Mệt quá.

Khi mà khoa học chưa đưa ra bất kỳ 1 sự phủ nhận- hay công nhận nào, thì việc bạn khẳng định 1 điều gì đó là tồn tại khách quan, e rằng quá sớm, và hơi bị chủ quan.
Ví dụ có thể là vụ đi trên sa mạc mà nhìn thấy phía trước là 1 ốc đảo.
cái tai nghe, mắt thấy, chưa chắc đã đúng như bạn nghĩ.
ngày xưa, họ thấy mình đứng im đây, "ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy 1 mặt trời trong lăng rất đỏ".
và vội cho rằng, ta đứng im, ta là tâm vũ trụ, mặt trời quay quanh ta. Nếu trên phạm vi vật lý vi mô có thể đúng, còn trên vĩ mô thì sai hoàn toàn.
Nên những cái mắt thấy tai nghe, tay sờ... 5-6-7 giác quan luôn, cũng chưa chắc đã khách quan đâu.

Khoa học càng tiến bộ, những cái xưa cũ sẽ có cách lý giải. Tiếc rằng, vấn đề này, khoa học chưa có điều kiện tiệm cận đến, và chưa phủ nhận- cũng không hề công nhận.
Xin lỗi, bạn thấy ma chưa, thấy thì kể, kể người thật, ma thật.
Một con ma bằng hình bằng bóng; một con ma bằng sợ bằng hãi, một con ma bằng kinh bằng hoàng, một con ma bằng gió bằng rét; một con ma bằng ớn bằng lạnh.
Khi mà khoa học chưa đưa ra bất kỳ 1 sự phủ nhận- hay công nhận nào, thì việc bạn khẳng định 1 điều gì đó là tồn tại khách quan, e rằng quá sớm, và hơi bị chủ quan.
Ví dụ có thể là vụ đi trên sa mạc mà nhìn thấy phía trước là 1 ốc đảo.
cái tai nghe, mắt thấy, chưa chắc đã đúng như bạn nghĩ.
ngày xưa, họ thấy mình đứng im đây, "ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy 1 mặt trời trong lăng rất đỏ".
và vội cho rằng, ta đứng im, ta là tâm vũ trụ, mặt trời quay quanh ta. Nếu trên phạm vi vật lý vi mô có thể đúng, còn trên vĩ mô thì sai hoàn toàn.
Nên những cái mắt thấy tai nghe, tay sờ... 5-6-7 giác quan luôn, cũng chưa chắc đã khách quan đâu.

Khoa học càng tiến bộ, những cái xưa cũ sẽ có cách lý giải. Tiếc rằng, vấn đề này, khoa học chưa có điều kiện tiệm cận đến, và chưa phủ nhận- cũng không hề công nhận.

MÌnh bật cười.
Hóa ra là như vậy...
MÌnh chỉ muốn nói lời cuối, bạn nên xem lại mình khi bạn muốn khẳng định 1 điều gì đó.
Còn nếu bạn đã ngấp ngé ở khoảng 40 tuổi, mà bạn có cái nhìn như thế này, mình chỉ dám nói thêm vài dòng, vất.
Các bạn khác nếu vô tình qua đây, tìm trên mạng tên cái người mà anh chủ thớt này nói là vô học, và tìm đánh giá xem ai vô học hộ mình.

So sánh 2 người hộ mình, để có cái nhìn khách quan hơn. Về bất cứ cái gì anh ta thấy trội hơn người mà anh ta nói vô học kia.

Bó tay.

Còn nếu đang bực chuyện gì, nếu đã nhiều tuổi, va vấp nhiều, thì phải biết khi nào nên nói khi nào chửi- hoặc phê bình người khác chứ?
Chẳng những vô học mà còn bạc nhược.
Một lũ ăn hại.
Đã nghe chuyện nếm mật nằm gai chưa hả?
Treo cái mật lợn lên trước nhà, mỗi ngày nếm một miếng để luôn luôn ghi nhớ chuyện đắng cay.
Để gai lên giường, mỗi ngày nằm lên một lần để ghi nhớ cực khổ.
Chứ không phải thắt cái caravat mặt mày bóng loáng rồi ra rả ra rả đâu.
Mẹ kiếp.
Mấy chục năm trời mà không làm được vụ nổ bom mìn ra hồn thì là một lũ bất tài.
Ah, một cái thây ma, một cái thây ma không còn ma khí, không còn hù dọa được một đứa con nít.
Tiếp đi @lecongtuananh , hãy xây dựng thương hiệu gà thả ma.
Hãy thêu dệt xung quanh đó nhiều câu chuyện ma quái.
Để những kẻ trộm gà không dám bén mảng.
Hãy kể chuyện ma.
Hãy nói về ma.
Một con ma có thật.
Một con ma bằng hình bằng bóng.
Một con ma bằng sợ bằng hãi.
Một con ma chân dài chân ngắn.
Một con ma lè lưỡi xanh lét.
Một con ma thổi gió lạnh rợn da gà.
AHAHAHAHAHAHAHAHZH....
THẬT NHIỀU MA XUNG QUANH TA....
VÀ TA LÀ TỔNG THỐNG CỦA TẤT CẢ CÁC LOÀI MA.....
 


Nhờ cu cậu @haclong ! vào giải quyết vụ này dùm, mình không giỏi ăn nói lắm.

Xin lỗi, bạn thấy ma chưa, thấy thì kể, kể người thật, ma thật.
Một con ma bằng hình bằng bóng; một con ma bằng sợ bằng hãi, một con ma bằng kinh bằng hoàng, một con ma bằng gió bằng rét; một con ma bằng ớn bằng lạnh.

Chẳng những vô học mà còn bạc nhược.
Một lũ ăn hại.
Đã nghe chuyện nếm mật nằm gai chưa hả?
Treo cái mật lợn lên trước nhà, mỗi ngày nếm một miếng để luôn luôn ghi nhớ chuyện đắng cay.
Để gai lên giường, mỗi ngày nằm lên một lần để ghi nhớ cực khổ.
Chứ không phải thắt cái caravat mặt mày bóng loáng rồi ra rả ra rả đâu.
Mẹ kiếp.
Mấy chục năm trời mà không làm được vụ nổ bom mìn ra hồn thì là một lũ bất tài.
Ah, một cái thây ma, một cái thây ma không còn ma khí, không còn hù dọa được một đứa con nít.
Tiếp đi @lecongtuananh , hãy xây dựng thương hiệu gà thả ma.
Hãy thêu dệt xung quanh đó nhiều câu chuyện ma quái.
Để những kẻ trộm gà không dám bén mảng.
Hãy kể chuyện ma.
Hãy nói về ma.
Một con ma có thật.
Một con ma bằng hình bằng bóng.
Một con ma bằng sợ bằng hãi.
Một con ma chân dài chân ngắn.
Một con ma lè lưỡi xanh lét.
Một con ma thổi gió lạnh rợn da gà.
AHAHAHAHAHAHAHAHZH....
THẬT NHIỀU MA XUNG QUANH TA....
VÀ TA LÀ TỔNG THỐNG CỦA TẤT CẢ CÁC LOÀI MA.....

Lời cuối với bạn.
Nếu bạn khẳng định có ma, trên cái sự hiểu biết, mà bạn cho là đấy là sự có học- của bạn. Và cái sự nếm mật nằm gai, kể cả bạn có kể ra cái tích ông vua nào đó phải nếm phờ- ân- phân đi chăng nữa....
Có ma- tức là tồn tại khách quan, mà khách quan- tức là không phải chủ quan. Thì ai mà chẳng thấy. và thấy lúc nào mà chẳng được.
Bạn hiểu không?
Ví dụ như 1 loại vi trùng nào đấy, nó tồn tại khách quan, thì cứ soi kính hiển vi vào cái con ấy là thấy, sao lúc soi- lúc thấy lúc không, và người thấy người không?

Còn mình cũng không rõ tại sao bạn lại coi thường người khác, tự tôn bản thân đến vậy.
Và sao đến tận ngày hôm nay, bạn mới có cơ hội lộ diện ra- là 1 người rất có học .
 
Trò Cầu Cơ có ai chơi chưa nhỉ ?
đạo sĩ @taynguyen có biết không ?
Hình như trò đó từ phương Tây du nhập vào Việt Nam... Tôi có đọc sách nói là con cơ đó do ma quỷ di chuyển... Nghe cũng ghê ghê :-(.
=========
Vậy là hồn ma của chị Thắm dắt anh Việt đi vào nghĩa địa để tìm mẹ trong trạng thái đầu óc lúc tỉnh lúc mơ. Không thể nói được... Không biết khi đi có đạp gai, vấp té hay là rách áo vì chui qua bụi tre hay không :)... có người kể với tôi như vậy nữa :-(
Dạ em cungz biết sơ sơ thôi anh, em thích tìm hiểu nó dưới góc độ khoa học hơn.
Trò này bắt nguồn từ phương tây.. du nhập và thị hành ở Việt Nam vào những năm 1999 đến nay dành cho những người hiếu kì.. ta có thể tưởng tượng Cầu cơ cũng như mấy nhà ngoại cảm bên mìnho or hiện tượng gọi hồn áp vong.. trò này vì hiếu kì em cung chơi rồi, trò đủa thần ấy.. hỏi tào lao gì đó không nhớ nữa... ở em đám trẻ con thương tới một cái mả mới chơi ma lon .. nghe bọn nó kể thì ghê ghê nhưng e chơi thì chưa gặp bao giờ.. trò cầu cơ này giống như một dạng đánh thức tiềm thức giống như nhưng môn vỏ thần quyề̉n thị hành tai việt nam.
Em tin là ma có thật và họ có cuộc sống của họ.. có điều tại một từ trường và sử dunhj một tần số giao tiếp khac với chung ta.. nhưng người có thể nghe thấy và giao tiếp với họ thường được goi là nhà ngoại cảm.. Những người luyện ngải, học thần quyền tới một mức độ nhất định có thể Giao tiếp được với thế giới đó..
 
Vâng.
Một con ma.
Một con ma trong nông thôn Việt Nam.
Một con ma trong dân gian.
Một con ma gắn với nỗi cực khổ của những người đi khai hoang vỡ đất.
Một con ma giữa rừng thiêng nước độc hoang vắng.
Câu chuyện về con ma đó là dấu hiệu báo trước của một cánh đồng màu mỡ.
Câu chuyện về con ma đó là dấu hiệu báo trước một khu vườn trĩu nặng cây trái.
Câu chuyện về con ma trong nông nghiệp của những người dám làm, dám chịu, dám vượt lên trên vất vả nhọc nhằn.
Yêu nông nghiệp ư? Nói dóc, nói láo, nói xạo, nói tào lao.
Yêu mà không kể nổi một câu chuyện ma trong nông nghiệp.
Yêu mà lôi những triết lý cao siêu của cái ông max nào đó ở một phương trời xa xôi nào đó ra chứng minh.
Yêu những cánh đồng lúa mỳ rộng hàng chục ngàn Ha ở nước Đức xa xôi ư? Hãy lấy một cái võng, ra cánh đồng chanh limca ở chỗ tôi và nằm ngủ một đêm - bán kính 3 Km không một bóng người, nghe tiếng lá khô xào xạc, nghe âm thanh của lũ chuột đi ăn đêm, nghe tiếng chim cú lẻ loi lúc gần sáng.
Ma!
Có thật đó!
Ma!
Là hiện thân của tình yêu!
Ước gì, con ma của bác @Thuy-canh nó thường xuyên xuất hiện khi @Loan Nguyen ra giếng lấy nước. Đừng sợ, có @leviet_law ở bên... mãi mãi ở bên mỗi lúc có ma...
TA LÀ TỔNG THỐNG CỦA TẤT CẢ CÁC LOÀI MA.
AHAHAHAHA.....
............................................THE END..........................................................
Câu chuyện ma cuối cùng, cuối cùng nhưng không có nghĩa là kết thúc.
 
Last edited:
Có 3 vấn đề nhân loại sẽ còn mất nhiều công sức để tìm, tâm linh, vũ trụ, và bộ não.
vì là chưa giải quyết nổi, nên có nhiều ý kiến trái chiều.
đạo phật, thiên về chuyện ma tồn tại. Nhưng mình chưa trả lời được 1 câu hỏi như sau:
Nếu ma là 1 sự tồn tại khách quan, điều đó có gây mâu thuẫn với căn bệnh mất trí nhớ- ở người già, hoặc ở người bị tai nạn, chưa kể căn bệnh mất trí nhớ ngắn hạn.
Vì theo đạo phật, linh hồn người chết, vẫn tồn tại cho đến khi đầu thai, họ vẫn nhận họ là tên đó, họ đó, có vợ như thế, con như thế...
vậy, với những người mất trí nhớ, không biết mình là ai, tiểu tiện vô quần... linh hồn họ hiện đang ở đâu?

Còn chuyện về ma khá nhiều, nhưng đáng tiếc là nó chưa thể đưa đến 1 cái nhìn khoa học hơn chút xíu.
dễ gây cho ta cảm giác không tin. Mà khoa học cho đó là 1 căn bệnh, gọi là rối loạn đa nhân cách, hoang tưởng, tưởng tượng, khi thân và tâm ta mỏi mệt. Ví như khi đi trên xa mạc ta nhìn thấy ốc đảo ở rất gần... Khoa học cho đó là ảo giác, thị giác đánh lừa, hoặc vì tâm ta mong chờ 1 cái gì quá thể đáng, hoặc ta đang sợ 1 cái gì đó quá thể đáng. Hoặc tự kỷ ám thị.
Trong khoa học cho rằng có 1 trường sinh học luôn tồn tại. ví như hôm nay, giờ này, anh nằm đó, trên cái lều đó, tay trái giơ tay ra làm gì đó... thì hình ảnh ấy vẫn đang và sẽ được lưu trong không thời gian. 20 năm sau hoặc lâu hơn nữa, có 1 ai đó phù hợp, có thê nhìn thấy hình ảnh ấy y như hôm nay anh đang làm vậy.
Có thể như thế mà khi áp vong, gọi hồn, cái gọi là ma- vẫn ăn mặc nói năng, tuổi tác... y như khi họ còn sống, không thay đổi gì...
Còn 1 ví dụ nữa, có thể gọi là sự cong vênh của không- thời gian.
ví như ở trái đất, anh đang nhìn thấy 1 vụ nổ của 1 ngôi sao cách anh 2 năm ánh sáng. Thực chất, ngôi sao đó đã nổ cách anh 2 năm nay rồi.

Nếu muốn tâm linh thành 1 môn khoa học, thì phải có tiên đề, chứ không đơn giản chỉ những bức ảnh chụp- chứ đừng nói giản đơn kiểu kể chuyện. Để chứng minh nó là khách quan, 1 sự tồn tại khách quan, chứ không phải chủ quan, người thấy, ng không, và lúc thấy lúc không. Tại sao nó tồn tại khách quan, mà lại có hiện tượng như vậy?
Hơn hết, ma- có 1 đời sống thế nào?
Tính chất ra sao?
Sống bằng gì?
Môi trường thích hợp ra sao?
Kỹ thuật canh tác thế nào?

Kể cả vô số những người gặp ma, rồi nói chuyện với ma, nhưng lời nói ra rất mâu thuẫn. Câu trc đá câu sau... càng làm cho sự thuyết phục giảm đi, kiểu ma - chỉ là sự tồn tại chủ quan của ng ta.

Các nhà ngoại cảm cũng thế mà thôi.
Bận nhiều việc tính không cmt nhưng thấy anh nghĩ sai về Phật giáo nên có vài lời như mạn phép :
-Cả đời đức phật thuyết pháp không nói về ma( ma ở đây là cách gọi hồn ma hay linh hồn của người đời đó anh) vậy Phật giảng về ma là ma gì anh có biết không?
-Anh nói "theo đạo phật, linh hồn người chết, vẫn tồn tại cho đến khi đầu thai..v.v.." là hoàn toàn sai nha anh.
-Phật giáo không chấp nhận có 1 cái linh hồn trước sau như nhất và càng không chấp nhận cái hồn đó đi đầu thai như người đời lầm tưởng nha anh.
-Vậy cái mà anh gọi linh hồn là gì? Đạo Phật gọi nó là tâm thức.Cái tâm thức này tùy theo chổ huân tập thiện ác mà đến, chứ không cố định.Vì không cố định nên nó khôbg phải là cái khôn ngoan biết lựa chọn, mà tùy nghiệp mà thôi.Tâm thức khác cái anh gọi là linh hồn ở chổ đó.
- Vậy tâm thức là gì? tâm thức là 1 dòng thiện ác sinh diệt, luôn luôn biến chuyển gần người lành thì hấp thụ điều lành, gần kẻ ác thì hấp thụ điều ác chính dòng thiện ác kết thành nghiệp, chính nghiệp này dẫn đến chổ thọ sinh.
-Vậy ma mí anh mấy chú mấy bác gặp là gì nhỉ? anh hỏi ma có đời sống thế nào? tính chất ra sao? sống bằng gì? môi trường nào? canh tác ra sao? anh muốn biết hay không hôm nào rãnh e giải thích cho anh nha. Tất cả điều có và rõ ràng hết anh ạ.
-Cái cuối cùng em khuyên anh nha. Đừng có nên chửi những người lớn tuổi hơn mình anh ạ. Cái này Đạo Phật gọi là khẩu nghiệp đó anh.Chúc anh an lạc ạ.
 
Bận nhiều việc tính không cmt nhưng thấy anh nghĩ sai về Phật giáo nên có vài lời như mạn phép :
-Cả đời đức phật thuyết pháp không nói về ma( ma ở đây là cách gọi hồn ma hay linh hồn của người đời đó anh) vậy Phật giảng về ma là ma gì anh có biết không?
-Anh nói "theo đạo phật, linh hồn người chết, vẫn tồn tại cho đến khi đầu thai..v.v.." là hoàn toàn sai nha anh.
-Phật giáo không chấp nhận có 1 cái linh hồn trước sau như nhất và càng không chấp nhận cái hồn đó đi đầu thai như người đời lầm tưởng nha anh.
-Vậy cái mà anh gọi linh hồn là gì? Đạo Phật gọi nó là tâm thức.Cái tâm thức này tùy theo chổ huân tập thiện ác mà đến, chứ không cố định.Vì không cố định nên nó khôbg phải là cái khôn ngoan biết lựa chọn, mà tùy nghiệp mà thôi.Tâm thức khác cái anh gọi là linh hồn ở chổ đó.
- Vậy tâm thức là gì? tâm thức là 1 dòng thiện ác sinh diệt, luôn luôn biến chuyển gần người lành thì hấp thụ điều lành, gần kẻ ác thì hấp thụ điều ác chính dòng thiện ác kết thành nghiệp, chính nghiệp này dẫn đến chổ thọ sinh.
-Vậy ma mí anh mấy chú mấy bác gặp là gì nhỉ? anh hỏi ma có đời sống thế nào? tính chất ra sao? sống bằng gì? môi trường nào? canh tác ra sao? anh muốn biết hay không hôm nào rãnh e giải thích cho anh nha. Tất cả điều có và rõ ràng hết anh ạ.
-Cái cuối cùng em khuyên anh nha. Đừng có nên chửi những người lớn tuổi hơn mình anh ạ. Cái này Đạo Phật gọi là khẩu nghiệp đó anh.Chúc anh an lạc ạ.

Bạn vui lòng xem lại những gì mình đã viết, mình đâu đã sửa chữa. Bạn có biết thế nào là đúng sai không? Và mình đã chửi ai, chửi thế nào?
Bạn nói 1 thôi 1 hồi. Cũng chỉ là nhiều cái tên chỉ cùng 1 thứ. Và ở đây a chủ thớt gọi là ma. Bạn hiểu đến đâu kệ bạn thôi. Mình cũng tự phán đoán bạn thế nào rồi. Mình sai mình nhận ngay...
Còn cái khúc sau, bạn mà chứng minh đc những gì bạn nói, bạn cm đi. Ở đây có nhiều nhân chứng, ko phải mỗi mình mình dg nghe b nói đâu.
Bạn chưa từng đọc những gì mình viết, hoặc đọc và ko hiểu, hoặc cố tình ko chịu hiểu.
Mình nói phật thuyết về ma lúc nào? Xin thưa với b, mình đủ khôn ngoan để không viết những gì b nói. Còn b xem những bài giảng của thượng tọa thích giác hạnh thì phải, nói đầy về ma. Và còn vô khối ng khác. Bạn vào đó mà khuyên họ, và dành tjan mà giải thích cho các thầy hiểu. Đức phật chưa bao giờ thuyết về ma... vân vân và vân vân...

Còn mình cũng ko nói ma đi đầu thai, mình đã tránh mà.

Mình tôn trọng những ai chỉ ra chỗ sai của mình. Nhưng bạn đặt điều ác quá. Mà nói như chân lý, mà không dẫn chứng. Bạn vui lòng bôi đen những chỗ bạn cho là mình nói sai, rồi hãy phê bình nhé. Hn về rảnh mình sẽ nói thêm với bạn. Nhưng nói thật, mình không dám nói chuyện nhiều với fan cuồng k-pop
 
Last edited by a moderator:
Bạn xem lại hộ g


Bạn vui lòng xem lại những gì mình đã viết, mình đâu đã sửa chữa. Bạn có biết thế nào là đúng sai không? Và mình đã chửi ai, chửi thế nào?
Bạn nói 1 thôi 1 hồi. Cũng chỉ là nhiều cái tên chỉ cùng 1 thứ. Và ở đây a chủ thớt gọi là ma. Bạn hiểu đến đâu kệ bạn thôi. Mình cũng tự phán đoán bạn thế nào rồi. Mình sai mình nhận ngay...
Còn cái khúc sau, bạn mà chứng minh đc những gì bạn nói, bạn cm đi. Ở đây có nhiều nhân chứng, ko phải mỗi mình mình dg nghe b nói đâu.
Bạn chưa từng đọc những gì mình viết, hoặc đọc và ko hiểu, hoặc cố tình ko chịu hiểu.
Mình nói phật thuyết về ma lúc nào? Xin thưa với b, mình đủ khôn ngoan để không viết những gì b nói. Còn b xem những bài giảng của thượng tọa thích giác hạnh thì phải, nói đầy về ma. Và còn vô khối ng khác. Bạn vào đó mà khuyên họ, và dành tjan mà giải thích cho các thầy hiểu. Đức phật chưa bao giờ thuyết về ma... vân vân và vân vân...

Còn mình cũng ko nói ma đi đầu thai, mình đã tránh mà.
Anh ơi hi hi hãy bình tĩnh đi anh nha.
-Em có nói anh đã chửi bao giờ? Em khuyên anh đừng nên vì em thấy anh đang nóng , hi hi anh đọc kỹ câu em viết anh nhá.
-Anh viết " vì theo đạo phật , linh hồn người chết.....họ đang ở đâu?" anh nói như vậy đang khẳng định Đạo Phật nói có linh hồn??? nên em nghĩ anh hiểu sai nên giải thích đạo phật không nói có linh hồn nên người mất trí nhớ với người còn trí nhớ khi chết như nhau anh nhá.
-Hòa thượng Thích Giác Hạnh nói về ma là đúng nhưng hòa thượng nói về ma như thế nào cảnh giới nào không ai chịu hiểu chỉ nghe nói ma là có ma thôi( chuyện này em giải thích sau nhé)
-Dạ em không đặt điều gì ác đâu anh? hic hic.Khi nào nói rỏ e sẽ dẫn chứng anh ạ.
-Anh cũng nên bình tĩnh ạ những câu e viết không có ác ý gì đâu anh ạ.Khi anh nghĩ đơn giản thì mọi câu nói của em điều đơn giản anh ạ.(nhớ nhá anh em hông có nói anh đã chửi nha anh.hic hic chớ có nghĩ oan em)
 

Hì hì, chúng ta có cần chứng-minh là : Có ma, không có ma? Rồi thuyết-phục là có ma hoặc không có ma gì hết!
Thôi, chúng ta theo Chủ-đề để kể chuyện ma cho vui, hay như là Loan Nguyễn, vui hay không, mà chuyện ma kể nhau, mỗi đêm một chuyện, mà nghe xong, Loan không dám về, đi không nổi phải nhờ bác Trung nó cõng!
Điều nầy có nghĩa là, có nguời: kể chuyện ma, có người chui vô chòi nghe chuyện ma và có người không tin chút nào!
Thưa, vì chòi nhỏ, xúm-xít nhau kể chuyện ma với nhau... để rồi sau đó, những gì còn sót lại, là kỹ-niệm bù-khú với nhau trong Mục Thư-giản, trong tình bạn hữu, thỉnh-thoảng nhắc lại cho vui. Có gì để phải mích lòng nhau! Phải không nào?
Thân.
*
 
Last edited:
- Vậy tâm thức là gì? tâm thức là 1 dòng thiện ác sinh diệt, luôn luôn biến chuyển gần người lành thì hấp thụ điều lành, gần kẻ ác thì hấp thụ điều ác chính dòng thiện ác kết thành nghiệp, chính nghiệp này dẫn đến chổ thọ sinh.
.

Cái này đúng ( Theo lý thuyết ) mà chưa đủ .
-----
Hi ... thunguyenphong & LoanPhuong 123 à ! Ma ? Ma ! Là chuyện chẳng có hồi kết đâu . Bởi vì khái niệm về Ma còn chẳng có sự thống nhất huống chi là bàn cãi Có - Không ; Đúng - Sai .

Ma theo cách hiểu và nhận định của mỗi người mỗi khác . Đức tin , Tôn Giáo mỗi người cũng khác . Bàn luận chỉ thêm rối mà thôi .

Chứng minh thì càng không thể . Nhưng những trường hợp Ma do Tâm sanh thì lại chẳng cần chứng minh vì nhận thấy rất dễ dàng .

**************************************************
 
Chỉ biết chụp hình, khi xem lại thì thấy nó, không biết vì sao nó có nữa.
Vậy nó không phải võng ma thì nó là gì? Ảo giác chăng?
Không sao!
Tui may-mắn được trãi qua một vài tình-huống không giải-thích được. Cũng như tấm hình của em, tui cũng có một số hình, mà khi rửa thì thấy, chỉ có liên-hệ tới 2 người thôi, trong một đám đông! Mới đây thôi!Tui không tin, cho là chuyện ngẩu-nhiên, tình-cờ! Nhưng vì chuyện nầy có liên-quan tới tôn-giáo, nên tui không tiện đưa lên. Tuy nhiên, Email riêng với nhau thì tui sẵn lòng, bạn nào cho Email, tui sẽ gởi qua.
Thân.
 
Để tránh nhàm chán tôi kể 1 câu chuyện thật mà tôi chứng kiến về sự khó hiểu khi nói về ma . Mai mốt tôi về đồng nai rồi thì lâu lâu tôi mới lên wed vì ko có mạng và ko có thời gian về TP thường xuyên nữa . Tôi muốn kể nhiều thật nhiều cùng với bác @leviet-law - nhưng bác ấy mất ngẩu hứng rồi nên tôi củng chẳn muốn tiếp diển .

Vào những năm 2003 - lại lần nữa ko trụ vững đất TP và về quê . Lần này thì gặp lại thằng Đạt, thằng cháu họ mà lúc trước có thời gian cùng làm cùng sống chung với nó. Nó củng về quê, nhà nó mới về gần nhà tôi - Nó về quê vì phải làm việc nấu chì thay cha nó vừa mới mất để nuôi sống gia đình gồm mẹ và em gái . Cha nó mới mất thôi, chưa quá 2 tuần - ông ta bị đau khớp cổ, rồi trong lúc chạy xe lôi kéo chở chì, vì chì nặng và đâm móc lủi vô lề đường - do đau khớp cổ nên cha nó ko tránh né được mà chấp nhận hứng chịu khi xe lủi - kết quả là gảy cổ chết tại chổ .

Tôi về quê thì củng vừa biết tin thôi, chiều về 2 cậu cháu đang ôn llaij kỹ niệm xưa thì dì nó chạy hớt ha hớt hảy - bảo nó : " mày về nhà đi, ba mày nhập má mày nữa rồi " . Nó vội chạy về, còn tôi thì chẳn tin và củng chẳn muốn tiềm hiểu hay nói đúng hơn là chẳn muốn liên quan đến chuyện gia đình người ta . Tôi tắm rữa xong, tưởng là mọi chuyện đả êm xuôi, lội bộ đến nhà nó rủ nó đi uống cafe buổi tối
vào nhà thì thấy mổi người ngồi một nơi - ngoại nó ngồi 1 cục ( nhà ngoại nó trước nhà nó ) em nó ngồi 1 cục còn nó củng ngồi 1 cục , chẳn ai nói câu nào - mình củng biết là nhà người ta mới có chuyện chỉ có điều hơi lạ là ko ai chào hỏi mình cả - thôi thì mình củng lặng thinh ngồi đó
cái nhà thì nhỏ xíu vì mới về xứ này và mới cất lại còn nghèo nữa - hình ba nó đặt trên cái bàn nhỏ tầm độ ngang vai tôi sau cái chân hương thờ cúng . Tôi củng tò mò vì cái ông nội này nào giờ mình chưa từng gặp mặt, coi mặt ổng thế nào mà nghe gia đình mình nói là hổm nay ổng cứ nhập vợ ổng hoài - tôi nhìn vào tấm hình trên bàn thờ, nhìn kỹ hơn và kỹ hơn nữa vì mắt tôi cận mà - và tôi bổng lạnh sống lưng thất thần khi có cảm giác như hình của ông ta có linh hồn - tôi cảm nhận mắt ông ta như mắt người sống vậy trừng trừng nhìn lại tôi - tôi quay mặt đi và ko dám nhìn nữa - tôi quay lại ngồi và đợi nó đi uống cafe - nhưng sao nó củng cứ ngồi hoài một chổ - mọi khi tôi kêu là đi liền và băt kỳ ai trong xóm gặp tôi diều chào hỏi cả - bữa nay lạ quá ta
Khi tôi vừa ngồi xuống chút xíu - thì mẹ nó đang nằm trên giường bổng thở ròng người một cách thở vô cùng kỳ lạ mà tôi khó có thể diển tả - thở kiểu như chưa từng được thở - ngực ròng cao, người co thắt - tôi chỉ biết diển tả là không thể nào giả tạo vì người bình thường ko thể thở như vậy được, mà bả thở giả tạo để làm gì, lại còn nghe nói là nói giọng của ổng nữa chứ ( cái này thì nghe lại thôi, chứ tôi mạng lớn lại là ổng xuất ra liền đó nên chưa từng nghe trực tiếp ) . Sau đó mẹ nó nằm yên 1 chút và ngồi dậy lau mồ hôi rồi bảo nó pha cho bà ly chanh muối, giống như chuyện ba nó nhập mẹ nó diển ra là chuyện thường ngày. sau khi bà ta kêu nó pha nước, bà ta quay lại gặp tôi và chào hỏi ngay còn lúc nảy tôi vào thì bà ta chẳn biết tôi là ai cả - bà chỉ nằm đó thôi - và đến lúc này tôi mới hiểu là khi mình đến đây thì vẩn còn đang nhập - mới xuất ra lúc bả thở ghê rợn ấy thôi, cái lúc mà mình nhìn tấm hình vừa xong.
Câu chuyện thật - tôi chứng kiến thật và ko nói gian một lời nào .

Tôi nói cho các bạn trẻ hiểu - các bạn nghĩ các bạn có học liệu tôi ngu dốt sao - các bạn sống trong môi trường của khí dương nồng nặc với bao khói bụi. kẹt xe, với 4 bức tường trưng trưng máy móc - thì các bạn đừng nên kết luận vội - người ngoài hành tinh các bạn cho là có còn thế giới vô hình thì lại là không - tôi nói ít mong các bạn hiểu nhiều hơn . Lúc trước tôi có một thằng bạn cả đời nó đố con ma nào cho nó gặp - bạn có biết vì sao ko ? - Vì nó nói chuyện như cái ống la, còn nằm xuống là ngáy như bò rống - làm sao mà nó biết thế nào là ma

Thôi - tóm lại, mai mốt có duyên thì tôi kể tiếp người thật việc thật cho các bạn ngâm cứu - mai nay đây tôi lên đồng nai rồi - sống bên cái nghĩa địa ấy - mấy hôm nay tôi đi đi về về và củng có cảm giác thân quen cái nghĩa địa ấy rồi - cái cảm giác đả nhất là bắt võng ngũ trưa trong cái đám mã hoang tàn ấy - ôi mát mẽ vô cùng - tôi người miền tây sông nước, mát mẽ quen rồi, lên cái xứ đồi đồng nai nóng bức kinh khủng - nên bãi tha ma là nơi tuyệt vời nhất cho những giấc ngủ trưa
Về đó sống - thì sống chung thôi - kha kha !!!
Nghèo khó đói rét thì tôi còn đói rét hơn ma
Đất tôi có sổ , đất ma đâu có sổ - đúng ko - nên xét về tình về lý thì tôi có chiếm đất gây chuyện với ai đâu mà sợ - kha kha !!!!
Nhát tui thì sai lầm vì mắt tui cận tui đâu có thấy xa - nhát tui là những con ma ngu ngốc
Rên la à - kệ mẹ mày - tao còn khổ hơn mày
kều tao tao đá chết mẹ
đè tao tao cho ăn chỏ - kha kha !!!

Đất tao tao ở - kha kha !!! - đèn điện tao bắt sáng, ngỗng chó gà tao nuôi - chịu ko nổi từ trường dòng điện. tiếng kêu con vật đêm khuya thì biến - nhường nơi sống xót cuối cùng trong cái xã hội chó chết này lại cho tao - kha kha !!!

Giởn chút cho vui - chư thật ra - ma chưa chắc đả xấu xa mà sự thật thì " lòng dạ con người còn đáng sợ hơn ma "
 
Để tránh nhàm chán tôi kể 1 câu chuyện thật mà tôi chứng kiến về sự khó hiểu khi nói về ma . Mai mốt tôi về đồng nai rồi thì lâu lâu tôi mới lên wed vì ko có mạng và ko có thời gian về TP thường xuyên nữa . Tôi muốn kể nhiều thật nhiều cùng với bác @leviet-law - nhưng bác ấy mất ngẩu hứng rồi nên tôi củng chẳn muốn tiếp diển .

Vào những năm 2003 - lại lần nữa ko trụ vững đất TP và về quê . Lần này thì gặp lại thằng Đạt, thằng cháu họ mà lúc trước có thời gian cùng làm cùng sống chung với nó. Nó củng về quê, nhà nó mới về gần nhà tôi - Nó về quê vì phải làm việc nấu chì thay cha nó vừa mới mất để nuôi sống gia đình gồm mẹ và em gái . Cha nó mới mất thôi, chưa quá 2 tuần - ông ta bị đau khớp cổ, rồi trong lúc chạy xe lôi kéo chở chì, vì chì nặng và đâm móc lủi vô lề đường - do đau khớp cổ nên cha nó ko tránh né được mà chấp nhận hứng chịu khi xe lủi - kết quả là gảy cổ chết tại chổ .

Tôi về quê thì củng vừa biết tin thôi, chiều về 2 cậu cháu đang ôn llaij kỹ niệm xưa thì dì nó chạy hớt ha hớt hảy - bảo nó : " mày về nhà đi, ba mày nhập má mày nữa rồi " . Nó vội chạy về, còn tôi thì chẳn tin và củng chẳn muốn tiềm hiểu hay nói đúng hơn là chẳn muốn liên quan đến chuyện gia đình người ta . Tôi tắm rữa xong, tưởng là mọi chuyện đả êm xuôi, lội bộ đến nhà nó rủ nó đi uống cafe buổi tối
vào nhà thì thấy mổi người ngồi một nơi - ngoại nó ngồi 1 cục ( nhà ngoại nó trước nhà nó ) em nó ngồi 1 cục còn nó củng ngồi 1 cục , chẳn ai nói câu nào - mình củng biết là nhà người ta mới có chuyện chỉ có điều hơi lạ là ko ai chào hỏi mình cả - thôi thì mình củng lặng thinh ngồi đó
cái nhà thì nhỏ xíu vì mới về xứ này và mới cất lại còn nghèo nữa - hình ba nó đặt trên cái bàn nhỏ tầm độ ngang vai tôi sau cái chân hương thờ cúng . Tôi củng tò mò vì cái ông nội này nào giờ mình chưa từng gặp mặt, coi mặt ổng thế nào mà nghe gia đình mình nói là hổm nay ổng cứ nhập vợ ổng hoài - tôi nhìn vào tấm hình trên bàn thờ, nhìn kỹ hơn và kỹ hơn nữa vì mắt tôi cận mà - và tôi bổng lạnh sống lưng thất thần khi có cảm giác như hình của ông ta có linh hồn - tôi cảm nhận mắt ông ta như mắt người sống vậy trừng trừng nhìn lại tôi - tôi quay mặt đi và ko dám nhìn nữa - tôi quay lại ngồi và đợi nó đi uống cafe - nhưng sao nó củng cứ ngồi hoài một chổ - mọi khi tôi kêu là đi liền và băt kỳ ai trong xóm gặp tôi diều chào hỏi cả - bữa nay lạ quá ta
Khi tôi vừa ngồi xuống chút xíu - thì mẹ nó đang nằm trên giường bổng thở ròng người một cách thở vô cùng kỳ lạ mà tôi khó có thể diển tả - thở kiểu như chưa từng được thở - ngực ròng cao, người co thắt - tôi chỉ biết diển tả là không thể nào giả tạo vì người bình thường ko thể thở như vậy được, mà bả thở giả tạo để làm gì, lại còn nghe nói là nói giọng của ổng nữa chứ ( cái này thì nghe lại thôi, chứ tôi mạng lớn lại là ổng xuất ra liền đó nên chưa từng nghe trực tiếp ) . Sau đó mẹ nó nằm yên 1 chút và ngồi dậy lau mồ hôi rồi bảo nó pha cho bà ly chanh muối, giống như chuyện ba nó nhập mẹ nó diển ra là chuyện thường ngày. sau khi bà ta kêu nó pha nước, bà ta quay lại gặp tôi và chào hỏi ngay còn lúc nảy tôi vào thì bà ta chẳn biết tôi là ai cả - bà chỉ nằm đó thôi - và đến lúc này tôi mới hiểu là khi mình đến đây thì vẩn còn đang nhập - mới xuất ra lúc bả thở ghê rợn ấy thôi, cái lúc mà mình nhìn tấm hình vừa xong.
Câu chuyện thật - tôi chứng kiến thật và ko nói gian một lời nào .

Tôi nói cho các bạn trẻ hiểu - các bạn nghĩ các bạn có học liệu tôi ngu dốt sao - các bạn sống trong môi trường của khí dương nồng nặc với bao khói bụi. kẹt xe, với 4 bức tường trưng trưng máy móc - thì các bạn đừng nên kết luận vội - người ngoài hành tinh các bạn cho là có còn thế giới vô hình thì lại là không - tôi nói ít mong các bạn hiểu nhiều hơn . Lúc trước tôi có một thằng bạn cả đời nó đố con ma nào cho nó gặp - bạn có biết vì sao ko ? - Vì nó nói chuyện như cái ống la, còn nằm xuống là ngáy như bò rống - làm sao mà nó biết thế nào là ma

Thôi - tóm lại, mai mốt có duyên thì tôi kể tiếp người thật việc thật cho các bạn ngâm cứu - mai nay đây tôi lên đồng nai rồi - sống bên cái nghĩa địa ấy - mấy hôm nay tôi đi đi về về và củng có cảm giác thân quen cái nghĩa địa ấy rồi - cái cảm giác đả nhất là bắt võng ngũ trưa trong cái đám mã hoang tàn ấy - ôi mát mẽ vô cùng - tôi người miền tây sông nước, mát mẽ quen rồi, lên cái xứ đồi đồng nai nóng bức kinh khủng - nên bãi tha ma là nơi tuyệt vời nhất cho những giấc ngủ trưa
Về đó sống - thì sống chung thôi - kha kha !!!
Nghèo khó đói rét thì tôi còn đói rét hơn ma
Đất tôi có sổ , đất ma đâu có sổ - đúng ko - nên xét về tình về lý thì tôi có chiếm đất gây chuyện với ai đâu mà sợ - kha kha !!!!
Nhát tui thì sai lầm vì mắt tui cận tui đâu có thấy xa - nhát tui là những con ma ngu ngốc
Rên la à - kệ mẹ mày - tao còn khổ hơn mày
kều tao tao đá chết mẹ
đè tao tao cho ăn chỏ - kha kha !!!

Đất tao tao ở - kha kha !!! - đèn điện tao bắt sáng, ngỗng chó gà tao nuôi - chịu ko nổi từ trường dòng điện. tiếng kêu con vật đêm khuya thì biến - nhường nơi sống xót cuối cùng trong cái xã hội chó chết này lại cho tao - kha kha !!!

Giởn chút cho vui - chư thật ra - ma chưa chắc đả xấu xa mà sự thật thì " lòng dạ con người còn đáng sợ hơn ma "
Tôi nói cho các bạn trẻ hiểu - các bạn nghĩ các bạn có học liệu tôi ngu dốt sao - các bạn sống trong môi trường của khí dương nồng nặc với bao khói bụi. kẹt xe, với 4 bức tường trưng trưng máy móc - thì các bạn đừng nên kết luận vội - người ngoài hành tinh các bạn cho là có còn thế giới vô hình thì lại là không - tôi nói ít mong các bạn hiểu nhiều hơn . Lúc trước tôi có một thằng bạn cả đời nó đố con ma nào cho nó gặp - bạn có biết vì sao ko ? - Vì nó nói chuyện như cái ống la, còn nằm xuống là ngáy như bò rống - làm sao mà nó biết thế nào là ma
Ai nói- ai ngu dốt?
Ai nói- cho là có người ngoài hành tinh?- chẳng biết liệu có hay không?
Ai nói- thế giới vô hình không có? - chẳng biết có hay không?

Đã định không vào nói gì thêm, đứng ngoài hóng hớt thôi.
Nhưng kiểu fan cuồng k-pop, và đặt điều- đụng chạm, gây chia rẽ, lại phải vào...
Trẻ thì trẻ thật, già thì già thật, nhưng đã nói thì ai cũng nên có trách nhiệm vào những gì mình nói.

Rồi lại, tôi nghĩ bạn đang nóng, tính làm điều sai, nên tôi khuyên trước...
Mình cứ cười thầm.
Bản thân mình luôn phải là người chịu trách nhiệm cho những gì mình nói và làm.

Xưa nay, cũng chưa chửi ai, thế mà có người nghĩ mình sắp chửi, phải vô can ngăn...

Xin tất cả mọi người xem xét lại những gì Mình- Em- Cháu đã viết.
Tất cả chưa hề phản đối- cũng như công nhận về ma hay 1 cái gì- với những tên gọi khác- mang hàm ý tương tự về nghĩa. Cũng chẳng nói Đức Phật thuyết về ma- hay 1 cái gì- với những tên gọi khác- mang hàm ý tương tự về nghĩa....

Tôi- Mình- Em- Cháu, chỉ đã đưa ra 1 cái nhìn khác, dựa trên 1 cái được đánh giá cao hơn- đó là khoa học, mà thôi...

Còn, sáng nay, vội đi qua chỗ anh secon, mạng wifi, thì phật phù, tinh thần hơi uể oải, nên thực đã nói- mà chưa hết ý. Và viết 1 số tên nhân vật, hoặc giáo chủ, mà không kịp viết hoa. THành thật nhận lỗi cùng các ngài.

Còn, chính bản thân mình, khi viết gì đó, thấy động chạm, là đã phải xóa lên xóa xuống nhiều lần.
Duy có khi trc nói chuyện với haclong! là có động chạm đôi chút, nhưng trong tâm không nghĩ gì, chỉ muốn xem thử cu cậu ra sao?
Nhưng, hôm nay, trên phạm vi bình diện thớt này, thấy có vẻ khá nhiều người thần thánh hóa thần tượng mình quá, mà kết tội mình vào những thứ mình chẳng nói, chẳng viết, nên lại phải vô.

Chuyện hôm qua, ví như anh Việt đã không nhắc gì nữa, và mình cũng chẳng nhắc gì nữa.
Nên thôi đi.
 
Để tránh nhàm chán tôi kể 1 câu chuyện thật mà tôi chứng kiến về sự khó hiểu khi nói về ma . Mai mốt tôi về đồng nai rồi thì lâu lâu tôi mới lên wed vì ko có mạng và ko có thời gian về TP thường xuyên nữa . Tôi muốn kể nhiều thật nhiều cùng với bác @leviet-law - nhưng bác ấy mất ngẩu hứng rồi nên tôi củng chẳn muốn tiếp diển .

Vào những năm 2003 - lại lần nữa ko trụ vững đất TP và về quê . Lần này thì gặp lại thằng Đạt, thằng cháu họ mà lúc trước có thời gian cùng làm cùng sống chung với nó. Nó củng về quê, nhà nó mới về gần nhà tôi - Nó về quê vì phải làm việc nấu chì thay cha nó vừa mới mất để nuôi sống gia đình gồm mẹ và em gái . Cha nó mới mất thôi, chưa quá 2 tuần - ông ta bị đau khớp cổ, rồi trong lúc chạy xe lôi kéo chở chì, vì chì nặng và đâm móc lủi vô lề đường - do đau khớp cổ nên cha nó ko tránh né được mà chấp nhận hứng chịu khi xe lủi - kết quả là gảy cổ chết tại chổ .

Tôi về quê thì củng vừa biết tin thôi, chiều về 2 cậu cháu đang ôn llaij kỹ niệm xưa thì dì nó chạy hớt ha hớt hảy - bảo nó : " mày về nhà đi, ba mày nhập má mày nữa rồi " . Nó vội chạy về, còn tôi thì chẳn tin và củng chẳn muốn tiềm hiểu hay nói đúng hơn là chẳn muốn liên quan đến chuyện gia đình người ta . Tôi tắm rữa xong, tưởng là mọi chuyện đả êm xuôi, lội bộ đến nhà nó rủ nó đi uống cafe buổi tối
vào nhà thì thấy mổi người ngồi một nơi - ngoại nó ngồi 1 cục ( nhà ngoại nó trước nhà nó ) em nó ngồi 1 cục còn nó củng ngồi 1 cục , chẳn ai nói câu nào - mình củng biết là nhà người ta mới có chuyện chỉ có điều hơi lạ là ko ai chào hỏi mình cả - thôi thì mình củng lặng thinh ngồi đó
cái nhà thì nhỏ xíu vì mới về xứ này và mới cất lại còn nghèo nữa - hình ba nó đặt trên cái bàn nhỏ tầm độ ngang vai tôi sau cái chân hương thờ cúng . Tôi củng tò mò vì cái ông nội này nào giờ mình chưa từng gặp mặt, coi mặt ổng thế nào mà nghe gia đình mình nói là hổm nay ổng cứ nhập vợ ổng hoài - tôi nhìn vào tấm hình trên bàn thờ, nhìn kỹ hơn và kỹ hơn nữa vì mắt tôi cận mà - và tôi bổng lạnh sống lưng thất thần khi có cảm giác như hình của ông ta có linh hồn - tôi cảm nhận mắt ông ta như mắt người sống vậy trừng trừng nhìn lại tôi - tôi quay mặt đi và ko dám nhìn nữa - tôi quay lại ngồi và đợi nó đi uống cafe - nhưng sao nó củng cứ ngồi hoài một chổ - mọi khi tôi kêu là đi liền và băt kỳ ai trong xóm gặp tôi diều chào hỏi cả - bữa nay lạ quá ta
Khi tôi vừa ngồi xuống chút xíu - thì mẹ nó đang nằm trên giường bổng thở ròng người một cách thở vô cùng kỳ lạ mà tôi khó có thể diển tả - thở kiểu như chưa từng được thở - ngực ròng cao, người co thắt - tôi chỉ biết diển tả là không thể nào giả tạo vì người bình thường ko thể thở như vậy được, mà bả thở giả tạo để làm gì, lại còn nghe nói là nói giọng của ổng nữa chứ ( cái này thì nghe lại thôi, chứ tôi mạng lớn lại là ổng xuất ra liền đó nên chưa từng nghe trực tiếp ) . Sau đó mẹ nó nằm yên 1 chút và ngồi dậy lau mồ hôi rồi bảo nó pha cho bà ly chanh muối, giống như chuyện ba nó nhập mẹ nó diển ra là chuyện thường ngày. sau khi bà ta kêu nó pha nước, bà ta quay lại gặp tôi và chào hỏi ngay còn lúc nảy tôi vào thì bà ta chẳn biết tôi là ai cả - bà chỉ nằm đó thôi - và đến lúc này tôi mới hiểu là khi mình đến đây thì vẩn còn đang nhập - mới xuất ra lúc bả thở ghê rợn ấy thôi, cái lúc mà mình nhìn tấm hình vừa xong.
Câu chuyện thật - tôi chứng kiến thật và ko nói gian một lời nào .

Tôi nói cho các bạn trẻ hiểu - các bạn nghĩ các bạn có học liệu tôi ngu dốt sao - các bạn sống trong môi trường của khí dương nồng nặc với bao khói bụi. kẹt xe, với 4 bức tường trưng trưng máy móc - thì các bạn đừng nên kết luận vội - người ngoài hành tinh các bạn cho là có còn thế giới vô hình thì lại là không - tôi nói ít mong các bạn hiểu nhiều hơn . Lúc trước tôi có một thằng bạn cả đời nó đố con ma nào cho nó gặp - bạn có biết vì sao ko ? - Vì nó nói chuyện như cái ống la, còn nằm xuống là ngáy như bò rống - làm sao mà nó biết thế nào là ma

Thôi - tóm lại, mai mốt có duyên thì tôi kể tiếp người thật việc thật cho các bạn ngâm cứu - mai nay đây tôi lên đồng nai rồi - sống bên cái nghĩa địa ấy - mấy hôm nay tôi đi đi về về và củng có cảm giác thân quen cái nghĩa địa ấy rồi - cái cảm giác đả nhất là bắt võng ngũ trưa trong cái đám mã hoang tàn ấy - ôi mát mẽ vô cùng - tôi người miền tây sông nước, mát mẽ quen rồi, lên cái xứ đồi đồng nai nóng bức kinh khủng - nên bãi tha ma là nơi tuyệt vời nhất cho những giấc ngủ trưa
Về đó sống - thì sống chung thôi - kha kha !!!
Nghèo khó đói rét thì tôi còn đói rét hơn ma
Đất tôi có sổ , đất ma đâu có sổ - đúng ko - nên xét về tình về lý thì tôi có chiếm đất gây chuyện với ai đâu mà sợ - kha kha !!!!
Nhát tui thì sai lầm vì mắt tui cận tui đâu có thấy xa - nhát tui là những con ma ngu ngốc
Rên la à - kệ mẹ mày - tao còn khổ hơn mày
kều tao tao đá chết mẹ
đè tao tao cho ăn chỏ - kha kha !!!

Đất tao tao ở - kha kha !!! - đèn điện tao bắt sáng, ngỗng chó gà tao nuôi - chịu ko nổi từ trường dòng điện. tiếng kêu con vật đêm khuya thì biến - nhường nơi sống xót cuối cùng trong cái xã hội chó chết này lại cho tao - kha kha !!!

Giởn chút cho vui - chư thật ra - ma chưa chắc đả xấu xa mà sự thật thì " lòng dạ con người còn đáng sợ hơn ma "
lỡ ma nữ đè thì sao anh có cho ăn chỏ gì gì đó hông anh, hi hi
 


Back
Top