Hì hì, thì toàn là bàn phiếm!
Chúng ta đang coi một sân-khấu "ảo, nhưng mà thật". Bởi "văn tức là người". Kéo dài tới mấy trang, giúp cho chúng ta, khán-giả, thấy ngay chân tướng của từng diễn-viên. Ở đây là hai tài-tử song-diễn. Họ diễn hay, rất hay, bởi họ đóng "vai ngược", mà diễn thì thật là... như thật! Hì hì, đó là tui nghĩ thôi. Và tui nghĩ sao? Thưa:
Hai vai chánh, người đóng vai nhỏ, đóng vai em (phái nữ), còn vai kia phái nam, lớn tuổi hơn, nên xưng anh, gọi người kia là cô em.
Mà sao lạ?
Cô em bé bỏng, lại không ru rú trong xó bếp, mà lại hết sức trãi đời, hiểu biết đáng nễ, không thua Vương Ngọc Yến của Đoàn-Dự! Điều chúng ta thấy ngay, là dù xưng em, thưa gởi phải phép, mà cung-cách trao đổi với "ông anh" lại với giọng như là một phụ-nữ lớn tuổi, trãi đời, hiểu biết sâu và đặc-biệt hết sức tự-tin! Cái tự-tin của một bà mẹ làm cô giáo dạy dỗ thằng con trai khu-khờ...
Bạn leviet_law có nghĩ vậy không?
Thân.