T
tranvanlocninhbinhphuoc
Guest
thông thường thì người ta hay nói.làm nông nghiệp.về với nông nghiệp.riêng tôi thì phải nói vào nông nghiệp mới đúng.vì có mảnh đất nào cặm dùi đâu mà nông với nghiệp..sinh ra và lớn lên ở sài gòn bố mẹ thì làm công chức ,mà quê gốc thì có xa gì đâu bình chánh chỉ cách sài gòn vài chục km giờ củng là ...nội đô rồi còn gì.
vậy mà tôi rất có duyên với nông nghiệp.tuổi trẻ tôi sống ở một xóm nhỏ ven sông rạch ong .ở đây đa số là nông dân.họ rời làng quê vì chiến tranh đến đây lập nghiệp .đa số vẩn giử nghề củ là .làm ruộn. đóng đáy...chày lưới vvv là 1 trong số ít của thanh niên trong xóm được ăn học .ngoài việc phãi đi học thời gian còn lại là chơi với đám bạn nông dân thuần chất , tôi sớm làm được tất cả những gì cơ bản nhất của nhà nông.chèo thuyền.1 chèo hay 2 chèo chơi được tất bơi lội thì như rái.đóng đáy giặt đáy.quăn chày thả lưới vvv rồi đào chuột .bắt cua, bắt còng.mò cá bóng cát ,câu cá bóng dừa .tuổi trẻ tôi là vậy đó .nên thời sinh viên tôi là tên "lúa" nhất của lớp.
theo dòng thời gian tôi xa dần cái xóm nhỏ.xa đam bạn nối khố.lao vào cuộc sống nhưng ký ức và cuộc sống tuổi trẻ cứ luôn theo tôi từng bước .những năm tháng bao cấp tôi từng vác túi đi sửa tv sửa điện tại gia.rồi khi những chiếc tv rác của nhật tràn vào việt nam .tôi nhanh chóng trở thành 1 trong những "phù thủy"của mặt hàn kỷ thuât này nên thu nhập rất khủng.thời gian sống làm việc tại chợ nhật tảo .gặp được các đàn anh như anh vươn khánh hưng.(giờ ở mĩ) anh phan tất hoa, anh hồng...anh tốt.họ là những kỷ sư được đào tạo từ mỹ từ nhật và rất lạ là họ rất chú ý đến tự động hóa đến kỷ thuật cho nông nghiệp .theo thời cuộc họ không được trưng dụng .rồi lần lượt người đi qua trời tây kẻ đi xa hơn thì tới... tây phương .những con người củng là con em của nông dân việt ấy giờ còn bao nhiêu? nếu còn thì củng đã già..qua họ tôi được biết kỷ thuật tạo giống của nhật.
của canada.biết những cánh đồng hoàn toàn tự động.lúc đó chỉ nói nhỏ cho nhau nghe chứ nói lớn coi chừng bị kiểm điểm vì...ca ngợi tư bản.
theo thời gian tôi trôi mãi cho đến 1 ngày..thật tình cờ tôi dừng chân ở bình phước.với sự giúp đở nhiệt tình của anh em tôi nhanh chóng là cư dân của vùng đất lành chim đậu này.tuy công việc vẩn là kỷ thuật,là kinh doanh nhưng tôi bắt đầu gần với nông nghiệp rồi .và những kỳ tích của tôi bắt đầu.
ngày đó đất rừng bình phước còn mênh mông .một hôm đang ngồi ở bàn làm việc.1 thằng bạn đến chơi nó nói về cây cafe moka tôi thích quá chơi liền.cây giống đã có nó lo việc đất vườn hả ok tao lo cho...chưa đầy 1 tháng tôi đả có 2 ht đất ven suối thật lí tưởng khổ nổi nó là 1 trảng cỏ tranh mênh mông có gì đâu đốt sạch ngay "mùa khô mà" đốt xong căn dây đào hố trồng .mướn đồng bào họ đào mổi hố có cạnh là 1m2 nhặt sạch cỏ tranh, khoáng cho họ làm nhanh lắm khỏang tranh còn lại khi mưa lên sẽ xịt thuốt,không thể nào nhớ là tôi đã đổ vô đó bao nhiêu tiền chỉ nhớ là công việc thuận lợi lắm.vào thời điểm đó ..."trời lại giúp cho kẻ gian" ở đâu lù lù hai thằng bạn từ sài gòn lên tìm.nó còn dẩn theo 3-4 tên đệ tử nửa tụi nó khoái quá nhập cuộc liền .1 căn nhà bằng gổ được dựng lên ngay 5 thằng nhanh chóng ....đen như dân tộc vậy mà tụi nó mê lắm.mọi thao tác đều đúng như sách vở nào bón lót trồng cây...mọi việc xong đúng khi mưa xuốn ok chưa.rồi...một ngày mưa dầm tháng 7 tôi với chiếc xe 67 cà tàn vất vã lắm mới bò vào được rẩy...một cảnh tượng hoành tráng 1 biển nước mênh mông không còn thấy 1 ngọn cafe nào nhú lên cả...mà phãi công nhận tụi tôi chọn hướng cất nhà quá hay tất cả ngập hết chỉ có cái nhà không ngập nó cất đúng ngay ...1 hòn đảo .5 thằng bạn đang ý ới rà cá nướng cá tụi nó còn gào lên biểu tui lội ra nhậu cho...vui !!! .vậy là xong mộng bá đồ vươn .sao này nghĩ lại ,mình lại hên vì cafe bị rớt giá .rồi cái giống moka chết tiệt đó nó lại thu trái vào đúng tháng mưa mẹ ơi ,nếu không bị lủ nó mà thu được thì càng khổ nữa..hôm tiển mấy thằng bạn về sài gòn nó còn bảo hôm nào trồng cây gì cứ gọi tụi tao lên...vui quá .
còn nhiều kì tích lắm mình sẽ kể tiếp khi nào vui vui
vậy mà tôi rất có duyên với nông nghiệp.tuổi trẻ tôi sống ở một xóm nhỏ ven sông rạch ong .ở đây đa số là nông dân.họ rời làng quê vì chiến tranh đến đây lập nghiệp .đa số vẩn giử nghề củ là .làm ruộn. đóng đáy...chày lưới vvv là 1 trong số ít của thanh niên trong xóm được ăn học .ngoài việc phãi đi học thời gian còn lại là chơi với đám bạn nông dân thuần chất , tôi sớm làm được tất cả những gì cơ bản nhất của nhà nông.chèo thuyền.1 chèo hay 2 chèo chơi được tất bơi lội thì như rái.đóng đáy giặt đáy.quăn chày thả lưới vvv rồi đào chuột .bắt cua, bắt còng.mò cá bóng cát ,câu cá bóng dừa .tuổi trẻ tôi là vậy đó .nên thời sinh viên tôi là tên "lúa" nhất của lớp.
theo dòng thời gian tôi xa dần cái xóm nhỏ.xa đam bạn nối khố.lao vào cuộc sống nhưng ký ức và cuộc sống tuổi trẻ cứ luôn theo tôi từng bước .những năm tháng bao cấp tôi từng vác túi đi sửa tv sửa điện tại gia.rồi khi những chiếc tv rác của nhật tràn vào việt nam .tôi nhanh chóng trở thành 1 trong những "phù thủy"của mặt hàn kỷ thuât này nên thu nhập rất khủng.thời gian sống làm việc tại chợ nhật tảo .gặp được các đàn anh như anh vươn khánh hưng.(giờ ở mĩ) anh phan tất hoa, anh hồng...anh tốt.họ là những kỷ sư được đào tạo từ mỹ từ nhật và rất lạ là họ rất chú ý đến tự động hóa đến kỷ thuật cho nông nghiệp .theo thời cuộc họ không được trưng dụng .rồi lần lượt người đi qua trời tây kẻ đi xa hơn thì tới... tây phương .những con người củng là con em của nông dân việt ấy giờ còn bao nhiêu? nếu còn thì củng đã già..qua họ tôi được biết kỷ thuật tạo giống của nhật.
của canada.biết những cánh đồng hoàn toàn tự động.lúc đó chỉ nói nhỏ cho nhau nghe chứ nói lớn coi chừng bị kiểm điểm vì...ca ngợi tư bản.
theo thời gian tôi trôi mãi cho đến 1 ngày..thật tình cờ tôi dừng chân ở bình phước.với sự giúp đở nhiệt tình của anh em tôi nhanh chóng là cư dân của vùng đất lành chim đậu này.tuy công việc vẩn là kỷ thuật,là kinh doanh nhưng tôi bắt đầu gần với nông nghiệp rồi .và những kỳ tích của tôi bắt đầu.
ngày đó đất rừng bình phước còn mênh mông .một hôm đang ngồi ở bàn làm việc.1 thằng bạn đến chơi nó nói về cây cafe moka tôi thích quá chơi liền.cây giống đã có nó lo việc đất vườn hả ok tao lo cho...chưa đầy 1 tháng tôi đả có 2 ht đất ven suối thật lí tưởng khổ nổi nó là 1 trảng cỏ tranh mênh mông có gì đâu đốt sạch ngay "mùa khô mà" đốt xong căn dây đào hố trồng .mướn đồng bào họ đào mổi hố có cạnh là 1m2 nhặt sạch cỏ tranh, khoáng cho họ làm nhanh lắm khỏang tranh còn lại khi mưa lên sẽ xịt thuốt,không thể nào nhớ là tôi đã đổ vô đó bao nhiêu tiền chỉ nhớ là công việc thuận lợi lắm.vào thời điểm đó ..."trời lại giúp cho kẻ gian" ở đâu lù lù hai thằng bạn từ sài gòn lên tìm.nó còn dẩn theo 3-4 tên đệ tử nửa tụi nó khoái quá nhập cuộc liền .1 căn nhà bằng gổ được dựng lên ngay 5 thằng nhanh chóng ....đen như dân tộc vậy mà tụi nó mê lắm.mọi thao tác đều đúng như sách vở nào bón lót trồng cây...mọi việc xong đúng khi mưa xuốn ok chưa.rồi...một ngày mưa dầm tháng 7 tôi với chiếc xe 67 cà tàn vất vã lắm mới bò vào được rẩy...một cảnh tượng hoành tráng 1 biển nước mênh mông không còn thấy 1 ngọn cafe nào nhú lên cả...mà phãi công nhận tụi tôi chọn hướng cất nhà quá hay tất cả ngập hết chỉ có cái nhà không ngập nó cất đúng ngay ...1 hòn đảo .5 thằng bạn đang ý ới rà cá nướng cá tụi nó còn gào lên biểu tui lội ra nhậu cho...vui !!! .vậy là xong mộng bá đồ vươn .sao này nghĩ lại ,mình lại hên vì cafe bị rớt giá .rồi cái giống moka chết tiệt đó nó lại thu trái vào đúng tháng mưa mẹ ơi ,nếu không bị lủ nó mà thu được thì càng khổ nữa..hôm tiển mấy thằng bạn về sài gòn nó còn bảo hôm nào trồng cây gì cứ gọi tụi tao lên...vui quá .
còn nhiều kì tích lắm mình sẽ kể tiếp khi nào vui vui