Chuyện tôi vào nông nghiệp

  • Thread starter tranvanlocninhbinhphuoc
  • Ngày gửi
T

tranvanlocninhbinhphuoc

Guest
thông thường thì người ta hay nói.làm nông nghiệp.về với nông nghiệp.riêng tôi thì phải nói vào nông nghiệp mới đúng.vì có mảnh đất nào cặm dùi đâu mà nông với nghiệp..sinh ra và lớn lên ở sài gòn bố mẹ thì làm công chức ,mà quê gốc thì có xa gì đâu bình chánh chỉ cách sài gòn vài chục km giờ củng là ...nội đô rồi còn gì.
vậy mà tôi rất có duyên với nông nghiệp.tuổi trẻ tôi sống ở một xóm nhỏ ven sông rạch ong .ở đây đa số là nông dân.họ rời làng quê vì chiến tranh đến đây lập nghiệp .đa số vẩn giử nghề củ là .làm ruộn. đóng đáy...chày lưới vvv là 1 trong số ít của thanh niên trong xóm được ăn học .ngoài việc phãi đi học thời gian còn lại là chơi với đám bạn nông dân thuần chất , tôi sớm làm được tất cả những gì cơ bản nhất của nhà nông.chèo thuyền.1 chèo hay 2 chèo chơi được tất bơi lội thì như rái.đóng đáy giặt đáy.quăn chày thả lưới vvv rồi đào chuột .bắt cua, bắt còng.mò cá bóng cát ,câu cá bóng dừa .tuổi trẻ tôi là vậy đó .nên thời sinh viên tôi là tên "lúa" nhất của lớp.
theo dòng thời gian tôi xa dần cái xóm nhỏ.xa đam bạn nối khố.lao vào cuộc sống nhưng ký ức và cuộc sống tuổi trẻ cứ luôn theo tôi từng bước .những năm tháng bao cấp tôi từng vác túi đi sửa tv sửa điện tại gia.rồi khi những chiếc tv rác của nhật tràn vào việt nam .tôi nhanh chóng trở thành 1 trong những "phù thủy"của mặt hàn kỷ thuât này nên thu nhập rất khủng.thời gian sống làm việc tại chợ nhật tảo .gặp được các đàn anh như anh vươn khánh hưng.(giờ ở mĩ) anh phan tất hoa, anh hồng...anh tốt.họ là những kỷ sư được đào tạo từ mỹ từ nhật và rất lạ là họ rất chú ý đến tự động hóa đến kỷ thuật cho nông nghiệp .theo thời cuộc họ không được trưng dụng .rồi lần lượt người đi qua trời tây kẻ đi xa hơn thì tới... tây phương .những con người củng là con em của nông dân việt ấy giờ còn bao nhiêu? nếu còn thì củng đã già..qua họ tôi được biết kỷ thuật tạo giống của nhật.
của canada.biết những cánh đồng hoàn toàn tự động.lúc đó chỉ nói nhỏ cho nhau nghe chứ nói lớn coi chừng bị kiểm điểm vì...ca ngợi tư bản.
theo thời gian tôi trôi mãi cho đến 1 ngày..thật tình cờ tôi dừng chân ở bình phước.với sự giúp đở nhiệt tình của anh em tôi nhanh chóng là cư dân của vùng đất lành chim đậu này.tuy công việc vẩn là kỷ thuật,là kinh doanh nhưng tôi bắt đầu gần với nông nghiệp rồi .và những kỳ tích của tôi bắt đầu.
ngày đó đất rừng bình phước còn mênh mông .một hôm đang ngồi ở bàn làm việc.1 thằng bạn đến chơi nó nói về cây cafe moka tôi thích quá chơi liền.cây giống đã có nó lo việc đất vườn hả ok tao lo cho...chưa đầy 1 tháng tôi đả có 2 ht đất ven suối thật lí tưởng khổ nổi nó là 1 trảng cỏ tranh mênh mông có gì đâu đốt sạch ngay "mùa khô mà" đốt xong căn dây đào hố trồng .mướn đồng bào họ đào mổi hố có cạnh là 1m2 nhặt sạch cỏ tranh, khoáng cho họ làm nhanh lắm khỏang tranh còn lại khi mưa lên sẽ xịt thuốt,không thể nào nhớ là tôi đã đổ vô đó bao nhiêu tiền chỉ nhớ là công việc thuận lợi lắm.vào thời điểm đó ..."trời lại giúp cho kẻ gian" ở đâu lù lù hai thằng bạn từ sài gòn lên tìm.nó còn dẩn theo 3-4 tên đệ tử nửa tụi nó khoái quá nhập cuộc liền .1 căn nhà bằng gổ được dựng lên ngay 5 thằng nhanh chóng ....đen như dân tộc vậy mà tụi nó mê lắm.mọi thao tác đều đúng như sách vở nào bón lót trồng cây...mọi việc xong đúng khi mưa xuốn ok chưa.rồi...một ngày mưa dầm tháng 7 tôi với chiếc xe 67 cà tàn vất vã lắm mới bò vào được rẩy...một cảnh tượng hoành tráng 1 biển nước mênh mông không còn thấy 1 ngọn cafe nào nhú lên cả...mà phãi công nhận tụi tôi chọn hướng cất nhà quá hay tất cả ngập hết chỉ có cái nhà không ngập nó cất đúng ngay ...1 hòn đảo .5 thằng bạn đang ý ới rà cá nướng cá tụi nó còn gào lên biểu tui lội ra nhậu cho...vui !!! :Cry:.vậy là xong mộng bá đồ vươn .sao này nghĩ lại ,mình lại hên vì cafe bị rớt giá .rồi cái giống moka chết tiệt đó nó lại thu trái vào đúng tháng mưa mẹ ơi ,nếu không bị lủ nó mà thu được thì càng khổ nữa..hôm tiển mấy thằng bạn về sài gòn nó còn bảo hôm nào trồng cây gì cứ gọi tụi tao lên...vui quá :Cuamay:.
còn nhiều kì tích lắm mình sẽ kể tiếp khi nào vui vui
 


Bác có từng đi lính chưa ?
mình chả có 1 ngày lính nào cả.ngày đất nước thống nhất thì mới vừa chuẩn bị thi tiểu học.rồi chiếng tranh campuchia...không biết thế nào mà nghĩa vụ quân sự củng không gọi luôn.vậy là mình đi bên lề cuộc chiến...nhất là cuộc chiến 30 năm của dân tộc mình. nồi da xáo thịt đau lòng quá.
mình thuộc cái thế hệ hát được cả hai bài quốc ca.chào hai màu cờ...càng nghĩ càng thấy làm được "phó thường dân nam bộ" là hạnh phúc nhất.
 

...mà quê gốc thì có xa gì đâu bình chánh chỉ cách sài gòn vài chục km giờ củng là ...nội đô rồi còn gì.
.....

Thấy bác viết quê ở Bình chánh, làm tôi nhớ về chuyện ngày xửa ngày xưa : Quận Bình Chánh, tôi có nhiều kỉ niệm đẹp , về tình yêu,và những kỉ niệm về chiến trường tại quận này, những trận chiến đấu quyết liệt,những trận pháo kích dữ dội vào đài ra đa Phú Lâm

Và 28 tháng 4, 1975 trận chiến cuối cùng tại Xã Bình Trị Đông
Những người bạn của tôi đã chết ở đây…khi tuổi còn rất trẻ : tuổi thanh niên

Cháo lòng chợ Đệm nổi tiếng năm nào, bây giờ không còn nữa

Bánh mì ngon nhất SaiGon là ở các xập bên đường bến xe Miền Tây..bây giờ không còn ngon như hồi xưa nũa

Mỗi lần đi ngang chợ Bình Chánh, nếu lúc đó là buổi chiều và nếu không vội vã tôi vẫn dừng xe lại để nhận thấy 1 chút nao nao, nhớ về các người bạn đã chết khi còn rất trẻ năm xưa rồi ghé vào quán bên lề đường để mua 1 cây chả lụa làm kỉ niệm
 
Last edited by a moderator:
ối thế thì bác mục tử đã thiến gà mừng thọ cách đây 5 năm rồi chứ chẵng chơi,tiểu đệ thất kính, thất kính ,ha ha
 
ối thế thì bác mục tử đã thiến gà mừng thọ cách đây 5 năm rồi chứ chẵng chơi,tiểu đệ thất kính, thất kính ,ha ha
Đáng tiếc cho bác. về câu góp ý không đúng chỗ, phát ngôn giống như teen trong đề tài suy tưởng của người lớn
cái kiểu nói năng tào lao không đúng chỗ...coi chừng tôi xóa đấy
 
Last edited by a moderator:
cám ơn bác nhắc nhở,nhưng tôi nói có nói gì súc phạm đến bác đâu nào.? đọc bài( thuốc triệt sản gà trống) thấy cái hay hay về phong tục người hà thành 55 tuổi thiến gà mừng lên chức cụ .qua bài này thấy phong cách bác gợi chuyện tôi thầm nghĩ bác cở tuổi 60 thì lớn hơn tôi vài tuổi, thì nói vui chơi có gì không vừa ý bác bõ qua nhé....
 
Đề tài suy tưởng,của thành viên già đang viết hồi kí
bác liên hệ thế nào đề tài ngiêm túc này với con gà trồng thiến ?
Phong cách thiếu văn hóa của bác , bác có thấy mình lố bịch không ?
tôi thấy bác cũng đã lớn tuổi,,, nên ái ngại cho bác thôi
đừng làm hỏng đề tài của người khác, nếu bác muốn bỡn cợt,, bác cứ tham gia vào các đề tài đùa vui của các teen
và nếu bác chỉ muốn đùa vui, xin nhắc nhở bác chọn lầm diễn đàn rồi: đã từng có thành viên viết biết bao nhiêu bài có giá trị...cuối cùng chỉ vì thiếu phong cách trong ngôn ngữ, nên bị xóa sạch không còn 1 bài và bị ban đến độ không thể lập nên 1 nick khác nữa đấy
 
Last edited by a moderator:
Đọc xong bài anh viết, tôi miễm cười với chính mình, thời gian đi qua để lại cho ta nhiều nỗi nhớ, cái thất bại có khi là cái tiền đề mở đầu cho sự thành công.
Hẹn một ngày không xa ta lại gặp nhau.
Chúc anh sức khỏe nhiều, viết tiếp hồi kí tập sau.
(Nếu thi viết hồi kí về chính mình, thì giải thưởng hôm nay thuộc về anh).
 
Thấy bác viết quê ở Bình chánh, làm tôi nhớ về chuyện ngày xửa ngày xưa : Quận Bình Chánh, tôi có nhiều kỉ niệm đẹp , về tình yêu,và những kỉ niệm về chiến trường tại quận này, những trận chiến đấu quyết liệt,những trận pháo kích dữ dội vào đài ra đa Phú Lâm

Và 28 tháng 4, 1975 trận chiến cuối cùng tại Xã Bình Trị Đông
Những người bạn của tôi đã chết ở đây…khi tuổi còn rất trẻ : tuổi thanh niên

Cháo lòng chợ Đệm nổi tiếng năm nào, bây giờ không còn nữa

Bánh mì ngon nhất SaiGon là ở các xập bên đường bến xe Miền Tây..bây giờ không còn ngon như hồi xưa nũa

Mỗi lần đi ngang chợ Bình Chánh, nếu lúc đó là buổi chiều và nếu không vội vã tôi vẫn dừng xe lại để nhận thấy 1 chút nao nao, nhớ về các người bạn đã chết khi còn rất trẻ năm xưa rồi ghé vào quán bên lề đường để mua 1 cây chả lụa làm kỉ niệm
bình điền . bình chánh nó là cả 1 vùng kỷ niệm của tôi đó bác.qua cầu bình điền là quê ngoại tôi.xuốn tý nữa là quê nội .ngày xưa chỉ đi đến xa cảng miền tây là đã thấy những cánh đồng lúa rồi .an lạc ,phú lâm,...những hình ảnh ngày xưa vẩn còn trong ký ức tôi.bây giờ thì...ao tây.hay là bà huệ đó là địa danh để tôi dừng xe mổi khi về quê.bây giờ cái ao sen đó không còn nữa thay vào là những căn nhà cao tần. quán bia quán nhậu...những đứa em tôi ngày xưa chỉ cách sài gòn vài chục km tụi nó lúa lắm.chỉ biết làm ruộn. trồng hành trồng ngò rí nhất là trồng hoa huệ trắng ...bây giờ thằng nào củng có tiền bồi thường xây nhà tậu xe. rồi con cái ghiện nghập...đủ mọi vấn đề..vài lần tôi có về nhìn tụi nó mà ngán ngẩm .không biết tụi nó được hay mất nữa.
bác nhắc đến cháo lòng đến chợ đệm vậy bác đã quá rành rồi.riêng cháo lòng có 1 quán chỉ qua cầu bình điền quẹo tay trái 1 chút là đến.quán tên ...tư đổ quán này có từ lúc ba tôi còn nhỏ..lần nào về quê ông củng dẩn tôi ghé sau này tôi củng có ghé vài lần ...bây giờ không biết sau rồi nữa.
anh em mình khi bước vào cái tuổi.."đò đời sắp hết chuyến" khi thấy thời gian chậm lại.mọi bươn chảy mưu sinh giãm dần.thanh thản được 1 chút thì ký ức bổng tràn về vui buồn lẩn lộn ..
Đọc xong bài anh viết, tôi miễm cười với chính mình, thời gian đi qua để lại cho ta nhiều nỗi nhớ, cái thất bại có khi là cái tiền đề mở đầu cho sự thành công.
Hẹn một ngày không xa ta lại gặp nhau.
Chúc anh sức khỏe nhiều, viết tiếp hồi kí tập sau.
(Nếu thi viết hồi kí về chính mình, thì giải thưởng hôm nay thuộc về anh).
rất mong có 1 ngày anh em mình đối ẩm.thật ra chuyện về nông nghiệp mình mênh mông lắm.nào trồng tiêu trồng nhản ...rồi nuôi thỏ nuôi ếch và...nuôi gà. thật ra gần 20 năm mình có cảm giác là dạo chơi với nông nghiệp hơn là làm.củng mai là kinh phí từ hoạt động kinh doanh đổ vào chứ ...tiền nhà hay tiền ngân hàng thì toi lâu rồi.bây giờ nghĩ lại củng hơi ớn...kì tới mình kể chuyện trồng tiêu cho anh em mình vui vui nhé.
mọi cẩu thả vô tổ chức đều được tập trung vào cái kế hoạch trồng tiêu cả.bây giờ nhắc lại anh em ai củng phì cười.nhưng đặc biệt là rất thành công . chỉ thua ...là giá thấp thôi.
 
Last edited by a moderator:
Thấy bác viết quê ở Bình chánh, làm tôi nhớ về chuyện ngày xửa ngày xưa : Quận Bình Chánh, tôi có nhiều kỉ niệm đẹp , về tình yêu,và những kỉ niệm về chiến trường tại quận này, những trận chiến đấu quyết liệt,những trận pháo kích dữ dội vào đài ra đa Phú Lâm

Và 28 tháng 4, 1975 trận chiến cuối cùng tại Xã Bình Trị Đông
Những người bạn của tôi đã chết ở đây…khi tuổi còn rất trẻ : tuổi thanh niên

Cháo lòng chợ Đệm nổi tiếng năm nào, bây giờ không còn nữa

Bánh mì ngon nhất SaiGon là ở các xập bên đường bến xe Miền Tây..bây giờ không còn ngon như hồi xưa nũa

Mỗi lần đi ngang chợ Bình Chánh, nếu lúc đó là buổi chiều và nếu không vội vã tôi vẫn dừng xe lại để nhận thấy 1 chút nao nao, nhớ về các người bạn đã chết khi còn rất trẻ năm xưa rồi ghé vào quán bên lề đường để mua 1 cây chả lụa làm kỉ niệm
Chào người đồng hương Bình Chánh, ngày giải phóng 30.4 cha tôi là bộ đội giải phóng tại xã Hưng Long. Tôi sinh ra và lớn lên tại Bình Chánh sau ngày giải phóng do cha tôi chọn nơi đây là quê hương thứ 2 của mình...
 
CHUYỆN TÔI TRỒNG TIÊU​
đã là con dân bình phước thì không biết đến cây tiêu thì ...chả giống ai.tôi củng vậy đã nếm vị cay của tiêu 1 lần chỉ 1 lần đủ cho tôi ...nhớ đời.
sau lần ra quân cafe đại bại tôi rút ngay về hậu cứ.tôi thì buồn chứ sếp và anh em cổ đông của tôi vui lắm vì ai củng biết khi tôi ...bị cháy túi thì tôi chịu làm ghê lắm . thật ra thì ăn thua gì tốn kém thì có nhưng củng có cái được vậy ! kết quả của nhửng lần đi thăm rẩy .đi chở lương thực phân bón vvv.tôi đã gặp...nàng vậy là xong 1 góc trời tự do biến mất.một buổi tiệc thật đông thật vui trên chính cái mảnh đất mà giờ nó tan tành hơn cả "điện biên phủ" anh em bạn bè tui ai củng vui như tết vì tin chắc là ...cái tên khìn khìn này có thuốt trị rồi.
sức mấy! ai mà biết tôi đang thực hiện kế sách...tề gia rồi mới trị...quốc .mua ngay đất mới không phãi một mà nhiều miếng mới kinh chứ (thật ra lúc đó đất dể mua lắm nhiều anh em lên làm lò than rừng hết cây họ củng hết tiền vậy là cứ bán.thật lòng tôi mua với suy nghĩ giúp họ thì đúng hơn ) làm việc bình thường được vài năm thì...việc phãi đến nó đã đến khoảng năm 96-97 gì đó tiêu bất ngờ lên giá dù trước đó nó đã mấy lần thượng vàng hạ cám rồi nhưng lần này ấn tượng thật nó vọt lên không phãi gấp đôi mà gấp 3 gấp 4 lần....ấn tượng lắm ra quán cafe củng nghe chuyện về tiêu.mở ti vi củng nói về tiêu.nhậu nhẹt anh em bàn tán củng ...tiêu.tiền ngân hàng rót ra ào ào củng tiêu.thú thật khoảng thời gian này việc kinh doanh tụi tôi thuận lợi lắm.tv casette bán ra ào ào toàn là tv trắng đen thôi vì ...chưa có điện.riêng khoảng lưới che tiêu.kẻm giăng tiêu tụi tôi không có đủ mà bán máy dầu ống tưới phụ tùng linh kiện cái gì củng đắt hàng cả .và mấy thầy trò của tôi củng chuẩn bị ...tiêu .nhanh chóng lên ngay kế hoạch mua thêm đất đào thêm giến....dựng ngay 1 phát 5.000 nọc 1 khoảng tiền kết xù đã được tung ra.tôi là cổ đông nhưng không được trực tiếp tham gia vì.... cứ mở miện ra là toàn sách với vở.
ăn thua gì tôi củng sẽ tự làm cho anh em thấy.1 vườn tiêu đúng sách vở cho mấy anh em sáng mắt ra.mà nói đến sách vở tôi còn 1 kỷ niệm không thể quên,tất cả mọi kiến thức về nông nghiệp của tôi lúc đó toàn là sách vở.một con mọt sách đúng nghĩa .ngày đọc đêm đọc trên đầu nằm.trong hộc tủ trong cốp xe lúc nào củng có sách...trồng tiêu...tôi nhanh chóng nhập cuộc lúc này khí thế lắm vì "nàng " của tôi củng ủng hộ.cả xóm tiêu không lẽ mình không tiêu??. nhanh chóng tôi tuyển ngay hai đệ tử từ trà vinh lên (giờ còn 1 đứa đả an cư lạc nghiệp. chắc giờ nó giàu hơn tôi ) . hai tên này trực tiếp tôi trả lương .kế hoạch ban đầu là 500 nọc tiêu .tất cả được chuẩn bị nhanh như mĩ đổ quân .lúc này cái bụng sách vở của tôi tha hồ mà bung ra ấn tượng lắm .cách làm khìn khìn của tôi ấn tượng đến mức...hai thằng đệ tử khoáng nó mới làm chứ lương tháng nó không chịu.ok chơi luôn .đât được cày rất kỷ .rồi lên líp ngan 2m cao khoảng 30 cm líp thẳng hàng như lính duyệt binh.nội cái khoảng này không là tôi đã nổi tiếng.ra cửa hàng mấy xếp nhìn tôi như...trên sao hỏa xuốn . chưa hết tui còn thuyết phục mấy anh em đánh xe về tận công ty trang trại ở quận 3 chở lên nào là tài liệu trồng tiêu.nào là các loại thuốt .phân bón lá vvv. (lúc này anh em mua được chiếc huynhdai 12 chổ đời 90 oách lắm dân ...tiêu mà).rồi tới nọc tiêu tất nhiên là nọc giả nhưng chọn cây gì để làm nọc sống đây ? quá nhiều tranh cải riêng tôi vẩn chọn cây keo vì sách dạy tôi nó là cây họ đậu bộ rể nó ích nhiều gì củng góp phần cải tạo dất .keo được gieo đúng sách vở trồng trong nhà lưới vô bầu nilon đàng hoàn.rồi giống ?? ba chia. tiêu sẽ hay ấn độ hay vỉnh linh .tôi chọn vỉnh linh lá nhỏ vì giống này chiu được đất pha cát,ít bệnh hơn các giống kia ."sách dạy vậy thì cứ làm " dây tiêu được mua với giá khủng đem về xử lí xong trồng ngay .hôm trồng tiêu vui như tết toàn là nông dân gạo cội đến giúp nhậu nhẹt liên hoan đến gần sáng....riêng cái khoảng che tiêu tôi không dùng lưới mà dùng toàn lá dừa hai thằng đệ tử nó muốn khóc vì phãi làm đúng sách vở cho tui.tụi nó đen thui đến độ đêm mà nó không cười là không thấy nó....một lần nữa trời lại dụ kẻ gian . đất mới .lại được cày kỷ bót lót toàn là phân chuồn ủ thật hoay (phải mua lại của anh em chứ làm gì có sẳn) lại gặp năm mưa thuận gió hòa tiêu bắt đầu đâm cụa lớn nhanh từng ngày .giai đoạn này tôi bắc hai thằng đệ tử pha loản phân d a p xách thùng đi tưới từng gốc ối dà dà mầm tiêu nó mập phãi biết .lúc này cái vườn 5.000 nọc của c ty củng phát triển ok lắm nhưng tôi có 1 sự đột phá hết sức bất ngờ.số là mảnh đất tôi trồng tiêu có 1 con suối nhỏ chảy ngan thượng nguồn nó là cả 1 cái bàu rộng mênh mông cá dử lắm hai thằng đệ tử nó bàn tôi may 1 cái đú hứng cá chơi ok liền.một cơn mưa dầm của tháng tám (lúc này tiêu ra vài cặp lá rồi ) mưa to gây lủ cá chạy xuốn nhiều lắm thầy trò hứng nhiều không kể xiết .đủ các loại cá nhưng mờ sáng hôm sau khi nắng vừa hé lên thì...cá lòng tong nó chạy trắng cả lưới .chỉ 1 buổi sáng tụi tôi hứng đầy cả 1 thùng phi bằng nhựa rồi thêm mấy lu nữa. cả xóm đến xin người nào muốn lấy thì lấy .vui lắm nào là hấp với lá mướp lá xả cá lóc nướng trui vv thầy trò nhậu be bét bây giờ tôi mới thấy cái sướng của nông dân. sáng hôm sau 1 sáng kiến của tôi làm hai tên đệ tử nhớ đời. đóng cọc chung quanh lót bạt đổ hết số cá vào ủ .đi chặt cây bù xich về chặt nhỏ ra bỏ vô ủ chung càng nhiều càng tốt liên tục mấy cơn mưa tôi đã có mấy hồ ...phân như thế.hai chiếc xe rùa được phục vụ cho chở phân đi tưới từng gốc tiêu....bây giờ nghĩ lại tôi vẩn còn ấn tượng tiêu nó tốt không diển tả nổi chỉ tội mổi lần vô phân ai đi ngan vườn tiêu của tôi củng có cảm giác là ...mình đi gần tới phan thiết. bây giờ thì các sư huynh đệ tôi bắc đầu thấy ớn cái khìn khìn của tôi rồi. ngay cả việc đóng dây tiêu thời điểm đó anh em hay dùng vỏ xe củ .tôi thì dùng giấy cacton của các thùng tivi thùng mì đóng kiểu này bộ rể sò phát triển tốt lắm.đóng tiêu thì khóan phãi phân bổ dây tiêu thật kỉ thật gọn nọc nào không vừa ý không tính tiền bắc phãi đóng lại cỏ thì nhổ chỉ được dùng cuốc với cỏ mọc xa gốc. riêng phân bón lá tôi thích nhất là atonic ,chưa đầy 1 năm vườn tiêu tôi đẹp cực kì keo lớn nhanh như thổi thẳng tấp ai củng đánh giá chỉ cần bán dây thôi là đủ vốn.lúc này ngồi xét lại thì ...ngoài việc bị hai thằng đệ tử nó "bóp cổ" tiền công quá cao .còn lại các chi phí khác tôi lại thấp hơn vườn tiêu của c ty nhiều lúc này "nàng" của tôi vui lắm hai thằng đệ tử về quê dẩn vợ con lên tôi cắt đất cho cất nhà ở càng vui ra cửa hàng thì hiên ngan tha hồ quăn lựu đạn mỏi...miện thì thôi.
mùa mưa chưa dứt thì máy dầu đã được chuẩn bị.dây tưới hầm âm tất cả đều sẳn sàng 1 kế hoạch tưới bằng chim được phát thảo ngay (ngày đó chưa có ý tưởng tưới nhỏ giọt) và trước lúc có thể cắt dây tiêu vài tháng thì ...giá tiêu bắt đầu rơi tự do một cảm giác bất an bao trùm cả tỉnh .báo đài ít nói đến tiêu ...giá nhẹ nhàng rơi như lá mùa thu rụng mà có rụng xuốn đất đâu nó rụng xuốn ...hố giá tiêu hạt xuốn thấp hơn cả lúc nó lên. thế là xong quân tướng gì củng nháo nhác vất vã lắm tôi bán thiếu chịu được 1 nữa vườn 1 nữa bấm đọt cho thu trái luôn riêng vườn tiêu c ty bấm đọt 100 % chả bán được 1 dây nào .giá bèo quá mà củng ít người mua cắt bán thì nó lổ chổ.trồng thêm thì...bây giờ là lúc dậu ngã bìm bìm nó leo.cửa hàng phãi gánh 1 khoảng nợ khổng lồ vì bán thiếu mà nông dân bị thất mùa chứ đâu phãi họ không trả.thêm 1 năm nữa giá tiêu củng thế vườn đã có trái bói bà xả thì đang sanh con nhỏ mướn người hái thì ...coi như xong .hai thằng đệ tử bắt đầu rút đất mình cho nó nó chuẩn bị bán trời ạ bà xã tôi phãi lòn tiền nhờ người khác mua lại.củng còn hên vì tiêu rẻ nên đất củng...rẻ . đúng là đen bạc tình đời. lúc này tôi rớt lon thê thảm .uy tính .kinh tế. chính trị mất hết.một chế độ mẩu hệ được thành lập thôi kệ đế quốc anh còn có nữ hoàng mà mình ăn thua gì...khổ nổi cứ nhắc đến tiêu bà xả không trách gì mà chỉ cứ...thấy ai có em gái chị gái đẹp là cứ cắt đất còn nổ là sẽ lập 1 thái ấp nữa.lần sao bà cho thành thái giám ...luôn. thôi thì thân làm bại tướng phãi vậy thôi.từ ngày đó mình làm lính tới nay luôn.thật sự thì nhờ bà xả đảm đang ráng thu hoạch bán rẻ mắc gì củng thu được chút vốn mà vườn tiêu đẹp lắm nó tồn tại được 3-4 năm gì thì tiêu luôn .có chăm sóc gì đâu mà chả tiêu.nó tiêu 1 năm sau thì ...tiêu lên . đó tôi và nông nghiệp có duyên vậy đó .
KHO SÁCH NÔNG NGHIỆP CỦA TÔI​
qua hai tâm sự nhỏ về nông nghiệp của tôi chắc anh em củng hình dung được tôi vào nông nghiệp ra sao rồi .cẩu thả vô tổ chức ,nói đúng là tôi chơi chứ đâu phãi làm....bây giờ khi làm thiệt thì .khó khăn chồng chất.quỷ thời gian thì đã sắp cạn.mà quỷ kinh tế nó đâu dồi dào như xưa nữa? căng nhất là tà tài khoảng luôn đóng băng ở 1 ngân hàng uy tính nhất thế giới.tôi là chủ tài khoảng mà khi gửi vào không bao giờ rút ra được thì trộm cướp nào sờ đến được...tình hình bây giờ là vậy đó các bạn .
sau đợt trồng tiêu tất cả mọi tổn thất dồn dập ùa đến như những con cờ domino.một hiệu ứng domino rỏ rệt cửa hàng gồng mình vị nợ.việc kinh doanh chậm lại.để giãi quyết ...từng mảnh đất của tôi trật tự ra đi (thú thật là củng còn hên đấy).
không kể hết các tổn thất nhưng có 1 tổn thất mà có lẽ suốt đời tôi phải nhớ phải tiếc.đó là kho sách của tôi.một kho sách đủ thể loại một thư viện đúng nghĩa các bạn à...tôi tạo ra nó mà chưa đọc được 1 phần trăm của nó.
ngày đó làm gì có internet .giao thông đi lại còn quá khó khăn.vậy mà tôi tậu cho mình 1 kho sách phần lớn là sách nông nghiệp đủ thể loại.nhân viên các nhà sách như nguyển văn cừ. văn lang....phãi công nhận tôi là khách vip.hình ảnh 1 tên cao lêu nghêu người đầy đất đỏ mới bước vào là phản cảm ngay.nhưng số sách mà tôi đem ra thì lại đầy ấn tượng..đặt biệt khi tôi đọc tác phẩm thú chơi sách của cố học giã .vương hồng sễn thì cả 1 trời chân lí hiện ra .một thư phòng được dựng lên độc lập giữa khu rừng le .máy lợp lá vách tre trang trí đẹp lắm."tường đông phủ thư đồ" đúng như thầy dạy các kệ sách kê ở hướng đông ,hai bức tranh thư pháp sơn mài thật đẹp "thư trung hửu nữ nhan như ngọc" mở cửa ra là đập vào mắt ngay. một thư phòng mà tất cả bằng hửu 'học giả hay học thiệt " đều phãi trầm trồ.ngồi giữa rừng le mà đọc sách. văn vẳng tiếng gà gáy trưa...cứ tưởng mình đang ở cảnh trúc lâm thất hiền ...hiền đâu không biết chỉ biết một hôm đang làm việc thằng đệ tử chạy ra gọi về gấp nhìn mặt nó thấy nó tếu tếu sao đó .nhưng nó bảo "chị" kêu về ...thì phãi về thôi.và....cái "tàng kinh thư cát" của tôi nó tang hoang vì hỏa hoạn...một góc trời sụp đổ .không còn 1 chút gì nó hòa tan vô 1 đám rẩy đầy tro than.mấy anh em hàng xóm xì xầm mai là nó không cháy trụi vườn tiêu của mầy là hay lắm đó.
toàn là tranh , tre, giấy...gặp lửa thì...nguyên nhân là 1 chiếc xe chở rơm đi ngan rơm rớt xuốn đường vắt ngan đường,mấy đứa chăn trâu đốt lửa nướng cá cháy lan cách cả mấy trăm mét mà nó còn lan tới...đúng là ý trời.thế là xong bà xã còn nói vui...anh lấy cơm nguội vò với tro cứ nhay nuốt thì giống như mình đọc sách vậy...trời ơi...vợ tôi là danh y bả biết cách làm thuốt tể...may là bả không biết tôi bỏ hết bao nhiêu tiền vào đóng tro này chứ không chắc bã giãi phẩu tôi luôn....hành trình nông nghiệp của tôi là vậy đó ...chỉ mới là mảng trồng trọt thôi nha chứ mảng chăn nuôi còn ấn tượng nữa củng mai ...1 tia sáng cuối đường hầm ...con gà nó đã giúp tôi lấy lại chút gì đã mất nhưng đường vào nó củng lắm gian nan dịp nào rảnh mình lại viết tiếp để anh em mình thư giản nhé.
 
Last edited by a moderator:
Đọc tới đâu vừa cười vừa rơi nước mắt, đời là vậy đó...không có cái khùng nào giống cái khùng nào cả...!
Khi thành công bảo là khôn, vì thắng là vua ..mà thua thì giặc...!
Có lẽ anh & tôi cùng dòng máu...!
 
Cảm ơn chú đã chia sẻ một góc nhỏ cuộc đời mình, cháu ngày xưa cũng có một tuổi thơ trong mơ vì lớn lên ở vùng quê yên bình, người dân chủ yếu sống bằng nghề nông, ngày đó tắm sông, bắt cá nắng cháy giữa đồng, đủ các thể loại của một đứa trẻ con nhà quê (giới trẻ bây giờ gọi là tuổi thơ dữ dội đó ạ hihi), giờ cháu cũng chỉ là sinh viên mới ra trường không phải sinh viên nông nghiệp nhưng ngành học có liên quan với có cái duyên lạ kỳ nên mới biết về diễn đàn và bắt đầu quan tâm đến nông nghiệp, mọi khó khăn đang còn phía trước nhưng đọc những bài viết trên diễn đàn như của chú thì cháu cảm thấy mình có thêm động lực để thực hiện mục tiêu
Chúc chú luôn khoẻ và viết thêm về cuộc đời mình cho tuổi trẻ chúng cháu học hỏi ạ
 
Cảm ơn chú đã chia sẻ một góc nhỏ cuộc đời mình, cháu ngày xưa cũng có một tuổi thơ trong mơ vì lớn lên ở vùng quê yên bình, người dân chủ yếu sống bằng nghề nông, ngày đó tắm sông, bắt cá nắng cháy giữa đồng, đủ các thể loại của một đứa trẻ con nhà quê (giới trẻ bây giờ gọi là tuổi thơ dữ dội đó ạ hihi), giờ cháu cũng chỉ là sinh viên mới ra trường không phải sinh viên nông nghiệp nhưng ngành học có liên quan với có cái duyên lạ kỳ nên mới biết về diễn đàn và bắt đầu quan tâm đến nông nghiệp, mọi khó khăn đang còn phía trước nhưng đọc những bài viết trên diễn đàn như của chú thì cháu cảm thấy mình có thêm động lực để thực hiện mục tiêu
Chúc chú luôn khoẻ và viết thêm về cuộc đời mình cho tuổi trẻ chúng cháu học hỏi ạ
khó khăn luôn ở phía trước .quan trọng là mình có nghị lực để đồng hành cùng khó khăn không.đồng hành với nó thôi đừng vượt qua vì hết khó khăng thì củng...hết thú vị. hi hi chú đùa tí cho vui nhé.
người việt mình chú nghĩ ai củng yêu nông nghiệp cả.vì man mác trong họ là cả vùng trời bình yên nhửng cánh đồng xanh ngát nơi đó đã ấp ủ và nuôi lớn lên tất cả...kỉ sư tiến sỉ quan thầy quan tham...tất cả lớn lên từ đó bay cao bay xa từ đó và khi mỏi cánh những con chim rã đàn đó lại nhớ là mình đã xuất phát từ đâu..
tuổi trẻ các cháu nếu yêu và nhìn thẳng vào nông nghiệp thì nơi đấy là tương lai đấy .thành công chỉ ở nơi khó nhất.nông nghiệp việt nam đang rất khó vậy sau lại từ bỏ sau lại quay lưng.mà hảy khai thác nắm bắt cơ hội từ những cái khó.đừng nghĩ nông nghiệp việt nam sẽ không giàu mà là nó chưa giàu nó chờ người làm giàu từ nó đấy.
với chú thì đò đời sắp về bến nhưng vẩn yêu vẩn quý nông nghiệp .nông dân .sẽ cố làm 1 chút gì để trả nợ chén cơm manh áo đã vai thôi.có khi sẽ chẳng được gì nhưng vẩn hạnh phúc vì được sống được làm việc với niềm đam mê của mình.cuối cùng chú củng sẽ là người mắc nợ nông nghiệp thôi.nhưng chú hiểu nông nghiệp việt nam luôn cho vai mà lại không ...đòi.
hôm nào vui vui chú kể vài kì tích của chú nữa nha bên chăn nuôi còn thú vị lắm.
 


Back
Top