(Riêng tặng thanglong - Trung).
Của tác-giả Đàm Trung Pháp. Gs.
Bài thơ trữ tình tiếng Đức mà tôi cho là thấm thía nhất mang tên DER WIRTIN TOECHTERLEIN (Con Gái Nhỏ Bà Chủ Quán) của Ludwig Uhland (1787-1862). Nhiều thơ của Uhland đã nghiễm nhiên trở thành dân ca thực sự của dân tộc Đức. Bài dân ca nổi tiếng này của Uhland có nhiều yếu tố bất ngờ rất độc đáo trong nội dung. Vô số người đọc hoặc nghe bài ca này đã phải hoe con mắt, kể cả tôi trong đó: Es zogen drei Bursche wohl ueber den Rhein;
Bei einer Frau Wirtin, da kehrten sie ein:
“Frau Wirtin, hat Sie gut Bier und Wein?
Wo hat Sie Ihr schoenes Toechterlein?”
Ba chàng trai một bữa vượt sông Rhein;
Họ ghé thăm một bà chủ quán:
“Bà chủ quán ơi, bà có rượu ngon đấy chứ?
Và cô ái nữ yêu kiều của bà đâu?”
Und als sie traten zur Kammer hinein,
Da lag sie in einem schwarzen Schrein.
Rồi khi ghé vô nhà trong,
Họ thấy cô nằm trong chiếc quan tài đen.
Der erste, der schlug den Schleier zurueck
Und schaute sie an mit traurigem Blick:
“Ach! Lebtest du noch, du schoene Maid,
Ich wuerde dich lieben von dieser Zeit.”
Chàng thứ nhất lật tấm khăn che mặt nàng
Và ngắm nàng qua tia mắt khổ đau:
“Hỡi em xinh, nếu em còn sống,
Anh sẽ yêu em mãi từ đây.”
Der zweite deckte den Schleier zu
Und kehrte sich ab und weinte dazu:
“Ach! Dass du liegst auf den Totenbahr!
Ich hab’ dich geliebt so manches Jahr.”
Chàng thứ hai lật tấm khăn che mặt nàng
Rồi quay lưng, lệ rơi lã chã:
“Hỡi em nằm trong quan tài lạnh,
Anh đã yêu em suốt mấy năm rồi.”
Der dritte hub ihn wieder sogleich
Und kuesste sie an den Mund so bleich:
“Dich liebt’ ich immer, dich lieb’ ich noch heut’
Und werde ich lieben in Ewigkeit.”
Chàng thứ ba bước tới lật khăn lên
Và hôn miệng nàng đã xanh xao vàng vọt:
“Anh đã luôn yêu em, còn yêu em hôm nay
Và sẽ yêu em đến tận ngàn thu.”
Của tác-giả Đàm Trung Pháp. Gs.
Bài thơ trữ tình tiếng Đức mà tôi cho là thấm thía nhất mang tên DER WIRTIN TOECHTERLEIN (Con Gái Nhỏ Bà Chủ Quán) của Ludwig Uhland (1787-1862). Nhiều thơ của Uhland đã nghiễm nhiên trở thành dân ca thực sự của dân tộc Đức. Bài dân ca nổi tiếng này của Uhland có nhiều yếu tố bất ngờ rất độc đáo trong nội dung. Vô số người đọc hoặc nghe bài ca này đã phải hoe con mắt, kể cả tôi trong đó: Es zogen drei Bursche wohl ueber den Rhein;
Bei einer Frau Wirtin, da kehrten sie ein:
“Frau Wirtin, hat Sie gut Bier und Wein?
Wo hat Sie Ihr schoenes Toechterlein?”
Ba chàng trai một bữa vượt sông Rhein;
Họ ghé thăm một bà chủ quán:
“Bà chủ quán ơi, bà có rượu ngon đấy chứ?
Và cô ái nữ yêu kiều của bà đâu?”
Und als sie traten zur Kammer hinein,
Da lag sie in einem schwarzen Schrein.
Rồi khi ghé vô nhà trong,
Họ thấy cô nằm trong chiếc quan tài đen.
Der erste, der schlug den Schleier zurueck
Und schaute sie an mit traurigem Blick:
“Ach! Lebtest du noch, du schoene Maid,
Ich wuerde dich lieben von dieser Zeit.”
Chàng thứ nhất lật tấm khăn che mặt nàng
Và ngắm nàng qua tia mắt khổ đau:
“Hỡi em xinh, nếu em còn sống,
Anh sẽ yêu em mãi từ đây.”
Der zweite deckte den Schleier zu
Und kehrte sich ab und weinte dazu:
“Ach! Dass du liegst auf den Totenbahr!
Ich hab’ dich geliebt so manches Jahr.”
Chàng thứ hai lật tấm khăn che mặt nàng
Rồi quay lưng, lệ rơi lã chã:
“Hỡi em nằm trong quan tài lạnh,
Anh đã yêu em suốt mấy năm rồi.”
Der dritte hub ihn wieder sogleich
Und kuesste sie an den Mund so bleich:
“Dich liebt’ ich immer, dich lieb’ ich noch heut’
Und werde ich lieben in Ewigkeit.”
Chàng thứ ba bước tới lật khăn lên
Và hôn miệng nàng đã xanh xao vàng vọt:
“Anh đã luôn yêu em, còn yêu em hôm nay
Và sẽ yêu em đến tận ngàn thu.”