haclong !
Facepage\vuatraicaythaophuonghanoi
Nó được sinh ra trong 1 gia đình trung lưu có gốc nông dân nhưng ngọn kinh doanh. Từ nhỏ đến lớn nó chưa bao giờ thiếu ăn thiếu mặt.
Đến 1 ngày nó biết suy nghĩ, cá tính nó hiện rõ trong những dòng suy nghĩ và những việc nó hành động. Nó luôn tạo ra sự lo lắng cho những người quan tâm nó. Nó lạnh lùng, ít nói, mạnh mẽ, tự tin và đặc biệt bạn không bao giờ suy đoán được tiếp theo nó sẽ làm gì, dù nó có làm gì bạn cũng rất khó can ngăn, nó chỉ hành động theo cảm xúc và suy nghĩ của riêng nó, nó là người rất khó bị thuyết phục.
Nó khôn ngoan, trầm tĩnh và quyết đoán khi ra khỏi nhà, với phong cách nói là làm thì uy tín luôn là thứ dư thừa trong nó. Bởi vậy, dù có đi đâu, dù có làm gì thì nó luôn là con đầu đàn. Nó luôn có trách nhiệm với từng con trong đàn. Sự chịu đựng hơn người khiến những áp lực lên vai nó dường như không bao giờ đủ để đánh sập nó.
Một ngày mùa thu 2002, có tin nó đậu đại học, cả làng phát sốt: "ồ, nó mà cũng đậu đại học hả trời ?!". Không ai không khỏi nghi ngờ, cả bản thân nó cũng nghi ngờ. Ngày nó vác balo đi học đại học, cả làng xúm lại mà xì xầm: "ồ, nó không bao giờ lấy được cái bằng đâu". Đây là cú sốc đầu tiên.
Khi nó vào đại học, không mất quá 2 tháng để nó thiết lập một bầy đàn mới và nó vẫn làm con đầu đàn, 1 con đầu đàn rất bản lĩnh. Nó đưa bầy của nó qua hết con sóng này đến cơn sóng khác 1 cách khác biệt và manh động.
Và rồi một ngày mùa hạ 2007 đã đến, nó nhận được tin tốt đẹp: Đủ điều kiện nhận bằng đại học đợt 1.
Lần nữa, mọi chuyện ngã nghiên. Trong giới gian hồ và bạn bè sinh viên không ít người thốt ra rằng: "ồ, nó mà lấy bằng đợt 1 hả trời !". Nó định đi tìm những người nói những câu nói đại loại như thế, nhưng vì lý do nào đó nó bỏ qua, bỏ qua tất cả, kể cả quá khứ. Đây là cú sốc thứ 2.
Nó cầm tấm bằng về nhà, vào 1 cơ quan nhà nước làm cán bộ phòng kỹ thuật. Lúc bấy giờ nó mới biết mang giầy boss với bộ sơ mi đóng thùng cùng tay áo kéo dài đến cổ tay được gài nút.
6 tháng sau, nó làm rối ren công ty và nó bỏ đi. Hết công ty này đến công ty khác, nó đổi công ty như đổi nickname, dường như nó đi tham quan chứ không phải đi làm.
Nó mở công ty, công ty riêng của nó. Nghe có vẻ là cú sốc thứ 3.
Ngày nó hiểu hết ngành xây dựng là gì thì cũng là ngày nó nói lời chia tay với ngành xây dựng. Hình như là cú sốc thứ 4.
Nó mở cửa hàng bánh mì. "Ồ, thật sao, nó đi bán bánh mì hả trời ?!". Đây là cú sốc thứ 5.
Ngày nó hiểu hết 1 ổ bánh mì đỉnh cao như thế nào, cũng là ngày nó tuyên bố nghỉ bán bánh mì. Nghe có vẻ lạ nhưng lại là cú sốc thứ 6.
Một ngày mùa đông 2014 nó đi trồng đu đủ, "ồ, nó mà trồng trọt gì, sớm đi về nhà thôi, nó chịu cực không nỗi đâu ?!", "Mày có điên không mậy, tự nhiên đi trồng đu đủ ?", .... 9 xác là cú sốc thứ 7.
Và giờ đây, nó nằm trong láng trại ở vườn đu đủ 1 mình, nó mở cái đèn rồi nằm im trên giường 1 cách trật tự để nhìn nhìn vào cái điện thoại rồi bấm bấm và bấm bấm...
Nó trồng đu đủ vào cái năm mà hạn hán khủng khiếp nhất trong vòng 30 năm trở lại, thời tiết rất khó lường, dịch côn trùng lại cực nhiều.
Nhưng chưa ai vào vườn đu đủ của nó mà chê bai nhiều hơn khen ngợi cả. Những người vào tham quan 10 phần chỉ chê được 2, 8 phần là khen. Nó luôn hãnh diện với những cây đu đủ nó tự trồng dù nó chưa bao giờ bán 1 kg đu đủ nào.
Chiều nay nó ra quán cafe 1 mình, nó ngồi mãi mà không chịu về, dường như nó đắn đo suy nghĩ 1 việc gì đó rất thận trọng. Có lẽ nó nghĩ là: "ồ, không lẽ bỏ cây đu đủ khi vừa hiểu cây đu đủ đỉnh cao là như thế nào nữa sao?!".
Nó nghĩ nó đủ bãn lĩnh và sức chịu đựng để thay thế các bậc tiền bối và đưa đu đủ việt nam lên tầm cao mới, 1 tầm cao mà có thể đánh dạt tất cả các đối thủ từ ở vườn cho đến ở chợ, từ thailand cho đến philippin, ... nó vẫn đang đi tìm 1 con đường xuất khẩu đu đủ tươi ra nước ngoài, nó muốn nó là người việt nam đầu tiên tự trồng và tự suất khẩu đu đủ.
Lúc nó ra về, dường như nó rất buồn bã, có lẽ nó có 1 quyết định không thỏa lòng nó, có thể nó sẽ về nhà để phụ giúp cha mẹ, xét cho cùng nó cũng là thằng có hiếu cho dù ở ngoài đường thì nó thế này thế nọ với người ta.
Đánh thắng trận đầu vẻ vang với cây đu đủ của 1 nông dân bàn phím là 1 điều không thể, càng không thể nếu anh nông dân bàn phím ấy đã không có đất mà lại còn không có vốn, càng không thể trong 1 cái năm hạn hán nhất trong 30 năm, biến đổi khí hậu khiến các vườn đu đủ ở miền nam chết 8 trên 10 vườn, còn miền bắc chết 9 trên 10 vườn, vậy mà nó vẫn đưa vườn đu đủ của nó qua khỏi sống gió với 1 năng suất mà dân trong ngành đu đủ cũng phải hài lòng.
Đây chính là 1 kỳ tích, 1 kỳ tích về nông nghiệp. Nhưng đối với nó, những ngành mà nó đã bỏ đi cũng không thiếu những kỳ tích như thế này.
Nó rất buồn, nó đã chọn 1 con đường nó buộc phải chọn. Có thể, đây sẽ là cú sốc thứ 8.
Haclong !
Đến 1 ngày nó biết suy nghĩ, cá tính nó hiện rõ trong những dòng suy nghĩ và những việc nó hành động. Nó luôn tạo ra sự lo lắng cho những người quan tâm nó. Nó lạnh lùng, ít nói, mạnh mẽ, tự tin và đặc biệt bạn không bao giờ suy đoán được tiếp theo nó sẽ làm gì, dù nó có làm gì bạn cũng rất khó can ngăn, nó chỉ hành động theo cảm xúc và suy nghĩ của riêng nó, nó là người rất khó bị thuyết phục.
Nó khôn ngoan, trầm tĩnh và quyết đoán khi ra khỏi nhà, với phong cách nói là làm thì uy tín luôn là thứ dư thừa trong nó. Bởi vậy, dù có đi đâu, dù có làm gì thì nó luôn là con đầu đàn. Nó luôn có trách nhiệm với từng con trong đàn. Sự chịu đựng hơn người khiến những áp lực lên vai nó dường như không bao giờ đủ để đánh sập nó.
Một ngày mùa thu 2002, có tin nó đậu đại học, cả làng phát sốt: "ồ, nó mà cũng đậu đại học hả trời ?!". Không ai không khỏi nghi ngờ, cả bản thân nó cũng nghi ngờ. Ngày nó vác balo đi học đại học, cả làng xúm lại mà xì xầm: "ồ, nó không bao giờ lấy được cái bằng đâu". Đây là cú sốc đầu tiên.
Khi nó vào đại học, không mất quá 2 tháng để nó thiết lập một bầy đàn mới và nó vẫn làm con đầu đàn, 1 con đầu đàn rất bản lĩnh. Nó đưa bầy của nó qua hết con sóng này đến cơn sóng khác 1 cách khác biệt và manh động.
Và rồi một ngày mùa hạ 2007 đã đến, nó nhận được tin tốt đẹp: Đủ điều kiện nhận bằng đại học đợt 1.
Lần nữa, mọi chuyện ngã nghiên. Trong giới gian hồ và bạn bè sinh viên không ít người thốt ra rằng: "ồ, nó mà lấy bằng đợt 1 hả trời !". Nó định đi tìm những người nói những câu nói đại loại như thế, nhưng vì lý do nào đó nó bỏ qua, bỏ qua tất cả, kể cả quá khứ. Đây là cú sốc thứ 2.
Nó cầm tấm bằng về nhà, vào 1 cơ quan nhà nước làm cán bộ phòng kỹ thuật. Lúc bấy giờ nó mới biết mang giầy boss với bộ sơ mi đóng thùng cùng tay áo kéo dài đến cổ tay được gài nút.
6 tháng sau, nó làm rối ren công ty và nó bỏ đi. Hết công ty này đến công ty khác, nó đổi công ty như đổi nickname, dường như nó đi tham quan chứ không phải đi làm.
Nó mở công ty, công ty riêng của nó. Nghe có vẻ là cú sốc thứ 3.
Ngày nó hiểu hết ngành xây dựng là gì thì cũng là ngày nó nói lời chia tay với ngành xây dựng. Hình như là cú sốc thứ 4.
Nó mở cửa hàng bánh mì. "Ồ, thật sao, nó đi bán bánh mì hả trời ?!". Đây là cú sốc thứ 5.
Ngày nó hiểu hết 1 ổ bánh mì đỉnh cao như thế nào, cũng là ngày nó tuyên bố nghỉ bán bánh mì. Nghe có vẻ lạ nhưng lại là cú sốc thứ 6.
Một ngày mùa đông 2014 nó đi trồng đu đủ, "ồ, nó mà trồng trọt gì, sớm đi về nhà thôi, nó chịu cực không nỗi đâu ?!", "Mày có điên không mậy, tự nhiên đi trồng đu đủ ?", .... 9 xác là cú sốc thứ 7.
Và giờ đây, nó nằm trong láng trại ở vườn đu đủ 1 mình, nó mở cái đèn rồi nằm im trên giường 1 cách trật tự để nhìn nhìn vào cái điện thoại rồi bấm bấm và bấm bấm...
Nó trồng đu đủ vào cái năm mà hạn hán khủng khiếp nhất trong vòng 30 năm trở lại, thời tiết rất khó lường, dịch côn trùng lại cực nhiều.
Nhưng chưa ai vào vườn đu đủ của nó mà chê bai nhiều hơn khen ngợi cả. Những người vào tham quan 10 phần chỉ chê được 2, 8 phần là khen. Nó luôn hãnh diện với những cây đu đủ nó tự trồng dù nó chưa bao giờ bán 1 kg đu đủ nào.
Chiều nay nó ra quán cafe 1 mình, nó ngồi mãi mà không chịu về, dường như nó đắn đo suy nghĩ 1 việc gì đó rất thận trọng. Có lẽ nó nghĩ là: "ồ, không lẽ bỏ cây đu đủ khi vừa hiểu cây đu đủ đỉnh cao là như thế nào nữa sao?!".
Nó nghĩ nó đủ bãn lĩnh và sức chịu đựng để thay thế các bậc tiền bối và đưa đu đủ việt nam lên tầm cao mới, 1 tầm cao mà có thể đánh dạt tất cả các đối thủ từ ở vườn cho đến ở chợ, từ thailand cho đến philippin, ... nó vẫn đang đi tìm 1 con đường xuất khẩu đu đủ tươi ra nước ngoài, nó muốn nó là người việt nam đầu tiên tự trồng và tự suất khẩu đu đủ.
Lúc nó ra về, dường như nó rất buồn bã, có lẽ nó có 1 quyết định không thỏa lòng nó, có thể nó sẽ về nhà để phụ giúp cha mẹ, xét cho cùng nó cũng là thằng có hiếu cho dù ở ngoài đường thì nó thế này thế nọ với người ta.
Đánh thắng trận đầu vẻ vang với cây đu đủ của 1 nông dân bàn phím là 1 điều không thể, càng không thể nếu anh nông dân bàn phím ấy đã không có đất mà lại còn không có vốn, càng không thể trong 1 cái năm hạn hán nhất trong 30 năm, biến đổi khí hậu khiến các vườn đu đủ ở miền nam chết 8 trên 10 vườn, còn miền bắc chết 9 trên 10 vườn, vậy mà nó vẫn đưa vườn đu đủ của nó qua khỏi sống gió với 1 năng suất mà dân trong ngành đu đủ cũng phải hài lòng.
Đây chính là 1 kỳ tích, 1 kỳ tích về nông nghiệp. Nhưng đối với nó, những ngành mà nó đã bỏ đi cũng không thiếu những kỳ tích như thế này.
Nó rất buồn, nó đã chọn 1 con đường nó buộc phải chọn. Có thể, đây sẽ là cú sốc thứ 8.
Haclong !
Last edited: