2 chuyện nuôi chuột hay quá: một chuyện nuôi thành công, và sắp làm ăn lớn,
còn một chuyện chuột có 2 bộ phận sinh dục đều còn tốt.
*
Xin đóng góp thêm một chuyện nữa tôi coi trên TV chương trình khắp nơi trên
thế giới: Đó là một ngôi đền ở Ấn độ. Ngôi đền này có chuột thả rông. Chúng
chạy trên sàn nhà, leo xà nhà, leo lên đầu lên vai các tượng Phật, chạy trên
bàn thờ, chẳng chỗ nào chừa ra. Chúng không chạy ra khỏi sân đền mà ra ngoài
đường phố hay sang sân nhà hàng xóm. Chuột nơi khác cũng không bén mảng đến
vùng đất của đền. Thủ tự thì luôn quét dọn đền cho sạch, và cho chúng ăn uống.
Bà con và khác tứ phương đến có thể cho chúng ăn, vãi thức ăn trên nền đất,
trong nhà, ngoài sân. Chúng tự sinh đẻ, hàng trăm nghìn con, không biết con
nào già chết, nhưng mặt đất nhung nhúc chuột, không có chỗ mà đặt chân bước
lên, phải rê chân để khỏi dẵm chết . Chúng rất dạn với người lạ, chạy qua bàn
chân hay giày của khách thăm đền, có khi chạy trèo lên vai lên đầu nữa. Nói
tóm lại, cả cái đền này là một trại nuôi chuột không cần đóng cửa.
*
Chuyện chuột nuôi thả thì như thế, rất dễ, cũng đúng như chuyện các bạn đã kể.
*
Còn chuột cống và chuột đồng, tôi nghĩ có lẽ chỉ là một giống chuột, nhưng hoàn
cảnh khác nhau mà thôi. Chuột đồng thì ăn chay (có cả ăn ếch, cua nũa) nhưng
ở sạch sẽ, không chui cống, mình coi đỡ ghê tởm hơn. Chuột cống có thể rất già
to béo hơn chuột đồng. Vì vậy chuột đồng trẻ hơn, sạch hơn, lại chạy nhảy nhiều
hơn, mình ăn ngon, chứ chuột cống thì tôi chịu chết, không dám ăn đâu.
*