Hàng hóa rẻ ko có nghĩa là chất lượng kém đúng ko chú. Nếu để so sánh 1 quả dưa bở của nhật có giá 40tr vnđ kia với 1 quả dưa bở của mỹ. Thì chú nghĩ dưa của nhật hơn quả dưa của mỹ ở điểm nào. Chất lượng??? Độ an toàn???? Ngon???? Hay gì
Bây giờ bạn hỏi, tôi mới té ngửa ra. Đã ở Mỹ 25 năm
mà chưa hề ăn dưa bở Mỹ. Chẳng thấy bán ở đâu. Có
lẽ cũng từng có bán, nhưng ít người mua, nên không
buôn được. Chả lẽ mỗi lần lấy hàng chỉ chục trái?
Chợ thành phố tôi có bán 4 loại dưa ăn trái, không
tính dưa ăn rau. Đó là dưa hấu lớn, dưa hấu nhỏ,
dưa da trắng nhẵn, và dưa lưới. Dưa hấu lớn khi
vào mùa thì rất rẻ. Cứ 5 đôla 1 trái. Rồi 6. Rồi 7
đôla. Dưa hấu nhỏ thì bao giờ cũng đắt hơn. Rẻ nhất
cũng 3 đô, khi nó bị dưa hấu lớn cạnh tranh. Khi
hết dưa hấu lớn, thì 5 đôla, mặc dàu chỉ bằng 1/8
dưa hấu lớn thôi. Dưa hấu nhỏ thì cùi rất mỏng, và
ruột đỏ hơn. Nó có dở là rất hay bị nhàu nát ruột,
phải vứt bỏ cả trái. Dưa da nhẵn ruột trắng hơi xanh
và dưa da lưới ruột màu bí ngô thì 2 đô 1 trai. Giá
không mấy lên xuống. Dưa ruột trắng trái to có thể
bán tới 3 đô 1 trái. Dưa ruột bí ngô thì ít có trái
to. Có lẽ họ trồng kỹ thuật cao, hay họ chọn cỡ
trước khi đưa hàng đi bán, nên người mua không chọn
được trái to. Tôi chọn nhiều rồi. Các loại dưa đều
bán trái, chứ không bán ký. Vậy thi chúng phải đều
một cỡ.
Dưa thì chắc an toàn rồi. Nó không phải là rau, mà
chất độc dễ và nhanh chóng thấm vào. Các rau và trái
bán ở Mỹ đều an toàn cả. Điều đó có nghĩa có thể có
chất độc hại từ phân bón, nhưng không phải chất trừ
sâu, với nồng độ thấp, được nhà nước cho phép. Nếu
một ai phát hiện, thì người bán phải vứt bỏ cả lô
hàng, nhưng người trồng thì có chuyện to. Thứ nhất
là sạt nghiệp vì bị phạt, và mất khách hàng. Thứ hai
là vào ngồi tù nhà đá.
Chúng ta ai cũng biết, phải bón phân thì cây mới
tốt. Cây tốt thì trái mới ngon. Muốn khỏi độc hại,
thì bón phân phải đủ, không thừa, thì phân được tiêu
hóa trong cây ra chất bổ, không tồn đọng làm chất
độc. Vì vậy, khi cây trổ lá, trổ bông thì bón nhiều,
rồi khi đơm trái thì ngừng bón. Các giống dưa thì
trái chủ yếu là nước. Đất có phân, tưới nước vào,
thì chất độc, chủ yếu là Ni tơ rát, sẽ ngấm vào rễ
lên lá, ra chất bổ rồi vào trái, cũng có thể kèm
theo một lượng chưa biến hóa ra chất bổ. Có thể
bón đạm A môn thay cho đạm Ni tơ rát, thì ít độc
hơn, có thể nói là không độc khi vào bộ tiêu hóa.
Có điều chắc chắn rằng dưa Mỹ trồng ở mấy bang miền
Nam, rất nhiều nắng, như miền bắc Việt Nam, nhưng
Nhật thì không có nhiều nắng như vậy. Chắc chắn
dưa Nhật không thể ngọt bằng dưa Mỹ. Cực nam của
Nhật ngang độ Vĩ với Thượng Hải, ở 32 độ vĩ Bắc.
Thủ đô Tokyo ở 35 độ vĩ Bắc. Nam tiểu bang Cali
fornia của Mỹ ở 34 độ vĩ Bắc. Giữa bang Texax ở
31 độ vĩ bắc. Cực nam Texas ở 27 độ vĩ bắc. Cực
nam Florida ở 26 độ vĩ bắc. Cực bắc Việt Nam, mũi
Lũng Cú ở 23 độ vĩ bắc. Thế mà Hà Giang chẳng bao
giờ trồng dưa hấu cả. Có trồng thì cũng nhạt, chẳng
bán được. Vì thế, bà con miền Nam ta mới trồng dưa
hấu, và bán cả sang Trung Quốc. Nếu ta chịu trồng
dưa hấu thật đúng kỹ thuật sạch, thì bán sang Nhật
thiếu gì người mua?