Bạn đã bao giờ nằm một mình giữa một khu rừng hoang vắng, trong một cái chòi rách nát, nghe mưa rơi trên mái lá, sột soạt của chuột đi ăn giữa đêm khuya hoang lạnh chưa?
Ngoài kia một tiếng chim cú mồ côi trên lùm cây kế hồi chòi.
Trời mưa tí tách, và đêm tối đen như mực. Nằm một mình, xòe bàn tay trước mặt mà không thấy.
Một cơn gió thoảng nhẹ hơi lạnh ngắt từ đầu đến chân.
Đó là lúc âm khí đang thịnh.
Lại tiếng sột soạt của một con chuột đi ăn đêm, trong tiếng cóc nhái kêu rả rích.
Vài đêm nữa, cũng là đêm này, năm xưa, tôi đã gặp, gặp một câu chuyện mà tôi không muốn nhớ lại bao giờ.
Bây giờ, tôi không dám nhớ tới, không dám kể lại. Vì chỉ có mình tôi trong đêm mưa tí tách, trong một cái chòi rách nát, giữa đêm khuya giá lạnh.
Dường như tôi đã chụp được võng ma. Bạn có thấy cái võng trắng nhựt nhạt trong bức ảnh không. Tôi sẽ gửi cho bạn file gốc để bạn xem.