HẠNH PHÚC VẸN NGUYÊN

Loan Nguyen

Con gái Đất Võ
HẠNH PHÚC VẸN NGUYÊN
(Viết cho những yêu thương trong ngày đông lạnh giá :Downheart:

"Anh về rồi à? Sao không đánh thức em?
Công việc cuối năm chắc là vất vả lắm
Em hâm lại cơm canh, anh ăn luôn cho nóng
Tắm rửa, nghỉ ngơi kẻo lại ốm bây giờ."

"Đêm đã khuya rồi, sao em vẫn ngồi chờ?
Anh về muộn lắm, em có biết hay không?
Ngoài này gió lạnh kèm giá rét đầu đông
Em vào phòng đi, anh ăn xong tự dọn!"

"Anh cứ để đấy, đâu có gì bề bộn
Sáng mai em dọn chỉ một loáng là xong
(Thực ra em...muốn có anh ngủ cùng
Nằm một mình biết lúc nào cho ấm!?)"

"(Cô vợ ngốc, anh thương em nhiều lắm!
Nguyện suốt đời sẽ chăm sóc cho em...)
Oa, xong rồi, mình đi ngủ thôi em
Trời mùa đông hỏi sao mà lạnh thế? :)
.
.
.

23051095533_2e165f569e_o.jpg

"Ông này, tôi nhớ ngày còn trẻ
Vợ chồng mình như hai đứa trẻ con
Thương nhiều lắm mà cứ mãi ghen hờn
Biết bao lần tưởng chừng gần đổ vỡ."

"Nghe bà nhắc, bây giờ tôi mới nhớ
Những tật xấu của vợ ngốc ngày xưa
Nói nặng, nhẹ kiểu gì cũng không chừa
Thế mà tôi lại yêu bà lắm lắm!:D

Trải qua hết những phẳng lặng, thăng trầm
Hạnh phúc này... vẫn nguyên vẹn trong tim!" :Downheart:
Sưu tầm trên phây
 


Chẳng bù lúc ông chằng bà chuộc
Tiền lương đâu? đến tháng cứ hư hao
Con nhỏ ốm, con lớn mãi không cao?
Cuối tháng rồi nào hóa đơn điện nước.

.....

Chẳng bù lúc ông chả bà nem
Đến công sở nhìn người ta sạch sẽ
So bì trời ơi chẳng có nhẽ
Ấy nhà mình được phân nửa người ta

......

Bà với ông lúc nụ lúc hoa
Biết vượt qua cùng nhau gánh vác
Tránh thị phi biết thiện biết ác
Mới mong ngày đầu bạc răng long.
 
Chẳng bù lúc ông chằng bà chuộc
Tiền lương đâu? đến tháng cứ hư hao
Con nhỏ ốm, con lớn mãi không cao?
Cuối tháng rồi nào hóa đơn điện nước.

.....

Chẳng bù lúc ông chả bà nem
Đến công sở nhìn người ta sạch sẽ
So bì trời ơi chẳng có nhẽ
Ấy nhà mình được phân nửa người ta

......

Bà với ông lúc nụ lúc hoa
Biết vượt qua cùng nhau gánh vác
Tránh thị phi biết thiện biết ác
Mới mong ngày đầu bạc răng long.
:hoa::hoa::hoa: cũng thực đó chứ? Thấy vài hình ảnh quen thuộc qua mấy câu thơ
Kết mấy câu cuối
Bà với ông lúc nụ lúc hoa
Biết vượt qua cùng nhau gánh vác
Tránh thị phi biết thiện biết ác
Mới mong ngày đầu bạc răng long
P/s: hihihi thơ cho 30 năm nữa của vc anh đó hả?
 
Khi chính mình còn lại với mình thôi,
Ta sẽ thấy nhiều sự thành bé nhỏ.
Ta sẽ tiếc những lời chưa kịp nói
Và cả từ chưa kịp chép thành thơ...

Ta sẽ xót người ta không kịp giúp,
Tiếc đôi môi ta đã cố tìm quên...
Ta sẽ hiểu, không thể gì sánh được
Với một lần được cận kề duyên...

Đã chạm biển, về nguồn không được nữa,
Ta biết mình vĩnh viễn phải lìa em.
Nhưng ta sẽ nhớ trong ngày sau cuối,
Chỉ ân tình và không có gì thêm...
 
Khi chính mình còn lại với mình thôi,
Ta sẽ thấy nhiều sự thành bé nhỏ.
Ta sẽ tiếc những lời chưa kịp nói
Và cả từ chưa kịp chép thành thơ...

Ta sẽ xót người ta không kịp giúp,
Tiếc đôi môi ta đã cố tìm quên...
Ta sẽ hiểu, không thể gì sánh được
Với một lần được cận kề duyên...

Đã chạm biển, về nguồn không được nữa,
Ta biết mình vĩnh viễn phải lìa em.
Nhưng ta sẽ nhớ trong ngày sau cuối,
Chỉ ân tình và không có gì thêm...

Trong các đau khổ của con người theo tôi... cái âm ỉ đeo đẳng mình mãi là...tiếc nuối và ân hận

Nếu yêu được hãy yêu đi...nếu tha thứ được hãy tha thứ ngay đi
Nếu cho được hãy cho ngay đi...nếu học được nhiều hãy học ngay đi...nếu làm được nhiều hãy làm ngay đi ...v.v đừng chần chờ để rồi sau này tiếc nuối và ân hận sẽ theo mình...tới chết
 
Bàn tay nào yêu dấu để cho mình nương náu
Trước cánh hoa tươi giờ đây đã rã rời
Còn tìm đâu thấy ai?

Tiếng ca đó chơi vơi giữa trời
Trên vùng đất lạnh còn bóng em thôi
Nghẹn ngào làn tóc buông xuôi
Giọt buồn nhỏ xuống tim tôi
Lời ca đi theo với kiếp người

nguồn nhạc:
 



Back
Top