Diêu bông

  • Thread starter nguyenminhhai
  • Ngày gửi
N

nguyenminhhai

Guest
Diêu bông

Chỉ là chiếc lá diêu bông

Thử lòng ta hái người mong màu gì?

Màu xanh xa núi lặng im

Đèo cao dốc thẳm ta tìm mòn hơi

Gốc cây có mọc phía trời?

Hay là mọc ở phía nơi người ngờ?

Lá màu tím ấy để chờ

Người ơi có thấy đỏ hơ lửa lòng…!?

Chân giày chân dép long đong

Đã qua núi dựng qua dòng sông sâu

Diêu bông hỡi mi ở đâu?

Chân in lõm đá phải đầu hàng ôi!

Đã thua kiếm diêu bông rồi

Phải chăng chẳng có trên đời diêu bông

Tỏ lòng ta thú thật lòng

Bất tài nên kiếm diêu bông chẳng thành

Trao người viên đá núi xanh

Có dấu chân đã in thành... diêu bông!​
 


Last edited by a moderator:
Câu chuyện bác mở..làm tôi nhớ về bài thơ “Lá diêu bông” của Hoàng Cầm..

Tôi đọc bài thơ này lúc còn trẻ lắm…lúc đó tôi chỉ cảm nhận được cái hay..cái lãng mạn của tác giả..

Nhưng khi bài thơ này được phổ nhạc bởi Nguyễn Tiến
Tôi lại cảm nhận mới thấy hết cái hay và buồn ...nhiều lần thất vọng não nề…của 1 chú bé ngây thơ quá đã không hiểu được cái thâm của phụ nữ..biến cậu thành 1 trò đùa cho cô..nên..cứ thế đi tìm.rồi cứ thế thất vọng..

Tinh quái hết sức..độc địa cũng hết sức…tội ngiệp cậu bé

Rồi đến ngày cậu ngẩn ngơ nhìn : ..chị đi lấy chồng…mà tay cậu vẫn còn đang cầm …1 chiếc lá diêu bông !!!
........
Ngày cưới Chị
Em tìm thấy Lá
Chị cười xe chỉ ấm trôn kim

..........

Chưa hết... đến khi chị có 3 con rồi…cậu vẫn còn mơ mộng ảo tưởng tìm đến để trao chiếc lá :
.....
Chị ba con
Em tìm thấy Lá

Xòe tay phủ mặt Chị không nhìn
........

Dường như đến lúc này cô đã biết xấu hổ vì trò đùa tai quái đến ác độc của cô..nên úp mặt vào bàn tay của mình khi cậu bé mang chiếc lá đến

Từ thuở ấy
Em cầm chiếc Lá
đi đầu non cuối bể
Gió quê vi vút gọi
Diêu bông hời...
... ới Diêu bông...!


Cô gái trong bài thơ này độc địa tinh quái lắm.. khi có 3 con rồi cô vẫn chưa buông tha cho cậu...dù cô đã biết xấu hổ về trò đùa của mình

Ngệ sỹ nhân dân Thu Hiền biểu diễn rất hay và thấm :
 
Last edited by a moderator:
mình củng rất thích bài hát này.đã từng tự hỏi lá diu bông là lá gì? mọc ở đâu ? và củng nghe nhiều người tìm hiểu về nó ...và củng rất mơ hồ...hình như là không ai biết nó.một chút thất vọng.một chút buồn man mác .một bài văn không đoạnkết.một con thuyền không bến đổ...mối tình đầu đẹp quá.
 
Bài thơ "Lá diêu bông" của thi sĩ Hoàng Cầm mỗi người có mỗi cảm nhận.
Đọc cảm nhận của bác Mục lại thấy bật ngữa ra một những điều mà mình không hề cảm tới.
Từ ngày bài "Lá diêu bông" ra đời người ta có thêm hình ảnh diêu bông - phi thực vật - để mô tả những thử thách những thách thức..., những si và cả mê muội... trong tình yêu.Và thất vọng...buồn.

Gọi tiếng em
Làm sao gọi được tiếng em
Như tình nhân ấy mơ thêm… thật gần
Mồng tơi giậu nhỏ gần ngăn
Diêu bông tôi kiếm bần thần non xa

Hôm qua nhạc nổi trống hòa
Nàng lên xe cưới quần thoa áo hồng
Mà tôi vẫn cứ đợi trông
Thẩn thờ bên giậu…ngắt… ngồng mồng tơi!

Bây giờ trên đất dưới trời
Lang thang tôi đã nữa đời lang thang
Diêu bông tôi rải đường làng
Bóng chim tăm cá mơ màng tiếng em!
 
* " Gọi tiếng em " . Hi ... Anh bạn này cũng lãng mạn quá . Đọc bài thơ trên vô tình làm MT ...

VÔ TÌNH ...
Nhớ chuyện ngày xưa
Chuyện ngày xưa ấy , em chưa lấy chồng
Anh nào đâu muốn đèo bòng
Xui chi gặp gỡ cho lòng ngẩn ngơ

Đêm nhìn đôi gối anh mơ
Gối kia lẻ bạn còn chờ đợi ai ...
Tình anh bể rộng sông dài
Vô tình em chẳng đoái hoài tình anh

Đành thôi ! Thôi thế là đành ...
Thuyền anh không bến tròng trành trôi xuôi
Giờ đây cách biệt phương trời
Mỗi khi nhớ ... Vẫn bồi hồi , xót xa

Chỉ là vô tình thôi mà ...
Lời yêu chưa ngỏ _ Em đà sang sông
Vỡ tan một giấc mơ hồng
Ngậm ngùi người đứng mà trông theo người ...

Vô tình nhé
Vô tình thôi ...
Vô tình thôi nhé ! Người ơi ...
... Vô tình ...

... TL - LD - BV ...
 
Bác MT: "VÔ TÌNH" nên kết cục "ngậm ngùi" tự nhủ:
"Vô tình nhé
Vô tình thôi ...
Vô tình thôi nhé ! Người ơi ...
... Vô tình ..."
Còn trong câu chuyện dưới có những cái "cố tình" mà...:

Tiếng sáo

Tình dâng thấm ngọt giọng môi
Anh ngồi thổi sáo ven đồi nhà ai…

Cổng nhà còn kín then cài
Cố tình cha giắt nhành gai tre ngà

Cố tình len ngọn gió qua
Tiếng trúc reo rắt tình xa ý gần

Thoáng em dợm bước ra sân
Tiếng thoi chợt ắng ngại ngần gió run

Anh ngang qua ngõ buồn lung
Dáng vai em rũ, gió dừng sáo thôi

Bóng câu thoắt vụt qua đồi
Trở về nghe giọng ru nôi đẫm buồn!!!

 
* Có khi do vô tình ... mà không biết
Có khi biết ... mà do "vô" tình ...
Hiểu sao cũng được . hi hi

* có khi cũng không do vô tình hay cố tình

Giọng Ca Dĩ Vãng ...

Bàng bạc trăng gieo đầy khắp ngõ
Anh đàn _Em hát ... thả lòng mơ ...
Âm vang dìu dặt bay theo gió
Hai đứa cùng ru khúc đợi chờ ...

Anh mang giọng hát theo năm tháng
Hòa chung nhịp thở mộng tương phùng
Mong qua đêm đen Trời lại sáng
Nối tiếp đường tình đương dở dang

Anh níu gió mây gửi cung đàn
Vững vàng em nhé lúc ly tan
Ơi con đò nhỏ đừng xa bến
Chầm chậm chờ nhau _một chuyến sang ...

Giọng hát bỗng dưng ... bặt giữa chừng
Đàn buồn rệu rã phím tơ chùng
Một khúc sum vầy chưa kịp trỗi
Sao đành lỗi hẹn ... bạn tình chung ?!

Mơ mà chi nữa khúc Xuân mơ
Mơ nữa mà chi ! Ai đợi chờ ?
Giọng hát dần trôi vào dĩ vãng
Đàn phủ bụi mờ ... nhện giăng tơ ...

TL - LD - BV
 



Back
Top