Anh anh em em , đệ đệ đại ca - nghe có vẻ thân tình quá ta ??
Được bao nhiêu ngày thế ?
Đại ca cho em 5 nghìn được không ?
motnua làm tôi cảm thấy "buồn" với câu đệ đệ ca ca !
những năm học sinh và sinh viên, tôi sống vì bạn bè.
tiền bạc vàng vòng xe cộ, thích thì bạn bè cứ lấy, khi nào thích thì trả.
đụng chuyện thì lúc nào cũng gọi, thì tôi có mặt, đâm đâm chém chém hơn chục năm trời.
tôi có chuyện, tôi sách ba lô (trong đó có đồ chơi) rồi khóa ngược cửa phòng, nhốt tất cả bạn bè trong phòng mà đi tìm kẻ làm tôi tức tối một mình.
vậy mà giờ đây
khi sa cơ thất thế
tôi tìm lại những người ngày xưa đã từng gọi tôi là bạn, đã từng tìm đến tôi để than vãn và khóc lóc xin tôi giúp đỡ
nhưng đa số lại lãng tránh.
buồn cười cho cái sự đời !
ừ, thì lãng tránh.
tôi chỉ xóa số điện thoại của người lãng tránh tôi
nhưng chắc chắn là, dù có chuyện gì xảy ra, thì haclong này, sẽ không bao giờ thêm vào danh bạ những người mà tôi đã từng xóa !
thế thôi !
chính chuyện đó, cũng làm tôi thêm quyết tâm, tôi đi làm rẫy 1 mình, tôi say nắng ngã gục ở rẫy, lếch tới võng nằm nữa giờ đồng hồ rồi leo lên xe gắn máy chạy 30km để đi mua viên thuốc "phục hồi thể lực" mà tự uống, tôi chờ một ngày, một ngày mà tôi đã thành danh, tôi sẽ tìm đến tất cả những người tôi đã xóa số để khoe tài sản của mình, sau đó tôi sẽ kể cho người ta nghe chuyện ngày xửa mà người ta cầu xin tôi, rồi kể cho người ta nghe chuyện ngày xưa chuyện mà người ta đã lãng tránh tôi, rồi tôi sẽ đập cái ly cafe vào bàn, rồi tôi sẽ đập cái bàn, và cuối cùng sẽ nói cho người ta biết: "tao là haclong, tao đến đây chỉ để nói 1 lời, 1 lời từ đáy lòng: "mày là một thằng l.. không hơn không kém""!
để tôi ví dụ cho motnua thấy 1 trường hợp:
kẻ ngày xưa gọi tôi là ca ca là đại ca của gần 300 đứa, cướp và chém từ tây nguyên đến miền trung.
vậy mà 2 lần tìm đến tôi khóc lóc, khóc cả nữa giờ đồng hồ, than van, rên rỉ như một con điếm.
tiền tôi không thiếu, khó khăn thì cứ lấy, khi nào có thì trả.
lần thứ 2 nó khóc là vào một lúc chiều tối, trời mới mưa xong, nó tìm tôi, nó cười nói vui vẻ, lúc sau thì buồn bả và nó vừa khóc vừa chưởi cái sự đời quá đau khổ.
cả đời tôi, chưa bao giờ biết khóc cho dù cái chuyện chó gì xảy ra với tôi, vậy mà 1 thằng như nó lại nói với tôi là muốn tự tử !
sau 1 lúc suy nghĩ, tôi mới nói: "em chỉ thiếu tiền sài, khi có tiền rồi thì sẽ hết khổ thôi. bây giờ muốn có tiền thì phải làm gì đó"
nói trả lời: "em biết làm gì đây ?"
"mày làm tiếp thị không, tao thấy lương bổng cũng khá đó ?"
nó trả lời: "em không có học, làm sao mà làm tiếp thị được ?"
"nếu em thích thì anh sẽ xắp xếp và tháng sau đi làm"
nó trả lời: "thật không"
"mày nghĩ tao có nói thật không ?"
nó trả lời: "anh không thể làm việc đó"
"tao chưa bao giờ hứa mà làm không được"
nó trả lời: "vậy em đi làm"
sáng hôm sau tôi đi tìm thằng bạn tôi làm bên tiếp thị, tôi bảo bạn tôi bố trí việc cho thằng hải làm tiếp thị.
bạn tôi hỏi: "nó không có bằng cấp, làm sao mà đi làm tiếp thị"
"cần bằng cấp gì cứ nói, mình lo chuyện bằng cấp, sau khi có bằng cấp thì bạn hãy lo chuyện việc làm, ok ?"
bạn tôi trả lời: "khó lắm"
"mình muốn thằng hải tháng sau đi làm tiếp thị, thế thôi, bạn lo thu xếp đi"
và tháng sau thằng hải được đi làm tiếp thị bánh kẹo, mỗi tuần kiếm được từ 2 đến 4 triệu. cuộc đời nó lên hương, rồi nó mua xe cuốc, rồi mua xe cuốc, rồi bây giờ đã 3 chiếc xe cuốc !
vậy mà cách đây 2 tuần tôi tìm nó, rủ nó đi uống cafe, nó nói "từ đây ra tới quán cafe tới 4km xa quá"
"tao đi tới đây cũng hơn 30km, xa hơn tao không ?"
nó vẫn lắc đầu...
ừ, thì lắc đầu
"vậy thôi, tao về"
tôi lên xe rồi về nhà, trong lòng rất bực bội nhưng vẫn mỉm cười với người trong nhà.
rồi, tối đi uống cafe một mình, tôi lấy điện thoại ra, xóa số thằng tên "Hai em"
....
còn 1 chuyện làm tôi cũng rất tức tôi, nói ra đây luôn cho lòng thanh thản !
nó tên Trung, học chung với tôi năm lớp 6 ở Long Khánh.
xe nó đậu ngoài đường ở phường bửu long thuộc thành phố biên hòa, người ta lỡ tung vào rồi không chịu đền bù, nó gọi tôi, tôi lên.
lên tới nơi tôi đi tìm người ta, tìm ra rồi tôi hỏi: "bạn em nói anh tung xe nó, có đúng vậy không ?"
"đúng, tại vì ..."
tôi trả lời: "vậy thì anh có 2 ngày để đền bù cho nó !"
nói xong câu thứ 2 thì tôi về
tối nó gọi điện báo là người ta đã đền bù xong.
rồi 2003, bạn gái nó lên biên hòa để làm việc ở nhà hàng ngoài Tam Hiệp, nó lên thăm bạn gái thì bị mấy thằng trong nhà hàng tát cho mấy bạt tai..
nó tìm tôi, kể lại tất cả
tôi trả lời: "mày làm gì nó thì nó mới đập mày, không có lửa làm sao có khói"
"tao đéo có làm gì cả"
tôi không tin rồi bỏ đi đánh bài.
một lúc sau về, thấy nó ngồi 1 mình khóc hu hu ..
nó khóc cho số phận thấp cổ bé họng
nó khóc cho việc sắp mất người nó yêu
nó khóc vì lòng căm hận mà không làm gì được ai
....
tôi tìm tới nó, và nói với nó: "nhà hàng nào ?"
nó trả lời
"10 giờ đêm nay tao sẽ đến đó"
ngày đầu tiên không đập được
tôi bảo nó: "mày lên xem thử coi đúng nó không, đúng thì gật đầu rồi lui xuống để tao lên"
nó chạy xe ngang xe người ta, nó phát hiện ra chính là kẻ đánh nó, tay phải của nó buôn tay ga mà tát vào mặt kẻ tát nó !
thằng kia giật mình, tăng tốc
nó buôn tay ga rồi thì xe nó cũng tụt xuống sau
tôi về số, đề mạnh lên thì bám được, rồi đạp thật mạnh vào xe đối phương ...
người ta đã đề phòng, nên cú đạp không đủ lực để làm lật xe, xe người ta ngã xuống đường, nhưng kịp dựng xe lên để đề xe chạy tiếp. tôi nhảy xuống xe, rút cây dao thái lan bọc trong túi mà cố chạy, cố đuổi, ... nhưng không kịp !
thất bại !
ngày hôm sau chúng tôi lên lại
đâm chém lúc 10 giờ đêm trời mưa từ Tam Hiệp đuổi chém người ta đến vòng xoay Vũng Tàu
rồi vào cả phòng trọ người ta, phá cửa chuôi vào nhưng không xong.
sáng sau, người yêu nó gọi điện cho tôi bảo là: "tụi kia xin hòa"
tôi nói thằng trung: "mày cứ lên đó chơi đi, tụi nó khiếp rồi, bỏ qua thôi. còn nếu tiếp tục thì dễ vô tù lắm"
và 8 tháng sau tôi đi đám cưới 2 đứa nó !
vậy, giờ đây, tôi gọi nó đéo buồn để bốc máy.
ừ, thì không bốc máy !
....
"Trung tp"
nếu ngồi viết lại từng câu chuyện của những thằng tôi xóa số điện thoại thì phải mất 2 tuần.
1 ngày nào đó, tôi sẽ ...
cái lắc vàng thời sinh viên của tôi mua 4,3 chỉ vàng.
tụi nó mượn cầm riết
khi tôi đi bán thì tiệm vàng cân cái lắc chỉ còn 3,4 chỉ !