Xỏ mũi bê con rất dễ. Cần một hay hai người khoẻ ôm chắc lấy nó.
Một người cầm mõm, tay kia cầm dùi sắt nhọn chọc xuyên qua mũi.
Sau đó đưa một đoạn ống nhựa cỡ cây đũa ăn cơm vào lỗ thủng đó
để vết thương khỏi liền lại. Hai đầu đoạn ống nhựa đó gắn hai
miếng nhựa đường kính 10cm để giữ ống nhựa khỏi tuột khỏi mũi bê.
Chừng 1 tuần thì vết thương lành, có một lỗ thủng ở mũi bê để xỏ
dây. Tốt nhất thì đóng 4 cái cọc rồi đóng cũi rồi buộc bê con
vào, sao cho 4 chân không chạm đất. Nếu có người khoẻ, thì ôm
chắc lấy bê, đè xuống đất, 4 chân bê không đạp vào đâu cả. Nếu
chân nó đạp được xuống đất, hay vào người, thì không được việc.
Chuẩn bị sẵn ống nhựa, 2 miếng nhựa 2 bên, thì chỉ mất 2 phút
là xỏ mũi xong. Đâm dùi mấy mấy giây. Thời gian tốn nhất là buộc
2 miếng nhựa 2 bên, rồi cắt ngắn đoạn ống nhựa sau khi buộc. Nhơ
đục lỗ 2 miếng nhựa trước đã nhé. Ngày xưa thì là 2 mảnh gáo dừa.
*
Nếu xỏ mũi bê vào lúc cai sữa thì một công đôi việc.
Thay cho hai miếng nhựa hai bên má bê, thì là 2 thanh tre dài suốt
má bê, rộng bản 2cm. Đầu trên buộc cố định vào một vòng dây buộc
vòng quanh gáy bê, sau tai bê. Đầu dưới buộc cố định vào ống nhựa
xuyên qua mũi bê. Nơi tận cùng đầu dưới phải vót nhọn, và không
quá dài, để bê có thể vục mõm xuống đất gặm cỏ ngắn. Mỗi khi bê
đòi bú, nó húc mõm vào vú mẹ, và hai đầu nhọn này chọc vào vú mẹ.
Từ đó, mỗi khi bê con chạy đến mẹ, thì mẹ nó chạy, đá và húc bê con
chứ không đứng yên cho bú nữa. Đó là công việc người Bắc phải làm
để cai sữa cho bê con. Trẻ con cũng biết điều này, nhưng không đủ
tay nghề và sức lực để làm. Người lớn làm việc này cũng phải là
người khéo tay và có đủ đồ nghề để làm. Dễ ẹt thôi mà.
*
--------
Đây là hình tôi vẽ, không đẹp lắm, nhưng có thể hiểu ý:
*
*
Bánh xe màu xanh là miếng nhựa 2 bên mũi bê
Thanh thẳng màu trắng là 2 thanh nứa nhọn mũi 2 bên má bê
Đường cong nâu sẫm là dây buộc giữ 2 thanh nứa vào chỗ