thượng chân-chất! (Bỏ cái tật đi!)
Cho hỏi thăm tí...cái vụ chuồng heo chợ Gạo ( Cai Lậy Tiền Giang )bây giờ chương trình của bác đã đi tới đâu rồi ?
Lão,
Tui đang đón lai-rai 5 người nữa từ chỗ tui ở để đến 6/8 là tui đưa đi Cù Lao Lá, để chứng thật là chuyện tui giúp cho họ đạo nghèo nầy là chuyện thật. Tui đã sắp đặtl là khi xe đi ngang Mỹ-Tho, sẽ bốc một vị ở tại Thủ Ngữ tháp-tùng. Thưa, đó là lúc tui trao đổi với vị ấy vể chuồng heo.
Lão, được Lão quan-tâm, tui sẽ tường-trình với Lão để xin Lão cho ý-kiến.
Thân.
 
Last edited:
.... Hạnh phúc lớn nhất của tuổi già là có những người bạn cùng lứa lại hợp gu - Đó là hạnh phúc tuổi già đó bác , ..

Sai bác à..
Vì nếu đúng như bác nhận định thì tôi đã không giấu địa chỉ của tôi
Có nhiều người đang muốn tìm đến tôi để tặng ...những chai rượu...tri kỉ
Vì tôi không thích...mất thì giờ cho chuyện khách sáo

Cái tôi thích nhất là ; tôi đang giúp được ai đó về 1 chuyện gì đó

Hạnh phúc lớn nhất của tuổi già là có những người bạn cùng lứa lại hợp gu .....vì thế xin hãy hiểu rằng càng già người ta càng cô đơn là vì thế .

Tôi ngĩ bác đang cô đơn mới là đúng, vì tuổi trẻ mới cần những người bạn hợp gu để cho nhau những ....niềm vui “ngoài...và trong luồng”

Tuổi già có 2 loại
1- là luôn tìm cách làm 1 điều gì đó hữu ích hơn
2 - là lè nhè ...chửi đổng và "mụ ra" buông xuôi ( có người buông bỏ luôn)


Bác hãy tỉnh táo để nhận ra điều này :
Ma đầu TC , và Lão Tà đã già rồi, nhưng vẫn đang tận dụng thì giờ để làm ...điều gì đó ...có ích cho ai đó

còn bác tuổi trẻ nhưng lại đang làm phí thì giờ tuổi trẻ của mình, để nhắc nhở các lão già
bác có thấy mình.... đang dại không ?

Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần

TCS
 
Last edited:
Lão Tà,
Ông già vợ tui khi chết không tốn (hiện còn vẫn đang sống). Bởi:
- Trường đại-học đã "giành phần" rồi: Ngay sau khi chết, thân-nhân được nhìn mặt nhau đúng 1 tiếng đồng hồ, sau đó thì người ta đem đi. Ba năm sau, sau khi lóc hết thịt da, dạy y-khoa, thì thân-nhân sẽ đến chứng-kiến hỏa-thiêu, trường trả tiền. Sau đó thì giao cho thân-nhân cái hũ cốt...
Còn tui, tui muốn được như vậy, nhưng các trưòng ở Úc đã dư xác hiến rồi, nên tui đành chịu!
- Không sao, tui đã dặn vợ con: Khi chết, đưa tui tới nhà quàn, đem ra thiêu ngay.
- Thiêu xong, vợ con tui nhận hũ cốt, rồi đem ra biển, rãi đều... Mục-địch là, tro cốt nầy của tui, sẽ nương theo sóng biển, trôi về VN. Như vậy, tui tin chắc tui sẽ về VN. Bởi ý muốn, mong ước của tui đủ mạnh!
Lão Tà, tin là tui làm được điều nầy không?
Thân.
*
Trên đây là lời tui "tâm sự" với bác Kiều Phong. Bạn đã vọng-ngữ rồi bình-luận một cách "sát phạt, gươm đao" để làm gì? Một người "tu đạo" như tui biết rõ cái xác thối của tui chỉ là cát bụi, bạn xách mé tui dể gởi bưu-điện để làm gì? Tiền gởi bưu-điện thà là tui cho chó ăn! Mà nói tới nuôi chó, tui đã có lần "quạt" một thằng Úc, khi nó xin tui 50 cents/1 tháng, để nuôi chó đói ở Thái-lan. Tui nghiêm giọng nói với nó:
- Được! Tao đồng ý, sau khi mầy nuôi mấy người đang đói ở Phi-châu trước, rồi trở lại gặp tao! Hỡi tên giả-hình!
Một tu-sĩ tại gia như bạn, nên bỏ thói dạy đời ấu-trĩ! Tự-nhiên xúc-phạm người khác là cái đạo-lý nào? Tui không biết? Tui nghĩ là bạn cũng không bao giờ biết! Hỡi ơi, sách vỡ tu-tập còn giữ trong nhà để lòe người, còn nhiều không? Hay là đã đốt hết rồi?
Chào bạn.
 


Back
Top