Mệt quá.

Lần thăm quê vừa rồi, trong gia-đình tui buồn thiu, như có tang! Thằng con trai trong gia-đinh, sau khi giải-ngủ, nói đòi ba má nó đưa tiền cho nó để mở một cây xăng!
Ai trong gia-đinh cũng biết, nó biết gì mà làm? Em vợ tui có 2 thắng con trai, thằng nầy là thằng lớn! Nó đòi tiền, làm dữ theo kiểu... lính tráng, nhưng vợ chồng em vợ tui nhứt-định không nhựng-bộ. Thế là chiến-tranh. Chiến-tranh "nóng" chứ không phải "ngầm". Rồi nó bỏ đi. Không ở nhà nữa. Ba nó "điều-tra" thì biết nó đã nhập vô một băng "bảo-kê" hộp-đêm hay gì đó... Cả nhà lo sốt vó! Tù không biết ngày nào...
Tui xen vô, bảo mọi người phải cẩn-thận, coi chừng mất con mà còn phải nuôi nó trong tù nếu vẫn đưa bàn tay sắt ra để nói chuyện với nó. Tui bảo, cứ để cho tui thử.
Rồi tui ra quán cà-phê nó thường ngồi, nói chuyện với nó, coi như tui không biết chuyện gi xảy ra. Rồi tới ngày tui phải lên phi-trường, tui yêu-cầu nó tiễn vợ chồng tui. Nó nhận.
Ở phi-trường, tui chờ khá lâu, thì nó với bạn gái nó tới. Đây là lần đầu tiên vợ chồng tui gặp mặt con bé nầy, 22 tuổi, rất đẹp, không trang-điểm, nói chuyện nhỏ nhẹ. Tui bảo vợ tui nói chuyện với con bé, còn tui ra hiệu nói chuyện riêng với tui cách nhau khoảng 10 mét.
Vì giờ lên đường đã gần, tui không rào đón gì hết:
- Con, dượng yêu-cầu con một điều : Con về nhà, nói nới ba má con một câu thôi : "Con xin lỗi ba má"!
Nó không dè tui tách nó ra để nói chuyện nầy. Nó làm thinh. Tui tấn-công:
- Con có biết là mọi người thương con không? Vậy mà một câu nói "Xin lỗi ba má", con không nói được à?
Tui nhìn thẳng giữa 2 cặp chân này của nó, chờ! Tui nhìn thấy nó đang có một cuộc chiến nội-tâm. Có thể tui thành-công. Có thể tui phủi tay! Mà nếu tui thất-bại, thì hậu-quả là tui đã đẩy nó ra xa thêm... Tui không thể mạo-hiểm:
- Vậy dượng muốn con về nhà! Được không?
- Con hứa là con về!
Tui bắt tay nó thật chặc. Không nói thêm. Trở về nói chuyện chung với vợ tui và bạn gái nó, nói chuyện... thời-tiết cho đến khi chia tay.
Trở về Úc, tui điện-thoại mỗi ngày, cho đến tối hôm qua, nó nói là nó đã về nhà rồi. Tui nói ngay:
- Dượng mừng quá!

Bác, tui học khóa nầy đã trên 15 năm rồi. Và lần nào tui áp-dụng, may-mắn là cũng kết-quả!
Thân.
 
Với tôi thì mấy thằng dại gái nên kệ bà nó...ráng cứu chỉ uổng công... tốn tiền... mất đức...rồi nó cũng ...thành thảm thiết
Nếu bác làm vì lòng thương hại thì nên làm vì cái... tài lanh của bác thôi

Nếu bác làm vì để nó khôn ra thì...uổng công mà còn phải tội
Vì mấy thằng dại khờ có thêm thời gian để gây họa cho người khác rồi mới...chết

Khổng Tử...mấy ngàn năm trước khi con người còn ăn lông ở lỗ...chưa có cả đèn dầu...tối là đi ngủ..ban ngày ra ruộng
Không hề bất kì phương tiện ...cạm bẫy...của văn minh nào
Vậy mà “ổng” cũng biết và phán được rằng :

với kẻ ngu đừng dạy nó làm gì cho uổng công . vì nó là ngu mà
với kẻ khôn cũng đừng dạy nó làm gì uổng công.. vì nó là người khôn mà

Và lần nào tui áp-dụng, may-mắn là cũng kết-quả!
Thân.

Kết quả để nó thêm cơ hội...ngu thêm
 
Oh.
Hai bác già @Thuy-canh@Kiêu-Phong tranh luận với nhau nhiều quá hé... Mỗi bác một quan điểm như ở hai thái cực khác nhau, xem ra câu chuyện tranh luận của hai bác không có hồi kết rồi...
Nhưng theo tôi thì cả hai bác đều đúng! Oh, tôi là một kẻ ba phải mà, ah, không phải, HAI PHẢI thôi.
Độc tài, từ mà chúng ta thường dùng ngày nay muốn ám chỉ tới ý gì đó xem như là tàn ác, xấu xa, ác độc, độc đoán...
Nhưng nó là thuật ngữ có từ cách đây 4.000 năm của nền văn minh Hy - La.
Khi thời bình, việc điều hành quốc gia do hội đồng tướng lãnh điều hành - rất dân chủ.
Khi đất nước có chiến tranh, điều binh, việc điều hành do một viên tướng ĐỘC nhất, có tài năng điều hành, gọi tắt là một ĐỘC TÀI - duy nhất một tài năng.
Do đó, khi nói dân chủ hay độc tài, phải xem xét trong bối cảnh kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng để quyết định.
Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ cũng vậy, khi đất nước có nguy biến như vụ 11/9, vụ tài sản của công dân Hoa Kỳ bị xâm phạm trên đất kuwait bởi Saddam... quyền quyết định duy nhất mà tam quyền chẳng làm gì được - Tam quyền lúc này không còn phân lập nữa mà chỉ duy nhất một quyền tối cao của một vị độc tài - Tổng thống.
Công dân USA có quyền tự do biểu tình, tự do... Ok. Cứ nói, cứ biểu tình, cứ tự do, cứ phản đối chiến tranh đi... đó là quyền của các anh. Tổng thống làm là chuyện của tổng thống! Thật là một người quyền lực nhất hành tinh!
Này, Hai bác già, hỏi thật hai bác nhé, có lẽ hai bác nên trả lời thật tôi nhé: Những năm tháng còn trẻ con, các bác đã lần nào gặp ma chưa?
Âm thịnh dương suy, dương suy âm thịnh, Việt nam, những năm dương suy trước 1985, lúc đó âm thịnh, những chuyện cõi âm, những tà ma ngoại đạo, những âm hồn, oan hồn oan khuất hiện về đầy rẫy xã hội, các bác có gặp âm hồn nào chưa?
 
Bác nói đúng! Nhưng thằng nầy muốn làm ăn thôi, nhưng không kinh-nghiệm trường đời. Nó giận gia-đình mà ở Úc thì không sao. Nhưng ở VN mà không tiền thì nguy-hiểm vô cùng.
Bữa ở phi-trường, tui hứa với nó:
- Nếu con vạch rõ kế-hoạch làm ăn của con, từ A tới Z, rồi đưa cho dượng, nếu được, dượng sẽ bổ-túc, cho đến khi khả-thi, dượng sẽ nói chuyện với ba má con.
Vậy chuyện xảy tới là: Sẽ kéo dài cho đến khi nó nãn. Hoặc, chính tui cũng tham-gia với nó, nếu khả-thi.
Thân.
 
Tốt nhất là bác nên để..kệ nó
đó là cách hay nhất để không gây thành ngiệp chướng cho người ... nhưng phúc về mình
 

Tốt nhất là bác nên để..kệ nó
đó là cách hay nhất để không gây thành ngiệp chướng cho người ... nhưng phúc về mình
Tui đã bỏ ra rất nhiều thì giờ cho đám nhỏ. May là tụi nó biết tui quan-tâm cho tụi nó. Tui không đủ sức để làm với chuyện lớn hơn là từng đứa thôi. Tốn thời-gian, tiền bạc và có khi nguy-hiểm nữa... Lần nầy, lúc đó ba nó sợ, mà nó thì vào nhà tù như cơm bữa. Nó cầu cứu gia-đình nó, bảo rằng 5 thằng hãm-hiếp nó mỗi ngày, cho đến khi đưa tiền chuộc! Vậy là tui với má nó đi gặp. Đến nhà tụi nó, trong đó có 3 thằng. Tui dắt con bé giao cho má nó, mà không thấy thằng nào có súng. Vậy là tui chở nó với má nó thẳng vô đồn Cảnh-sát... Không phải tui gan-góc gì? Mấy thằng hù dọa kiếm tiền mà!
Thân.
Tốt nhất là bác nên để..kệ nó
đó là cách hay nhất để không gây thành ngiệp chướng cho người ... nhưng phúc về mình
Bác,
Tui đơn-giản lắm! Nên không nghĩ xa được tới chuyện kiếp sau. Chuyện gì làm được, thì cứ làm trong đời nầy. Chuyện đời sau thì tui đã "chuẩn-bị" rồi: Sau khi tui chết, đừng ai níu kéo tui, để tui đi cho nhanh, bởi khung trời mới lạ đang chờ đón...
Bác thích không? Đi với tui!
Với tôi thì mấy thằng dại gái nên kệ bà nó...ráng cứu chỉ uổng công... tốn tiền... mất đức...rồi nó cũng ...thành thảm thiết
Nếu bác làm vì lòng thương hại thì nên làm vì cái... tài lanh của bác thôi

Nếu bác làm vì để nó khôn ra thì...uổng công mà còn phải tội
Vì mấy thằng dại khờ có thêm thời gian để gây họa cho người khác rồi mới...chết

Khổng Tử...mấy ngàn năm trước khi con người còn ăn lông ở lỗ...chưa có cả đèn dầu...tối là đi ngủ..ban ngày ra ruộng
Không hề bất kì phương tiện ...cạm bẫy...của văn minh nào
Vậy mà “ổng” cũng biết và phán được rằng :

với kẻ ngu đừng dạy nó làm gì cho uổng công . vì nó là ngu mà
với kẻ khôn cũng đừng dạy nó làm gì uổng công.. vì nó là người khôn mà



Kết quả để nó thêm cơ hội...ngu thêm
Nó ngu thì đã sẵn ngu rồi! Thằng cháu nầy nó đã nhúng vô xã-hội đen. Vậy chuyện của tui là: Kéo nó lại!
Tui sẽ cố hết sức! Còn nước thì còn tát!
Thân.
 
Ma.
Bác @Thuy-canh thân mến, dù bác chưa trả lời tôi là bác đã gặp ma hay chưa, nhưng tôi dám chắc rằng, bác đã gặp ma ít nhất 1 lần trong đời.
Luật của tạo hóa, cứ hễ rằng, dương thịnh âm suy, và dương suy thì buộc rằng âm phải thịnh.
Tôi đã sống trong thời dương suy, cái thời mà cấm vận và bao vây kinh tế mà mãi sau này tôi mới được may mắn biết tới.
Nhưng thật sự lúc đó tôi không biết tới những khái niệm đó, vì tôi quá nhỏ, tôi chỉ là một đứa trẻ con. Đói! Rét! Lạnh! Và những gì nữa tôi không biết, tôi chỉ biết tồn tại! Chỉ biết phải sống!
Và cho tới bây giờ, tôi mới hiểu được, vì sao tôi đã sống sót.
Ma!
Hoang đường!
Làm gì có ma!
Những người nhìn thấy tôi ngày nay, họ đều tin rằng tôi không sợ ma!
Nhưng trong sâu thẳm ký ức của tôi, ma là có thật!
Đọc những bài viết của tôi trên agri, anh em có lẽ không tin rằng, tôi là kẻ mê tín dị đoan!
Đúng!
Tôi không mê tín dị đoan, nhưng tôi xác nhận rằng, ma là có thật! Oan hồn là có thật!
 
Chau
Ma.
Bác @Thuy-canh thân mến, dù bác chưa trả lời tôi là bác đã gặp ma hay chưa, nhưng tôi dám chắc rằng, bác đã gặp ma ít nhất 1 lần trong đời.
Luật của tạo hóa, cứ hễ rằng, dương thịnh âm suy, và dương suy thì buộc rằng âm phải thịnh.
Tôi đã sống trong thời dương suy, cái thời mà cấm vận và bao vây kinh tế mà mãi sau này tôi mới được may mắn biết tới.
Nhưng thật sự lúc đó tôi không biết tới những khái niệm đó, vì tôi quá nhỏ, tôi chỉ là một đứa trẻ con. Đói! Rét! Lạnh! Và những gì nữa tôi không biết, tôi chỉ biết tồn tại! Chỉ biết phải sống!
Và cho tới bây giờ, tôi mới hiểu được, vì sao tôi đã sống sót.
Ma!
Hoang đường!
Làm gì có ma!
Những người nhìn thấy tôi ngày nay, họ đều tin rằng tôi không sợ ma!
Nhưng trong sâu thẳm ký ức của tôi, ma là có thật!
Đọc những bài viết của tôi trên agri, anh em có lẽ không tin rằng, tôi là kẻ mê tín dị đoan!
Đúng!
Tôi không mê tín dị đoan, nhưng tôi xác nhận rằng, ma là có thật! Oan hồn là có thật!
Chau mong muon duoc nghe cau chuyen cua bac..chau cam on..chuc bac mot buoi toi thu vi cung agriviet
 
Trong dương có âm, trong âm có dương; trong ngày xấu có giờ tốt, và trong ngày tốt có giờ xấu...
Tôi không được biết nhiều về học thuyết đó, nhưng nó là một phần trong triết học cổ đại phương đông mà tôi đã được nghe một đại học giả học từ Bắc Kinh nói chuyện với tôi vài chục năm trước - cha tôi!
Một thời loạn lạc, một thời như xứ sở Lương Sơn.
Một số trai làng vì đói, vì khát, đã lên núi lập căn cứ địa, và tối tối tràn về thôn quê cướp bóc.
Một con bò bỗng sáng sớm ra mở cổng đi cho ăn thì thấy đã chết vì mất một đùi sau, với một bức thư để lại: Xin một đùi.
Cha tôi, một bậc thầy của kinh dịch, đã tìm ra một vùng đất cực âm: Đất thánh - nơi chôn cất của những tín đồ thiên chúa, tương truyền rằng, người chết chỉ đem tới đó chôn, và hóa thánh, cùng những câu chuyện thêu dệt về thánh, ma, quỷ sa tăng ở trong vùng mà người thường giữa ban trưa không hề dám đặt chân tới vùng đất đó - Nó đầy rẫy chuyện hoang đường quỷ quái.
Đó là vùng đất của cõi âm - cha tôi nói.
Và ông đã tìm cái dương trong vùng đất - dương trong âm.
Đó là nơi tôi đã sống thời thơ ấu.
Một mảnh đất đầy ma, đầy những câu chuyện bí ẩn có thật mà mãi mãi tôi không thể lý giải được.
Tôi chỉ biết rằng, MA là có thật, và MA đã nuôi tôi và các em tôi khôn lớn.
MA đã bảo bọc cúng tôi, Ma đã ở bên chúng tôi, ở bên mảnh đất cha tôi chon lập cư, và đó là có thật.
MA đã bên chúng tôi, đã bảo vệ cùng tôi sống sót và tôn tại.
Và tôi sẽ lần lượt kể những câu chuyện ma thời thơ ấu đó cho quý vị hưởng thức.
 
Các bác trong đây chắc củng toàn thâm niên cả - hảy gác chuyện trò qua mà mình tập trung vào chuyện ma đi

Bởi vì : tôi muốn nghe chuyện ma
Tôi muốn nghe chuyện ma
Tôi muốn nghe chuyện ma
Tôi muốn nghe chuyện ma
Tôi muốn nghe chuyện ma
Tôi muốn nghe chuyện ma
Tôi muốn nghe chuyện ma
Tôi muốn nghe chuyện ma
Tôi muốn nghe chuyện ma
Tôi muốn nghe chuyện ma
Tôi muốn nghe chuyện ma
Tôi muốn nghe chuyện ma
......................................

Các bác trong đời đả gặp ma thế nào - hảy kể câu chuyện mà mình ấn tượng nhất - và chắc ăn nó là sự thật

Tôi chỉ gặp ma ( do ngu dốt 1 lần ) - khi tôi chạy xe trên đường đêm vắng thì gặp 1 khối đỏ ao - tôi nghĩ rằng mình đả gặp ma - mà linh tính mách bảo tôi thì đó ko phải là ma - tôi quay xe lại và gọi thẳng đèn pha vào vật đó - thì ra là 1 miếng giấy kiếng ny lông màu đỏ mà ai đó vứt ven đường . Kha kha !!!

Còn việc nghe ma thì có như vầy : Vào những năm 2000 tôi ở trong căn nhà nói chung là ẩm thấp - ở đó có tổng cộng 5 thằng cùng làm - thằng nào củng gặp ma cả và tụi nó sợ lắm - riêng tôi mới đến thì củng chỉ nghe nói lại là nhà này có ma
Tui nó củng ko phải dạng vừa - củng toàn dân anh chị - có thằng ko tin và thách thức - tỉnh giấc thấy nằm ngoài sân - bò vào chứ ko đi nổi - ọc ọc !!! tôi ko tin là có chuyện kỳ lạ thế . Tụi mày khè tao à !

Và đêm nào tui củng là người thức khuy nhất - thường thì tôi làm trên ghế dựa bánh xe - và cứ đến 12 giờ hơn là có cảm giác như ai đứng sau lưng mình . Tụi nó còn nghe thấy mùi nước hoa nữa - nhưng tui thì ko nghe mùi nước hoa - tui chỉ có cảm giác là lạ thôi - còn tụi nó thì chẳn dám làm khuya .

Mà cái chuyện lạ là - cái phòng làm việc - khi ko có ai thì đêm khuya lại nghe tiếng ghế bánh xe chạy - như có người ngồi trên ghế dùng chân sàng qua sàng lại cho ghế chạy
Bữa tôi tưc quá - tôi quăng ghế lên bàn hết thì ko nghe

Bữa sau tôi canh me - tôi lấy cái kiếng soi - và giả vờ nằm ngủ để khi nghe tiếng ghế chạy - mình xem phản chiếu coi cái ghế có chạy thật ko - thì tôi thấy ghế ko chạy - nhưng vẩn nghe tiếng banh xe ghế
Vừa xong thì - tôi thiếp đi và bị đè ngay - ọc ọc !!!

Sau lần đó tôi ko biết trên đời này có ma ko nữa - nhưng ngày mai đây tôi phải lên Đồng Nai sống một mình cạnh cái nghĩa địa mà đêm về không một bóng ai - lúc tôi mua đất thì ko thấy cái mã nào - vì cây cối rậm rạp - khi đặt cọc xong thì mới thấy 1 cái mã đá rồi 2 cái mà đá - rồi ôi thôi mã đất tràn ngập cạnh đất tôi . Thế là ngày mai đây tôi sống 1 mình nơi đó bên cạnh 2 cái mã đá và một bãi tha ma mã đất nằm chen chút nhau - Tôi sẽ sống cùng ma - nên tôi muốn nghe chuyện ma ! - Tôi nghĩ mình sẽ sống nhờ cái nghĩa địa này mà nuôi gà sẽ ko đụng cham ai - vì thế nên tôi quyết định cất nhà nơi ấy - và củng vì vậy tôi muốn nghe chuyện ma - để hiểu rõ về ma và hòa nhập với ma mà sống - tôi chán thành thị - tôi chán cái xã hội thối tha này !

Ai có chuyện ma xin hảy kể tôi nghe !!!

Tôi muốn nghe chuyện ma
Tôi muốn nghe chuyện ma
Tôi muốn nghe chuyện ma
Tôi muốn nghe chuyện ma

P/S : Nhờ cái nghĩa địa này mà 90 m2 mới dám đấu với 1 ha đu đủ của @haclong - kha kha !!!
 
Last edited by a moderator:
Ma.
Bác @Thuy-canh thân mến, dù bác chưa trả lời tôi là bác đã gặp ma hay chưa, nhưng tôi dám chắc rằng, bác đã gặp ma ít nhất 1 lần trong đời.
Luật của tạo hóa, cứ hễ rằng, dương thịnh âm suy, và dương suy thì buộc rằng âm phải thịnh.
Tôi đã sống trong thời dương suy, cái thời mà cấm vận và bao vây kinh tế mà mãi sau này tôi mới được may mắn biết tới.
Nhưng thật sự lúc đó tôi không biết tới những khái niệm đó, vì tôi quá nhỏ, tôi chỉ là một đứa trẻ con. Đói! Rét! Lạnh! Và những gì nữa tôi không biết, tôi chỉ biết tồn tại! Chỉ biết phải sống!
Và cho tới bây giờ, tôi mới hiểu được, vì sao tôi đã sống sót.
Ma!
Hoang đường!
Làm gì có ma!
Những người nhìn thấy tôi ngày nay, họ đều tin rằng tôi không sợ ma!
Nhưng trong sâu thẳm ký ức của tôi, ma là có thật!
Đọc những bài viết của tôi trên agri, anh em có lẽ không tin rằng, tôi là kẻ mê tín dị đoan!
Đúng!
Tôi không mê tín dị đoan, nhưng tôi xác nhận rằng, ma là có thật! Oan hồn là có thật!
Tui có 2 thời-kỳ gặp ma. Thời thời-kỳ đầu tui gặp ma chết, 3 lần. Thời kỳ sau, tui gặp luôn, nên tui nghĩ, để hóa-giải, mình phải thay chỗ ở. Từ đó, ma chết cùng với ma sống rủ nhau mất tiêu!
Nói là mất tiêu, mà có được đâu? Nó còn sờ sờ... Mỗi lần nghĩ tới vẫn sợ tốc váy!
 
Vâng, tôi sẽ kể câu chuyện này vào đêm mai, sau đêm trăng rằm.
Và đêm nay, tôi muốn kể với các bạn, xuất xứ và bối cảnh của câu chuyện có thật của tôi, của đời tôi, vào những năm tăm tối, vào những năm dương suy...
...Có một vùng đất, một vùng đất mà tương truyền rằng, những tín đồ thiên chúa đã chôn cất ở đó, không biết từ bao giờ, nhưng tôi nhớ rằng, đó là những năm 1975, khi mà tôi đang học lớp 1 phải đi qua vùng đất đó...
Thời đó, cực khổ lắm, tôi không hề biết có khái niệm mang dép, và dấu chân người đi trên đường món sẽ để lại những dấu chân không giống với chính hình bàn chân của mình, có lẽ bạn sẽ không tin, nhưng bạn thử đi lại xem, thử đi lại trên một con đường đất bột nào đó bằng chân không dép xem, bạn sẽ không nhìn ra dấu chân của mình, nó có hình trăng khuyết chứ không phải hình bàn chân.
Cả làng của tôi chỉ có duy nhất một mình tôi được đi học cao nhất: lớp 1.
Và chỉ một mình tôi, đi ngang qua vùng đất thánh đó; Và nhiều lần, tôi nhân ra rằng, dấu chân khuyết để lại trên con đường mòn đầy bụi đó không phải là dấu chân của người.
Qua khỏi vùng đất thánh là nhà xác của sư đoàn tôi nhớ không lầm là sư đoàn 304.
Vâng, tôi buộc lòng phải mô tả khái lược qua như vậy, bởi vì cha tôi đã lựa chọn vùng đất này, cái thời mà chỉ cần có sức là khai hoang lập địa, và cha tôi đã chọn vùng đất đầy ma quái; Một vùng đất mà không ai dám đặt chân: Bãi thánh (bãi chôn xác người thiên chúa) cách nhà tôi 500 m, dười một bìa rừng cô quạnh, và đi qua nó là một nhà xác của một sư đoàn nằm ẩn dật trong một khu rừng già, thường xuyên có quân nhân chết, mỗi lần có quân nhân chết tôi đi học về ngang là biết liền: Có lính bồng súng canh gác ở ngoài, và mùi xác chết u uẩn bao trùm khắp cả khu rừng.
Đói!
Tôi còn quá nhỏ để có thể biết được có bao nhiêu người đói, nhưng rất đói, lúc nào cũng đói; Cho tới giờ này tôi mới biết có quá nhiều người chết vì đói, vài hôm chết một người, lâu lâu chết một ông già vì thèm ăn, vì đói...
Những cây mít không bao giờ có trái nổi, vì vừa ra trái tượng bằng ngón chân là đã bị hái đút vào miệng bởi những cơn đói.
Những đám rau má ven bờ ruộng như ngày nay có lẽ lúc nhỏ tôi chưa từng thấy, vì đã bị nhổ hết tự bao giờ...
Và có lẽ nói đến đây các bạn biết đó là thuộc Tỉnh nào rồi...
Rét!
Các bạn không thể nào có thể tưởng tượng ra nổi cái rét, bởi bây giờ các bạn có đầy đủ áo ấm chăn êm.
Nhưng tôi đã tận mắt chứng kiến một người chết vì rét: bà Dơi, bà ta quá rét nên nằm trong nhà mầm của HTX, rít lên từng hồi như dơi kêu, tôi sợ sệt nhìn bà nằm và rít qua khe cửa nhà mầm, rồi ròn rén bước lùi, xa dần, xa dần... và chạy một mạch về nhà...
Cái tên bà ta là bà Dơi, không biết có thật không, nhưng chắc chắn rằng bà ta lúc nào cũng tơi tả như con dơi.
Mà các bạn có biết nhà mầm là gì không? chắc là không. Đó là một cái nhà cấp 6, dùng để ủ lúa gieo mạ của HTX, hiu quạnh và hoang vắng.
Một cái thời mà HTX buộc mọi người phải đi làm, nhưng tôi nhớ không lầm là không bao giờ mang về nhà quá 5 Kg lúa/ 1 vụ. Vâng, chính xác là như vậy, tôi đã đi lãnh chia phần cho mẹ tôi suốt cả một vụ chiêm.
Vậng, tôi miêu tả hơi dài dòng, không biết các bạn đã hình dung hết chưa, nhưng vắn tắt lại là cha tôi lý giải rằng, thời buổi này là dương suy, âm thịnh, ma quái tràn đầy xã hội lúc bấy giờ; Và cha tôi đã chọn vùng đất đầy ma quái, sống chung với ma quái để gia đình tôi sống chung.
Ma! Trong âm có dương - đó là lý lẽ của ông, một bậc thầy về kinh dịch.
http://www.nhaccuatui.com/playlist/truyen-ma-nguyen-ngoc-ngan-va.uXcBIyXkTHaQ.html
Các bạn nghe tạm đường dẫn này, trước khi tôi kể chuyện của tôi nhé.
Tui có 2 thời-kỳ gặp ma. Thời thời-kỳ đầu tui gặp ma chết, 3 lần. Thời kỳ sau, tui gặp luôn, nên tui nghĩ, để hóa-giải, mình phải thay chỗ ở. Từ đó, ma chết cùng với ma sống rủ nhau mất tiêu!
Nói là mất tiêu, mà có được đâu? Nó còn sờ sờ... Mỗi lần nghĩ tới vẫn sợ tốc váy!
Thế là bác gặp ma thật rồi hả? Bác có thể kể lại cho hậu bối nghe được không?
 
Các Cụ nói rằng “Sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người”...mẹ tôi bảo rằng : trong nam không có ma...ngoài bắc nhiều ma..
Ngoài Bắc ông ngoại tôi ban đêm đánh nhau với ma

đêm khuya nge tiếng hét của ông bà ngoại... mẹ tôi (lúc đó còn trẻ) và các cậu cùng các người làm ( 10 người) cầm đuốc chạy đến gian nhà ông bà ngoại ngủ..
Mẹ kể rằng :không thấy “nó”, nhưng rõ ràng nó “đè” được ông ngoại bẹp dí dưới đất..tay ông cầm con dao chém loạn vào không khí...rồi ông vùng dậy được..chém liên tiếp vào 1 hướng
Rồi ông lại bị đè 1 cái rầm xuống đất...lưỡi lè ra như bọ bóp cổ
Và con dao văng ra...

Khi con dao văng ra mọi người mới dám xáp lại sát bên ông..ông thở hổn hển nhìn vào cửa sổ bảo : thằng đàn ông... nó nhảy qua cửa sổ chạy rồi
Bà ngoại đứng sát góc nhà sợ hãi
Không ai thấy “nó”.. chỉ 1 mình ông ngoại thấy..

Ông ngoại luôn có con dao để ở đầu giường ... Cứ vài ngày Ông với “nó” đánh nhau 1 lần...
Có lần tất cả mọi người cùng thấy ông bị ép dí vào góc nhà.. ông bị "nó" nhấc lên chân cách mặt đất 1 gang tay ông bị nó bóp cổ lưỡi ông lè ra 2 tay xuội lơ
Mọi người nhào đến ...1 người tước con dao trong tay ông ..những người khác ôm lấy ông
Ông thoát và “nó” nhảy cửa sổ chạy mất
Ông ngoại bảo : nó đến và đi chỉ có 1 hướng : cửa sổ ..tối hôm qua gài cứng bây giờ bung ra
Không ai thấy "nó" chỉ 1 mình ông thấy...cả nhà hơn 10 người "nó" không chọc ghẹo ai ..."nó" chỉ đánh 1 mình ông ngoại

Ông Cố ( bố ông ngoại) bảo rằng : mày đừng để dao đầu giường...mà kê con dao dưới gối thì “nó” mới sợ
Rồi ông Cố mang ngựa đi đón cha sở ở xa đến đọc kinh rải nước thánh...

Từ đó hết .... không biết là do đọc kinh rải nước thánh : căn nhà từ nay Chúa ngự trị ma quỉ không vào được...hoặc là do tác dụng con dao luôn được kê dưới gối ông ngoại

vào nam nhiều năm sau Bố tôi chết...Ông ngoại đến ở với mẹ con tôi... ông nói tiếng Pháp dễ dàng như nói tiếng việt. ông thường giao lưu với 1 số bạn ngoại quốc ..ông rất khỏe và can đảm
Ông cũng nói : trong Nam không có ma..ngoài Bắc nhiều ma
 
Last edited:
Hơn một năm trời sống trong nghĩa địa mỗi đêm và mình nhận ra rằng chẳng có ma đâu .
Mỗi đêm tôi ngủ cạnh cái mộ bên cạnh là huyệt lót bằng gạch men trên có mái che - rất tuyệt và thanh bình .
Mọi người hãy tin và tự tin rằng trên đời này chẳng có ma - Nếu có tại sao hơn 1 năm trời tôi ngủ qua đêm ở các nghĩa trang rộng cả chục ha mà sao không thấy gì mà chẳng có dấu hiệu gì cho thấy là có ma .
Có lúc 12 giờ đêm tôi mở mắt nhìn lên trời rồi nhìn quanh chỉ thấy những con dế kiêu và cóc nhảy - Ma là gì , ở trạng thái nào và nó tộn tại như thế nào ?
Trạng thái nào? Dạng tồn tại nào của vật chất ư?
Vậy bạn trả lời tôi đi, linh hồn con người ở trạng thái nào? Công thức phân tử của linh hồn người? Hình dạng vật lý của nó như thể nào?
Đã có hồn thì khi chết đi nó sẽ thoát ra khỏi xác, và thành ma.
Cũng như hồn, bạn không thể nhìn thấy ma, không thể bắt được nó, không thể định dạng được nó, không thể tìm thấy nó dù ở nghĩa trang.
Nhưng ma sẽ tìm đến với bạn, ma sẽ đến vào lúc bạn không thể ngờ tới.
Lúc đó, bạn mới biết rằng có ma.
 
Không thấy...không có ngiã là không có
Nhưng phải phân biệt được ma và quỉ.

ông ngọai tôi gặp quỉ không phải ma...
ma là 1 ảnh ảo... 1 hiện tượng thần kinh hay quang học xảy ra khi có đủ điều kiện về vật lý

Quỉ là 1 linh hồn bằng cách nào đó đã thoát được nơi giam cầm của hỏa ngục.. để phá phách
Quỉ có thể ra tay giết người và giết hàng loạt...ma chỉ làm người sợ ...có thể sợ mà chết ma không giết người

Bây giờ đi chơi đã...tối về sẽ bàn tiếp về “biệt đội trừ quỉ của Vatican”
 
Last edited:
Trạng thái nào? Dạng tồn tại nào của vật chất ư?
Vậy bạn trả lời tôi đi, linh hồn con người ở trạng thái nào? Công thức phân tử của linh hồn người? Hình dạng vật lý của nó như thể nào?
Đã có hồn thì khi chết đi nó sẽ thoát ra khỏi xác, và thành ma.
Cũng như hồn, bạn không thể nhìn thấy ma, không thể bắt được nó, không thể định dạng được nó, không thể tìm thấy nó dù ở nghĩa trang.
Nhưng ma sẽ tìm đến với bạn, ma sẽ đến vào lúc bạn không thể ngờ tới.
Lúc đó, bạn mới biết rằng có ma.
Rat nhieu thi nghiem da duoc thuc hien nham xac dinh khoi luong va thanh phan tu cua linh hon.nhieu thi nghiem tuong chung thanh cong tuy nhien thoi gian da chung minh khong dung.. hien nay van co nhieu cong trinh nghien cuu ve linh hon nham xac dinh trang thai vat li cu linh hon.. con neu giai thich theo kinh dich thi chau khong dam mua ruu wa mat tho..mong bac chia se.. xin loi chau viet khong co dau
Không thấy...không có ngiã là không có
Nhưng phải phân biệt được ma và quỉ.

ông ngọai tôi gặp quỉ không phải ma...
ma là 1 ảnh ảo... 1 hiện tượng thần kinh hay quang học xảy ra khi có đủ điều kiện về vật lý

Quỉ là 1 linh hồn bằng cách nào đó đã thoát được nơi giam cầm của hỏa ngục.. để phá phách
Quỉ có thể ra tay giết người và giết hàng loạt...ma chỉ làm người sợ ...có thể sợ mà chết ma không giết người

Bây giờ đi chơi đã...tối về sẽ bàn tiếp về “biệt đội trừ quỉ của Vatican”
Cho nghe chuyen cua bac.. bac ma nhau thi it it thui de con viet bai nha.. bac voi bac thuy canh cho chau that nhieu cai nhin moi trong cuoc song.. chau xin chan thanh cam on.
 


Back
Top