Hội những người thích ở một mình

Hội những người thích ở một mình
Tôi muốn thành lập hội những người thích ở một mình.
Đó sẽ là một hội rất trầm lặng, mỗi năm gặp nhau không lần – vì tổ chức sự kiện cỡ nào cũng chẳng có ai đến.
Hội chỉ tồn tại để người thích ở một mình biết có nhiều người khác cũng thích ở một mình. Biết về sự tồn tại của nhau, biết xã hội không toàn người có tinh thần hướng ngoại. Chúng tôi chỉ cần điều đó.
"Một mình" ở đây không liên quan đến chuyện yêu đương. "Thích ở một mình" không có nghĩa là không thèm yêu. "Thích ở một mình", theo hiến pháp mới nhất của hội, có nghĩa là mỗi ngày thích có chút thời gian ở một mình để suy nghĩ, thư giãn, sáng tác – và sạc pin.
Ai muốn đăng ký tham gia phải có tính cách giống chúng tôi. Vậy chúng tôi là những người như thế nào?
Trước hết chúng tôi là những người bình thường. Văn hóa Việt Nam hơi nghiêng về phía cộng đồng, nên chúng tôi ở đây dễ dính từ "lập dị". Nhưng chúng tôi không bị trầm cảm, ám ảnh, tự kỷ hay bất cứ bệnh tâm thần nào khác. Chúng tôi chỉ thích ở một mình. Thế thôi.
Hơn nữa, không phải lúc nào chúng tôi cũng thích ở một mình. Chúng tôi đôi khi rất thích chia sẻ, có người ngồi bên cạnh. Nhưng người đó phải hợp với chúng tôi; ăng-ten của họ phải bắt đúng tín hiệu chúng tôi đang phát. Mặc dù chúng tôi có khả năng nói chuyện xã giao với bất cứ ai (đời luôn tạo cơ hội tập luyện) nhưng chúng tôi sẽ vất vả, nhanh hết pin.
Chúng tôi hay ăn trưa một mình, nhìn ra cửa sổ.
Chúng tôi hơi kiêu.
Chúng tôi thích các quán cà phê yên tĩnh.
Chúng tôi ghét người gây ồn ào tại các quán cà phê đáng-lẽ-là-yên tĩnh. Chúng tôi đặc biệt ghét người gây ồn ào bằng cách nói bậy. Chúng tôi cầu trời để một phần trần nhà rơi chúng đầu họ cho bất tỉnh. Chúng tôi không hiểu vì sao họ không tự biết họ đang nói quá to. Bản thân chúng tôi chỉ nói đủ to để người đối diện nghe thấy. Một cuộc trò chuyện riêng là một cuộc trò chuyện riêng, sao nhiều người mãi không hiểu điều đó?
Chúng tôi hay bị người xung quanh hỏi: "Sao bạn ít nói thế?". Chúng tôi ghét câu hỏi đó.
Chúng tôi thỉnh thoảng có cảm giác muốn thoát khỏi phòng karaoke, nhà hàng, đám cưới đông. Nếu cảm giác đó mạnh thì chúng tôi biết nhiều cách biến nó thành hành động. Sáng hôm sau có người nhắn tin hỏi: "Tối qua mày về lúc nào thế?". Chúng tôi cười. Hóa ra chúng tôi là ma.
Chúng tôi sợ những lần đi chơi nhóm mà theo văn hóa Việt phải chờ mọi người đứng lên nói "Đi!" mới bắt đầu giải tán. Chúng tôi càng sợ hơn khi mọi người đang chuẩn bị về rồi mới quyết định "hát nốt" vài bài, việc hát nốt ấy kéo dài hơn nửa tiếng.
Chúng tôi không sợ nói dối, nếu việc đó giúp chúng tôi về sớm.
Chúng tôi sợ tết.
Chúng tôi khó yêu.
Ai yêu chúng tôi (và được chúng tôi yêu lại) là người may mắn.
Khi học cấp ba và bị thầy giáo yêu cầu phải làm việc nhóm, chúng tôi cố tình nhận những việc khó nhất, mang về tự làm. Chúng tôi không muốn mất thời gian bàn bạc. Thú thật mà nói, chúng tôi sẽ làm tốt và nhanh hơn.
Chúng tôi yêu thiên nhiên.
Chúng tôi sợ người chậm hiểu. Ví dụ một anh taxi hay bắt chuyện khách vào những lúc thực sự không nên bắt chuyện khách. Chúng tôi sẽ trả lời hết sức ngắn gọn và xã giao để anh ấy hiểu rằng chúng tôi không có gì để nói vào lúc này. Khi anh ấy hỏi tiếp (và tiếp, và tiếp) chúng tôi sẽ bị điên trong lòng. Nếu đặt mình vào chiếc ghế của anh ấy thì chúng tôi đã thôi ngay – có cảm giác khách không muốn nói chuyện là im lặng như câm.
Chúng tôi chỉ biết mỗi một cảm giác khó chịu hơn khi bị người chậm hiểu làm phiền. Đó là cảm giác khi phải giải thích với người chậm hiểu rằng họ đang làm phiền mình.
Chúng tôi thích đi bộ.
Chúng tôi không thích phát triển quan hệ với cấp trên bằng cách đi nhậu. Chúng tôi thà cho tiền gấp đôi vào phong bì A4 còn hơn ngồi uống bia cùng các ông thèm của gió.
Sang nhà cô hàng xóm để mượn tuốc nơ vít, thấy cô ấy đang xếp ghế và rót nước, chúng tôi nghĩ: "Chết rồi!"
Chúng tôi yêu mèo.
Chúng tôi thích vẽ tranh, viết blog và các việc sáng tạo khác xuất phát từ những giây phút ở một mình.
Chúng tôi quý người già.
Chúng tôi có khả năng nhận ra nhiều thứ. Ai đang yêu ai. Ai đang sợ ai. Ai đang sợ yêu ai.
Chúng tôi có khả năng nhận ra nhau. Đi bữa tiệc sinh nhật , được giới thiệu với 15 người bạn mới, thì chúng tôi nhận ra ngay ai là "đồng hương". Anh Joe ơi, đây là bạn Linh (tôi gật đầu, cười), kia là anh Hiếu (tôi gật đầu, cười), là em Nhung (tôi gật đầu, cười), là em Hiền (đầu tôi dừng lại). "Em giống anh đấy", hai mắt của em Hiền nói cho riêng tôi nghe "Và em biết anh rất giống em".
Chúng tôi có văn hóa riêng. Nếu tôi đi chơi cùng một người Canada "ngoài hội" và một người Việt "trong hội", tôi sẽ cảm thấy gắn bó với người Việt hơn.
Chúng tôi nhạy cảm.
Khi thấy có người đang buồn vì khó tham gia cuộc trò chuyện, chúng tôi sẽ tạo điều kiện để người ấy nhảy vào.
Khi thấy có người đang buồn vì phải tham gia cuộc trò chuyện, chúng tôi sẽ tạo điều kiện để người ấy nhảy ra.
Chúng tôi khéo (lúc chúng tôi muốn).
Chúng tôi có khả năng làm người chưa khéo cảm thấy sợ, ghen, hoặc ghét (lúc chúng tôi không muốn).
Chúng tôi hay bị hiểu nhầm là người bi quan. Nhưng chúng tôi không lắc đầu nhiều đâu. Chúng tôi lạc quan và tự tin. Chúng tôi sống ý nghĩa và đóng góp cho xã hội – theo cách của chúng tôi.
 


Chào bạn. Mình ủng hộ bạn về việc thành lập hội.
Nếu được, mình muốn đăng kí là thành viên hội. Bởi khi mình đọc những lời tâm sự trên của bạn, cái "chúng tôi" ở đấy, mình có cảm giác mình là một phần trong đó, chính bản thân mình, chính suy nghĩ và hành động của mình. Ở một mình, chỉ bởi đôi khi bản thân muốn tìm sự yên lặng, cái thanh thản, và con người tự do. Luôn muốn làm chủ bản thân, không phụ thuộc, không cần ai giúp đỡ, khi tự bản thân mình có thể.
Thân!
 
Last edited by a moderator:
chào mừng bạn đến với hội những người thick ở một mình
rất vui vì gặp được những người có cùng quan điểm với mình<_<
 
Uhm, mình cũng thế! Mà bạn chưa tạo nhóm trong diễn đàn àh, mình chưa thấy nhóm để join vào.
 
"Hội những người thích ở một mình" http://agriviet.com/home/group.php?groupid=19

Bạn scopiostar chưa có tạo nhóm, rất ủng hộ bạn nên mình mạo phép tạo nhóm trong diễn đàn và đề nghị bạn làm trưởng hội. Tuy hội không có(nhiều) hoạt động, và chưa có nhiều thành viên, nhưng đã là một hội , thì phải có hội trưởng, người mang tinh thần chung của hội, tâm huyết và nhiệt thành với hội.


@scopiostar: Khi bạn gia nhập nhóm, mình sẽ Transfer Group Ownership cho bạn.

--------

Cho tôi 1 ghế góc phòng.
Luôn có sẵn chỗ cho bạn và mọi người. :6^:
 
Last edited by a moderator:
mình có viêc bận nên ko lên web thương xuyên đc
a mình đã vào thăm group rùi
 

Cho em tham gia..nhưng chúng ta nên có chữ ký để xác nhận là thành viên của hội nhỉ?
 
Cho em tham gia..nhưng chúng ta nên có chữ ký để xác nhận là thành viên của hội nhỉ?
Ý kiến của bạn rất xây dựng, bạn có thể tự làm chữ kí và chúng ta thống nhất trong Group, HT scopiostar đâu, cho ý kiến nha.
 
ý tưởng hay đó. moi người đóng góp thêm ý tương rùi cả hội thống nhất
m thấy cái này chưa hội nào có thì pai
chúc hội ngày càng phát triển để sánh vai cùng các "phường hội" khác
 
@scopiostar: Hội nuôi gà(/#) có ùi, mình cũng muốn tạo chữ kí cho hội lắm, nhưng không có rành cái vụ này, mà cũng không có ý tưởng độc đáo, nếu đơn giản là con dấu thì không thể hiện được hết tinh thần của hội.

@tiengdan_codon: chào mừng bạn, chỗ của bạn ở bất cứ đâu bạn muốn trong "chúng ta".

--------

Mình có thử tạo con dấu(nhưng thấy nó sao sao ấy):

d6dbcf760e3cb0264a985eeca8fb4525_43740312.seal.gif
 
Last edited by a moderator:
không ai có ý kiến gì thế nhỉ! Mà các bạn có thể thiết kế con dấu online trên website:http://www.says-it.com/seal rất đơn giản! không cần phải cài(sử dụng) PTS. Nếu không vừa ý có thể dùng paint của windows sửa lại. Rồi vào trang http://upanh.com để úp ảnh lên web, sau đó đưa lên mọi người tham khảo.
 
Hưng Yên có 1 thành viên

mình ở Hưng Yên, chưa biết cách sử dụng hết các chức năng ở diễn đàn mình, nhưng thích hội này. mình hi vọng có dịp được ngồi nhâm nhi chèn mạn hoặc cà phê với anh em. Nhà mình ở nông thôn, gần cái "rốn của đồng bằng sông Hồng" ; đến mùa nhãn mời mọi người đến ... mua nhãn ủng hộ mình.
 
ăc tưởng đc .... ăn nhãn ủng hộ chứ
chào mừng bạn đến với hội
mình đến Hưng Yên mấy lần rùi nhưng lại vào mùa hoa nhãn chỉ được ăn mật thui
 
Ý tưởng hay đó bác! Theo mình biết 50 phần trăm là sống nội tâm trên toàn TG này. Mà sao người ta cứ kêu gọi phải 'luôn luôn nói, hướng ngoại' kia chứ! :anggry:
 


Back
Top