nếu là haclong thì haclong sẽ giải quyết vấn đề với tên đánh lén ra sao ?
nếu bác tàn bạo với thằng đó, thì mấy thằng bạn của nó sẽ không bao giờ dám đụng đến bác. nếu bác làm thằng đó sơ sơ, thì mấy thằng bạn của nó sẽ giết bác đó.
Tui hỏi bạn, tui chấp 4 thằng, vậy thi sao:
- Tui thua, dĩ-nhiên là tui không còn đi được.
- Nhưng, nếu 4 thằng thua thì : Tui muốn biết ý bạn. Giết tui à? Tui thật muốn câu trả lời.
cuộc đời tôi
chưa thấy ai được huấn luyện mà đánh bại người khác.
tức là: những người học võ thuật lại thường không có khả năng đánh lộn !
đánh lộn là bản năng, phụ thuộc rất nhiều vào bản tánh lúc còn rất nhỏ.
cho dù bạn giỏi võ đến đâu, thì bạn cũng không đủ sự tàn ác mà phá hoại 1 cơ thể người khác.
những kẻ tàn ác thì lại không được học võ !
Tui học võ, vì nhu-cầu công-tác. Học võ, thì trước khi học, phải học võ-đức. Đám nầy, cũng là bạn một khóa của tui. Chỉ khác là tui không bao giờ giao-thiệp thân tình, bởi không hợp "gu". Kể lại chuyện thời thanh-niên, ai cũng trãi qua. Đôi khi, có một vài người tui không thấy hứng-thú qua lại. Thằng Xuân mà tui nói, nói có nhiều mặc-cảm, nhứt là má nó có một cái bớt đen bằng móng tay cái, mất điểm với phái đẹp. Hơn nữa, nó thua trong khóa học, thua trong thể-thao, thua trong giao-tế với người ngoài. Nó ghen tui một cô gái mà tui không hề có ý tứ gì. Nó ghen, rồi hành-động một cách xuẩn-động. Tui tội-nghiêp. Gặp lại, tui nói cho nó biết, để hỏi điều mà tui thắc-mắc "Tại sao, mầy lớn con hơn tao, mạnh hơn tao thì tại sao lại không đập tao đường hoàng?" Nó trả lời ""Tao sợ cổ (là người mà nó mê) biết". À, thì ra là vậy, vì vậy mà mầy hà-hiếp tao à? Tui cười ngất.
Ở Úc cũng vậy, tui cũng bị hà-hiếp, như tui có kể về vụ một người Đức, nhưng không ăn thua gì. Con tui cũng vậy. Một hôm, đi học về, nó kể tui nghe: Trên đường xe buýt tới trường, có mấy đứa nhạo báng con là
- "Cái con da vàng, mắt xếch".
Rồi có đứa nắm tóc con, xoắn... Tui hỏi,
- Rồi sao nữa?
- Con không làm gì hết, mà chỉ nói, chậm chậm, mắt nhin thẳng vào mặt nó: "Vui lòng đừng làm vậy. Buông tay tui ra!"
- Nó có buông ra không?
- Dạ buông.
Tui khen con tui. Khá lắm!
Tui biết tánh con tui. Nói học rất giỏi và thùy-mỵ, dịu-dàng, nhưng cương-quyết. Hai cha con đã có lần đối đầu nhau.
Trở vụ con tui bị húng-hiếp (tiếng Anh gọi là Bullying). Tui biết con tui không sợ. Mỗi tuần một đêm, tui với nó đi học võ. Tui rất vui, khi con tui hiểu được nguyên-tắc để sống yên-ổn:
Khi cần phải nói chuyện hơn thiệt với người không biết điều, không cần biết lẽ phải "Thì con phải có một bàn tay mạnh". Còn nếu không, con nên tránh xa.
tôi ăn ngay nói thẳng
cái chuyện thuycanh lượm được cái đầu người rồi đem đi thêu nguyên cả đêm cũng ớn ớn, đọc xong nỗi cả da gà !