Mệt quá.

scared_businessma_450.jpg
Sau năm 1975, tui ở một bìa rừng, cạnh cửa Hàm-Luông. Tui sống một mình, trồng sắn, hàng ngày bắt cá lám thức ăn. Tui cũng đào một cái ao, ngang 3 mét, dài 80 mét nuôi cá rô-phi.
Một hôm, nước dâng cao, bể bờ ao... tui vội-vả xách cuốc ra, móc đất đấp, không cho nước tràn vào ao. Mà gì đây? Tui móc một trái dừa nặng? Ồ không? Tui tá-hoả! Đây là một cái đầu người còn tươi, đầu của một người đàn ông trung-niên...
Thôi, tui không làm loảng câu chuyện "âm-u" cuả @leviet_law. Hấp-dẫn quá! Tiếp đi bạn!
Thân.
 


... Có một nơi, một nơi tận cùng của thế giới, nơi trời và đất gặp nhau, nơi dương trần và cõi âm là một: Bãi thánh.
Không biết từ bao giờ, chỉ biết rằng, người chết chôn ở đây từ rất lâu, những cây thánh giá mới cùng với những mã đất và những ụ mối xen lẫn vào nhau, thuở còn nhỏ, nó không biết nó là bao nhiêu mẫu, bao nhiêu Ha, nó không biết, chỉ biết rằng nó lớn lắm, rộng lắm... và nó không thấy có con đường nào đi quanh đó, đi xuyên qua đó... Đó là vùng đất của thánh... đất thánh.
Những cây thánh giá hình thập tự, thẳng đứng, nghiêng ngả, méo mó, ngoằn ngoèo, nghệch ngoạc vô định... không một dấu chân người, đó là vùng đất thánh, vùng cấm địa trong dân gian rằng, đó là đất của thánh.
Tương truyền rằng, người chết đã hóa thành thánh.
Đó là bãi tha ma của xóm đạo.
Không một dấu chân người, không một bóng người, không một tiếng gà giữa ban trưa.
Vùng đất của thiên chúa, vùng đất thiêng liêng.
Thế mà cha của nó, dám phá hoang cùng đất, bỏ mặc ngoài tai đó là đất của thánh, đất không ai xâm phạm, và mẹ của nó trồng khoai lang.
Thế mà khoai lang củ to thật, nó không thể ăn hết một củ... Những đứa trẻ cùng trang lứa, có nằm mơ cũng không có được một củ để ăn.
Lời đồn trong dân làng rằng, nếu ăn những củ khoai trên đất đó, thánh sẽ trừng phạt.
Ma!
Có ma!
Có ma thật sự!
Một buổi chiều, trời mưa lất phất, cái mưa đầu mùa, dù không thành cơn mưa, nhưng nó đủ để ướt đất, nó đủ để bàn chân người dính đất nặng chịch khó khăn nặng nhọc lê bước vì dính đầy chân.
Nó chờ mẹ nó về, nó chờ mẹ nó đem về gánh khoai lang và nó sẽ luộc cho em nó ăn...
Chờ mãi, chờ mãi... nó đói, các em nó lăn lóc trong căn nhà nền đất lem luốc trên ven đồi đất đỏ.
Nó nóng ruột, nhớ mẹ, mong mẹ nó về.
Em của nó bắt đầu khóc, những đứa em quệt nước mắt ngang nghoét nghệch ngoạch với những vệt đất cát lấm lem.
Nó cũng khóc.
Trời đã nhá nhem tối, cái tối như muốn tranh giành với ánh sáng bên rặng bờ tre gai của núi rừng.
Nó đi tìm mẹ... nó khóc... mẹ ơi.... mẹ ơi...
Nó cứ đi, cứ đi theo con đường mòn ven rừng, ven rừng nơi cách con đường mòn đó với bãi tha ma là một dãy tre gai của núi rừng, không biết có từ bao giờ, nhưng dày đặc, đặc quánh, dù nó biết rằng, phía dưới dãy tre gai đó là bãi tha ma, là nơi mẹ nó đang đào khoai... Mẹ ơi... mẹ ơi.... tiếng kêu của nó không to, nhưng đủ để người ta biết là nó đang đi tìm mẹ....
... Mày đi đâu đó... tao đi tìm mẹ... để tao dẫn mày đi... và nó ngoan ngoãn nín khóc, nó để cho con Thắm, con nhỏ hàng xóm dẫn nó đi...
Nó nhớ nó đi được một đoạn, nó nhớ con Thắm đã nói dẫn nó đi qua lũy tre gai...
Và nó nhớ là nó đi... cứ đi... nó cũng không biết là đi đâu, nhưng nó đi....
...
Đến bây giờ thì nó biết, vì đã khuya lắm rồi, vì có một người đàn ông đang cầm một cái đèn bão, đang kêu gào tên nó giữa khuya...
Tiếng kêu gào khản cổ, tiếng kêu gào đánh thức sự mụ mỵ của nó.
Tiếng kêu gào như tiếng kêu của sói, của thú dữ đi tìm con.
Tiếng kêu gào của cha nó, đang gọi tên nó.
Trời vẫn mưa lất phất, cái mưa không đủ lạnh, cái mưa không thành cơn, nhưng cái mưa đủ để ướt đẫm vai nó, cái mưa đủ để nó biết cái áo nó đang mặc đã nặng trĩu.
Nó muốn kêu lên, nó muốn hét lên để cha nó biết nó... nhưng nó không thể... cái đèn bão đến gần, đi ngang qua nó, đi ngang qua cái mã đất mà nó đang ngồi... Nó nghe rõ tiếng dầu mazut phun khè khè trong bóng đèn... nó muốn nói lên ...cha ơi... Nhưng nó chỉ có thể nghĩ được mà không thể nói...
Nhưng từ từ nó tỉnh lại, nó nhớ lại, và nó tìm được đường về nhà, tìm về được tới ngõ nhà nó... nó nhìn thấy trong nhà nó những ngọn đèn bão sáng trưng, xóm riềng đang tụ tập ở nhà nó, mẹ nó đang ngồi khóc ở giữa căn nhà...
Nó chỉ kịp kêu mẹ ơi... mẹ...
Nó mang máng nhớ rằng, mẹ nó hỏi con đi đâu, nó trả lời con Thắm dẫn con đi tìm mẹ...
Mẹ nó hoảng hốt, kêu lên, hú hồn hú vía con tôi...
Mọi người sửng sốt....
Rồi nó không còn nhớ gì nữa...
... Mấy ngày sau nó mới biết, con Thắm, con nhỏ ở làng đã chết từ mấy ngày trước... thời đó, con nít chết phải bó chiếu và chôn vội chôn vàng vào lúc 3 giờ sáng...
 
Last edited:
Để khỏi nhàm chán tôi tiếp 2 câu chuyện về ma, mà tôi vừa nhặt được tại Biên Hòa thông qua người thật việc thật . Tôi lười dẩn dắt chuyện - tôi chỉ muốn kể lại cho các bạn hiểu rằng - ma là có và có thể là thật - và tôi đang tìm mua vài con ngỗng để vững lòng tin khi ở chốn này

Tôi xây nhà đả xong - nhưng chưa dám về ở vì cửa sổ thông gió trên lầu nhìn thẳng ngay cái mã - tôi định sau khi xây xong cái tường rào chắn, che khuất tầm nhìn tôi mới tự tin hơn

Nhà tôi thì sát bên cái nghĩa địa, nhưng cách đó 100m là có cái trại gà đông tảo nằm kế cạnh nhiều cái nhà tập trung - nói chung là cái trại gà này mới cất cách đây vài tháng thôi - nhưng xa cái nghĩa địa hơn nhà tôi . Chiều ngồi quán vô tình biết đến người canh giử gà nơi trại đó - chuyện trò làm quen - tôi dần lân la hỏi chuyện để đi thẳng vào mục tiêu là nơi này có ma ko
Tôi : anh ở 1 mình vậy có thấy gì ko ?
Anh kia : đâu thấy gì đâu ( anh ta giả giọng chấn an tôi ) - để tôi về ở cho có người chòm xóm ( sợ tôi ko dám về đó ở )
Tôi : giằng giọng ko tin - thiệt ko zậy
Anh kia : thì củng có
Có sao anh kể tôi nghe
Anh kia : có ngày đầu tiên khi ngủ thì có người thọt vô ba sườn - kêu zậy đi, zậy đi ...
Tôi bình tỉnh hỏi : rồi sao anh dám ở 1 mình
Anh kia : thì tôi biết rồi nên tôi mua đồ về cúng và bắt kinh đọc suốt ngày - rồi ko thấy gì nữa - bây giờ trong trại gà lúc nào củng nghe kinh cả
Tôi : vậy anh giử trại lâu chưa
ANh kia : chưa đầy tháng - tui đang kiếm ai có ngỗng nuôi vài con
Tôi : vậy à - để tui kiếm rồi gởi anh nuôi giùm vài bữa luôn

Chuyện trò qua lại tôi hiểu tay này củng ko phải dạng yếu tim - đêm hôm mưa gió mà ông ta đi ruồng trong cái nghía địa ấy săn đủ mọi thứ - biết là ổng đéo sợ ma đâu.

Tôi : thế anh có tin có ma ko ???
Anh kia : có chứ sao ko
Tôi : anh thấy nó rõ ràng ko
Anh kia : thấy thì ko nhưng có bị nhát - mà lúc đó tui còn ko biết
Tôi : là sao ???

Anh ta bắt đầu câu chuyện - lúc trước anh ta ở ngã 3 vũng tàu - nhà anh nơi đó và anh thường đi xuyệt điện bắt cá bắt lươn ban đêm .
Anh đi một tóp mấy người - chỉ có anh tì chưa rành về vùng đó - khi đến khu vực đó thì lươn quá trời mà toàn là con bự - anh lo mãi mê xuyệt thì mấy ông kia đâu mất tiêu - anh ta củng chẳn quan tâm cứ lo mà kiếm lươn . Anh đi 1 lúc thì nghe sau lưng mình " một cái đùng " như ai chọi cục đất bự lắm, anh ta củng chẳn mãi mai vì lươn quá nhiều và toàn lươn bự ko thôi . Rồi nghe cái đùng nữa và cái đùng nữa . Anh ta cũng chẳn nghĩ đó là ma . Anh ta thấy có mấy cái mã - hèn chi lươn nhiều .

Sáng ra gặp lại mấy ông đi xuyệt chung hồi hôm - mấy ông kia hỏi anh ta : " hồi hôm bắt lươn nhiều lắm hả "
Anh ta : uh ! 4 - 5 kg
Mấy ông kia : mày đi mà có bị chọi đất ko
Anh ta nhớ lại : à - có
Mấy ông kia : chỉ có mày dám vào đó chứ tụi tao thì ko - vào là bị chọi đất liền
Và lúc này anh ta mới hiểu là mình đả bị ma chọi mà mình chẳn hay - kể từ đó anh ta ko bao giờ dám mò vô cái mã đó mà đi xuyệt nữa


Hôm nay lại gặp một anh kia tuổi ngoại ngũ tuần trong một quán khác khu tôi cất nhà - tôi nói về chuyện mua ngỗng và về nhà mới cất đó ở - anh ta củng ra vẽ đâm chiêu nghĩ về ma - mặc dù quê anh là an giang và anh từng làm phó công an xã
Tôi hỏi anh ta : anh nghĩ là có ma ko ???
Anh kia : có chứ
Tôi nhìn tướng ông này ai tin ổng sợ ma - thì đúng là ổng ko sợ ma vì là dân chày cá đêm hôm rồi lại làm công an lúc dưới quê nữa
Tôi : anh củng tin có ma nữa à
Anh kia : tao chứng kiến rõ ràng sao ko tin được
Tôi : là sao ??? - anh thấy rõ ràng ko ?
Anh ta bắt đầu câu chuyện - lúc trẻ anh ta củng chẳn tin - nên đi theo mấy thằng bạn cầu cơ đánh số đề - với mục đích là kiểm chứng về ma là có thực hay ko
Anh ta kể về người mà bạn anh ta cầu là đứa con gái có chữa với thằng đi sán cạp - thằng đó biết có bầu nó trốn - con nhỏ này buồn quá tự vẩn mà chết - sau khi bạn anh ta đọc bài cầu vái xong có cúng kiến và một miếng giấy quyến - thì cả bọn ngồi nhậu - khoảng 1 giờ sau một cục lửa xẹt từ ngọn cây xuống - anh ta diển tả cục lửa to như bắp vế anh ta . và cô gái ấy xuất hiện
Tôi hỏi lại : vậy anh thấy rõ ko ?
Anh kia : rõ
Tôi : anh thấy mặc áo màu gì ko ?
Anh kia : áo màu bông tím - quần đen lúc chết
Tôi : vậy anh thấy bao xa
Anh kia : cách chừng đây tới cây cột điện - ngay chổ xẹt lửa

Theo tôi ước chừng là 50 mét - rồi anh ta cười - mẹ! đi cầu cơ mà có 3 thằng xỉu vì trực tiếp chứng kiến gặp ma.

Tôi ko thêm ko bớt 1 câu nào cả ! - và 2 người trên đang sống thực và một người đả gần tuổi 40 còn một người đả gần tuổi 50 - lúc trưa nay . Còn chuyện trên là cách đây 3 ngày .

Tôi củng chẳn tin cho lắm - tôi nghĩ ma là một thế giới nào đó củng như người ngoài hành tinh vậy - cho nên đừng xúc phạm người ta thì thôi

Ở đời có thờ mới có linh - có kiêng mới có lành - vậy thôi !!!- Tránh voi chẳn xấu mặt nào mà thôi !!! Tin hay ko tin tôi vẩn chưa biết - còn riêng tôi củng gặp nhiều điều khó lí giải về ma .
 
Last edited by a moderator:
Trò Cầu Cơ có ai chơi chưa nhỉ ?
đạo sĩ @taynguyen có biết không ?
Hình như trò đó từ phương Tây du nhập vào Việt Nam... Tôi có đọc sách nói là con cơ đó do ma quỷ di chuyển... Nghe cũng ghê ghê :-(.
=========
Vậy là hồn ma của chị Thắm dắt anh Việt đi vào nghĩa địa để tìm mẹ trong trạng thái đầu óc lúc tỉnh lúc mơ. Không thể nói được... Không biết khi đi có đạp gai, vấp té hay là rách áo vì chui qua bụi tre hay không :)... có người kể với tôi như vậy nữa :-(
 
Chúc các bạn một ngày nghỉ đầy ma quái.
@Loan Nguyen ơi, có ma thật đó, để anh đưa em đi chơi ngày chủ nhật nha.
Với kinh nghiệm của một người gặp ma nhiều lần, anh sẽ đưa em đi gặp ma quái, đưa em đi hết sợ hãi này tới sợ hãi khác.
@tigonyeuthuong ơi, có ma thật đó, đêm ngủ mà mắc đái đừng có ra vườn nha, quần chặt mền lại... và...
 
Chúc các bạn một ngày nghỉ đầy ma quái.
@Loan Nguyen ơi, có ma thật đó, để anh đưa em đi chơi ngày chủ nhật nha.
Với kinh nghiệm của một người gặp ma nhiều lần, anh sẽ đưa em đi gặp ma quái, đưa em đi hết sợ hãi này tới sợ hãi khác.
@tigonyeuthuong ơi, có ma thật đó, đêm ngủ mà mắc đái đừng có ra vườn nha, quần chặt mền lại... và...
@leviet_law, tui báo tin buồn cho bạn! Bạn mà dắt con gái đi vô chỗ Ma, thì nó đeo cứng bạn, một bước cũng không rời...!
 
Ma!
Đó chỉ là truyền miệng!
Lời truyền rằng, những người đi núi không được nướng cua đồng, dù có gặp cua đá cũng không được đốt lửa nướng nó để ăn.
Bởi vì khi nướng nó, một con ma lèn, nó như con chim cu ở đồng bằng, nó sẽ bay đến, nó sẽ rút ruột nó ra để nó ăn chính ruột nó.
Và khi nó ăn hết ruột nó thì người sẽ chết.
Không biết nó có thật hay không.
Nhưng lúc còn nhỏ, tôi thấy nó, nó giống con chim quốc, nhưng nó nhanh lắm, nó chạy như bay trên mặt đất, và nó mổ vào đầu các con gà con, mổ tới đâu, gà con chết tới đó.
Thuở đó, cha tôi nuôi rất nhiều gà, đàn gà hàng vài trăm con, chúng nó ăn mối rừng, ăn củ sắn (khoai mỳ).
Và trong khi cả một xã hội thiếu đói, chúng tôi, gồm có các em tôi, được ăn đến "ngán, đến sợ" thịt gà thả rừng chứ không phải thả vườn...(hèn gì mà giờ nó ...khỏe... thế!).
Và không có ai dám đến khu rừng kế bãi tha ma ăn trộm gà.
Khu đất đó đầy ma quái. Chúng tôi đã lớn lên trong vùng đất đầy ma quái.
Ma là có thật.
Nó có thật đó.
Nói thật đó.
@tigonyeuthuong ơi, em giặt mền chưa?
Bác @Thuy-canh ơi, nếu mà có ma, mà con gái nó ôm cứng lấy mình thì làm sao mà chạy được hả bác. Sợ quá đi... nếu là bác, sợ mà bị ôm chặt cứng thì bác làm sao hả bác...
@Loan Nguyen ơi, có ma thật đó...
 
những người đi núi không được nướng cua đồng, dù có gặp cua đá cũng không được đốt lửa nướng nó để ăn.
Trước năm 1985, tôi thường đi điệu ((tìm trầm) lên núi thì bắt cua đá, nướng, nấu canh với rau rừng là chuyện thường, trong (bầu) nhóm tìm trầm chẳng thấy ai chết.
Tuy nhiên (bầu trưởng) nhóm trưởng có quy chế rất nghiêm về phát ngôn (nói không phạm húy) đến những đấng thần linh của núi rừng hoặc thú rừng...
 
Trước năm 1985, tôi thường đi điệu ((tìm trầm) lên núi thì bắt cua đá, nướng, nấu canh với rau rừng là chuyện thường, trong (bầu) nhóm tìm trầm chẳng thấy ai chết.
Tuy nhiên (bầu trưởng) nhóm trưởng có quy chế rất nghiêm về phát ngôn (nói không phạm húy) đến những đấng thần linh của núi rừng hoặc thú rừng...
Có đó bạn.
Ma chỉ đến khi dương suy, khi có một mình chẳng hạn.
Hoặc khi cả nhóm kiệt sức chẳng hạn, lúc kiệt sức là dương suy lắm đó.
 
Có đó bạn.
Ma chỉ đến khi dương suy, khi có một mình chẳng hạn.
Hoặc khi cả nhóm kiệt sức chẳng hạn, lúc kiệt sức là dương suy lắm đó.
Bạn có lối kể chuyện mình rất muốn nghe (theo dõi) tiếp đi bạn.
 
Chúc các bạn một ngày nghỉ đầy ma quái.
@Loan Nguyen ơi, có ma thật đó, để anh đưa em đi chơi ngày chủ nhật nha.
Với kinh nghiệm của một người gặp ma nhiều lần, anh sẽ đưa em đi gặp ma quái, đưa em đi hết sợ hãi này tới sợ hãi khác.
@tigonyeuthuong ơi, có ma thật đó, đêm ngủ mà mắc đái đừng có ra vườn nha, quần chặt mền lại... và...

Đêm khuya thanh vắng, có tiếng gọi nào còn văng vẳng ở đâu đây!!!
Anh @leviet_law gọi Tigon có việc gì hok?
Tigon còn đang canh cái máy giặt đặng cho dầu xả vào. Cái mền mùi nặng quá cơ! :p
 
Last edited by a moderator:
Đêm khuya thanh vắng, có tiếng gọi nào còn văng vẳng ở đâu đây!!!
Anh @leviet_law gọi Tigon có việc gì hok?
Tigon còn đang canh cái máy giặt đặng cho dầu xả vào. Cái mềm mùi nặng quá cơ! :p
Em ơi...
Ma....
Nó có thật đó....
Có ai chỉ ra được rằng, từ mũi Cà Mau, đến địa đầu móng cái, một nông dân thuần túy mà không biết được một câu chuyện ma, mà không thấy được một con ma....
Dù hiện nay có nhiều người không còn cúng kiếng mỗi khi động thổ, mỗi khi khai hoang, mỗi khi lập vườn...
Nhưng, trong trái tim họ, ma là có thật.
Và cánh đàn ông ở miệt vườn Miền Tây quê anh, trước mỗi tiệc nhậu, họ rót một ly rượu dâng cho ma, dâng cho người khuất mặt khuất mày, dâng cho các chiến sỹ, dâng cho các sỹ tử dùng trước.
Nó có thật đó nghe.
 
bác @leviet-law viết tiếp đi - để em còn viết tiếp - mai mốt em về đồng nai rồi - thì lâu lắm em mới lên wed đấy !

Bác 1 chuyện thì tôi 1 chuyện - mời bác !!!

Nhưng mà chuyện phải có thật và sự thật cơ - dóc khoét em ko thích - về đồng nai sẽ là 1 câu chuyện huyền bí ko hồi kết đây . sau này em sẽ kể lại những gì em chứng kiến !
 
Có 3 vấn đề nhân loại sẽ còn mất nhiều công sức để tìm, tâm linh, vũ trụ, và bộ não.
vì là chưa giải quyết nổi, nên có nhiều ý kiến trái chiều.
đạo phật, thiên về chuyện ma tồn tại. Nhưng mình chưa trả lời được 1 câu hỏi như sau:
Nếu ma là 1 sự tồn tại khách quan, điều đó có gây mâu thuẫn với căn bệnh mất trí nhớ- ở người già, hoặc ở người bị tai nạn, chưa kể căn bệnh mất trí nhớ ngắn hạn.
Vì theo đạo phật, linh hồn người chết, vẫn tồn tại cho đến khi đầu thai, họ vẫn nhận họ là tên đó, họ đó, có vợ như thế, con như thế...
vậy, với những người mất trí nhớ, không biết mình là ai, tiểu tiện vô quần... linh hồn họ hiện đang ở đâu?

Còn chuyện về ma khá nhiều, nhưng đáng tiếc là nó chưa thể đưa đến 1 cái nhìn khoa học hơn chút xíu.
dễ gây cho ta cảm giác không tin. Mà khoa học cho đó là 1 căn bệnh, gọi là rối loạn đa nhân cách, hoang tưởng, tưởng tượng, khi thân và tâm ta mỏi mệt. Ví như khi đi trên xa mạc ta nhìn thấy ốc đảo ở rất gần... Khoa học cho đó là ảo giác, thị giác đánh lừa, hoặc vì tâm ta mong chờ 1 cái gì quá thể đáng, hoặc ta đang sợ 1 cái gì đó quá thể đáng. Hoặc tự kỷ ám thị.
Trong khoa học cho rằng có 1 trường sinh học luôn tồn tại. ví như hôm nay, giờ này, anh nằm đó, trên cái lều đó, tay trái giơ tay ra làm gì đó... thì hình ảnh ấy vẫn đang và sẽ được lưu trong không thời gian. 20 năm sau hoặc lâu hơn nữa, có 1 ai đó phù hợp, có thê nhìn thấy hình ảnh ấy y như hôm nay anh đang làm vậy.
Có thể như thế mà khi áp vong, gọi hồn, cái gọi là ma- vẫn ăn mặc nói năng, tuổi tác... y như khi họ còn sống, không thay đổi gì...
Còn 1 ví dụ nữa, có thể gọi là sự cong vênh của không- thời gian.
ví như ở trái đất, anh đang nhìn thấy 1 vụ nổ của 1 ngôi sao cách anh 2 năm ánh sáng. Thực chất, ngôi sao đó đã nổ cách anh 2 năm nay rồi.

Nếu muốn tâm linh thành 1 môn khoa học, thì phải có tiên đề, chứ không đơn giản chỉ những bức ảnh chụp- chứ đừng nói giản đơn kiểu kể chuyện. Để chứng minh nó là khách quan, 1 sự tồn tại khách quan, chứ không phải chủ quan, người thấy, ng không, và lúc thấy lúc không. Tại sao nó tồn tại khách quan, mà lại có hiện tượng như vậy?
Hơn hết, ma- có 1 đời sống thế nào?
Tính chất ra sao?
Sống bằng gì?
Môi trường thích hợp ra sao?
Kỹ thuật canh tác thế nào?

Kể cả vô số những người gặp ma, rồi nói chuyện với ma, nhưng lời nói ra rất mâu thuẫn. Câu trc đá câu sau... càng làm cho sự thuyết phục giảm đi, kiểu ma - chỉ là sự tồn tại chủ quan của ng ta.

Các nhà ngoại cảm cũng thế mà thôi.
 
bác @leviet-law viết tiếp đi - để em còn viết tiếp - mai mốt em về đồng nai rồi - thì lâu lắm em mới lên wed đấy !

Bác 1 chuyện thì tôi 1 chuyện - mời bác !!!

Nhưng mà chuyện phải có thật và sự thật cơ - dóc khoét em ko thích - về đồng nai sẽ là 1 câu chuyện huyền bí ko hồi kết đây . sau này em sẽ kể lại những gì em chứng kiến !
Vậy à...
Chắc bạn nuôi gà ở nghĩa địa thành đạt lắm hả....
Xây dựng thương hiệu gà thả ma đi bạn...
 
Có 3 vấn đề nhân loại sẽ còn mất nhiều công sức để tìm, tâm linh, vũ trụ, và bộ não.
vì là chưa giải quyết nổi, nên có nhiều ý kiến trái chiều.
đạo phật, thiên về chuyện ma tồn tại. Nhưng mình chưa trả lời được 1 câu hỏi như sau:
Nếu ma là 1 sự tồn tại khách quan, điều đó có gây mâu thuẫn với căn bệnh mất trí nhớ- ở người già, hoặc ở người bị tai nạn, chưa kể căn bệnh mất trí nhớ ngắn hạn.
Vì theo đạo phật, linh hồn người chết, vẫn tồn tại cho đến khi đầu thai, họ vẫn nhận họ là tên đó, họ đó, có vợ như thế, con như thế...
vậy, với những người mất trí nhớ, không biết mình là ai, tiểu tiện vô quần... linh hồn họ hiện đang ở đâu?

Còn chuyện về ma khá nhiều, nhưng đáng tiếc là nó chưa thể đưa đến 1 cái nhìn khoa học hơn chút xíu.
dễ gây cho ta cảm giác không tin. Mà khoa học cho đó là 1 căn bệnh, gọi là rối loạn đa nhân cách, hoang tưởng, tưởng tượng, khi thân và tâm ta mỏi mệt. Ví như khi đi trên xa mạc ta nhìn thấy ốc đảo ở rất gần... Khoa học cho đó là ảo giác, thị giác đánh lừa, hoặc vì tâm ta mong chờ 1 cái gì quá thể đáng, hoặc ta đang sợ 1 cái gì đó quá thể đáng. Hoặc tự kỷ ám thị.
Trong khoa học cho rằng có 1 trường sinh học luôn tồn tại. ví như hôm nay, giờ này, anh nằm đó, trên cái lều đó, tay trái giơ tay ra làm gì đó... thì hình ảnh ấy vẫn đang và sẽ được lưu trong không thời gian. 20 năm sau hoặc lâu hơn nữa, có 1 ai đó phù hợp, có thê nhìn thấy hình ảnh ấy y như hôm nay anh đang làm vậy.
Có thể như thế mà khi áp vong, gọi hồn, cái gọi là ma- vẫn ăn mặc nói năng, tuổi tác... y như khi họ còn sống, không thay đổi gì...
Còn 1 ví dụ nữa, có thể gọi là sự cong vênh của không- thời gian.
ví như ở trái đất, anh đang nhìn thấy 1 vụ nổ của 1 ngôi sao cách anh 2 năm ánh sáng. Thực chất, ngôi sao đó đã nổ cách anh 2 năm nay rồi.

Nếu muốn tâm linh thành 1 môn khoa học, thì phải có tiên đề, chứ không đơn giản chỉ những bức ảnh chụp- chứ đừng nói giản đơn kiểu kể chuyện. Để chứng minh nó là khách quan, 1 sự tồn tại khách quan, chứ không phải chủ quan, người thấy, ng không, và lúc thấy lúc không. Tại sao nó tồn tại khách quan, mà lại có hiện tượng như vậy?
Hơn hết, ma- có 1 đời sống thế nào?
Tính chất ra sao?
Sống bằng gì?
Môi trường thích hợp ra sao?
Kỹ thuật canh tác thế nào?

Kể cả vô số những người gặp ma, rồi nói chuyện với ma, nhưng lời nói ra rất mâu thuẫn. Câu trc đá câu sau... càng làm cho sự thuyết phục giảm đi, kiểu ma - chỉ là sự tồn tại chủ quan của ng ta.

Các nhà ngoại cảm cũng thế mà thôi.
Lại thêm một anh hùng bàn phím, không có một chút thực tế.
Sao không thể một lần nhìn thấy ma?
Ma nó có đầy lên kia mà.
Còn bọn này là bọn vô học bất tài vô dụng.
Nó không thể cho nổ được một tiếng nổ để đi xin tiền thì thật là bất tài. Một lũ ăn hại.
 
Khi mà khoa học chưa đưa ra bất kỳ 1 sự phủ nhận- hay công nhận nào, thì việc bạn khẳng định 1 điều gì đó là tồn tại khách quan, e rằng quá sớm, và hơi bị chủ quan.
Ví dụ có thể là vụ đi trên sa mạc mà nhìn thấy phía trước là 1 ốc đảo.
cái tai nghe, mắt thấy, chưa chắc đã đúng như bạn nghĩ.
ngày xưa, họ thấy mình đứng im đây, "ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy 1 mặt trời trong lăng rất đỏ".
và vội cho rằng, ta đứng im, ta là tâm vũ trụ, mặt trời quay quanh ta. Nếu trên phạm vi vật lý vi mô có thể đúng, còn trên vĩ mô thì sai hoàn toàn.
Nên những cái mắt thấy tai nghe, tay sờ... 5-6-7 giác quan luôn, cũng chưa chắc đã khách quan đâu.

Khoa học càng tiến bộ, những cái xưa cũ sẽ có cách lý giải. Tiếc rằng, vấn đề này, khoa học chưa có điều kiện tiệm cận đến, và chưa phủ nhận- cũng không hề công nhận.
Lại thêm một anh hùng bàn phím, không có một chút thực tế.
Sao không thể một lần nhìn thấy ma?
Ma nó có đầy lên kia mà.

Còn bọn này là bọn vô học bất tài vô dụng.
Nó không thể cho nổ được một tiếng nổ để đi xin tiền thì thật là bất tài. Một lũ ăn hại.
MÌnh bật cười.
Hóa ra là như vậy...
MÌnh chỉ muốn nói lời cuối, bạn nên xem lại mình khi bạn muốn khẳng định 1 điều gì đó.
Còn nếu bạn đã ngấp ngé ở khoảng 40 tuổi, mà bạn có cái nhìn như thế này, mình chỉ dám nói thêm vài dòng, vất.
Các bạn khác nếu vô tình qua đây, tìm trên mạng tên cái người mà anh chủ thớt này nói là vô học, và tìm đánh giá xem ai vô học hộ mình.

So sánh 2 người hộ mình, để có cái nhìn khách quan hơn. Về bất cứ cái gì anh ta thấy trội hơn người mà anh ta nói vô học kia.

Bó tay.

Còn nếu đang bực chuyện gì, nếu đã nhiều tuổi, va vấp nhiều, thì phải biết khi nào nên nói khi nào chửi- hoặc phê bình người khác chứ?
 


Back
Top