Nhập khẩu Chó, Mèo, và Ngựa của Mỹ
*
Đây mới chỉ là ý tưởng, mời bà con cùng đóng góp ý kiến.
*
Mỹ có nạn thừa Chó, Mèo, Ngựa và các con vật yêu quý khác.
Thành phố nào cũng có nơi tạm nuôi các con vật này (không
tính Ngựa) chờ có người đến nhận nuôi, trước khi giải quyết
chúng . Tôi không rõ cụ thể thì giải quyết ra sao, nhưng
chính quyền thành phố phải làm, và công ty nào làm thì sẽ
được trả công nếu thua lỗ. Người Mỹ không ăn thịt những con
vật này, cho là tội ác, và coi ăn thịt chúng là tội phạm
hình sự. Vì thế, chó mèo và ngựa đẻ ra là phải nuôi mãi.
Khi không muốn nuôi chó hay mèo nữa, thì phải trả tiền cho
chính quyền địa phương giải quyết cho.
*
Chủ Ngựa thì không may mắn như thế. Đã có ngựa, mà để nó
già không bán được, thì phải nuôi nó suốt đời. Ai tố cáo
chủ không cho nó ăn uống tốt và chuồng trại sạch sẽ, thì
chủ sẽ phạm tội hình sự. Mà nuôi ngựa tốt, thì bao giờ nó
mới chết cho rảnh nợ?
*
Ngoài ra, còn nạn ngựa hoang nữa. Người thì cho rằng ngựa
hoang có từ xưa . Kẻ thì cho rằng đó là ngựa chở thuyền từ
châu Âu đến, nhưng bị mắc cạn, sóng đánh vỡ thuyền, ngựa
chạy lên bờ mà đẻ ra con cháu đế nay. Dù sao thì ngựa hoang
cũng không có ai dạy chúng đẻ có kế hoạch cả. Thế là chính
quyền địa phương phải tổ chức bắt và bán đấu giá . Nơi nào
quảng cáo tốt, thì bán đắt hơn thuốc bắc, một con có thể
vài nghìn đến chục nghìn đôla . Nơi khác thì bán chỉ đưỢc
300 đô thôi . Ngựa này mắt tôi (thợ buôn ngựa ở Hưng Yên
trước 1975) thì tốt lắm, cao từ 1,3 đến 1,5 mét, trong khi
ngựa ViệtNam từ 1,1 đến 1,2 mét, nhưng hình dáng cần đối
chứ không kheo khư mảnh khảnh như ngựa ta. Chúng chẳng thua
gì ngựa đẻ ở nhà cả, mà chỉ thua giống ngựa đua giá mấy
triệu đôla một con thôi. Ngựa ta thì chỉ những con 1m2 mới
phi đưỢc một trăm mét, nhưng ngựa hoang Mỹ thuần hoá thì
phi một mạch vài trăm mét là thường.
*
Chính quyền địa phương phải giải quyết ngựa hoang bằng cách
xuất khẩu đi Mexicô, nhưng vẫn bị người Mỹ cho là vô nhân
đạo, vì đưa đi làm thịt ở Mexicô.
*
Nếu ta nhập khẩu Chó, Mèo, và Ngựa thừa ở Mỹ, với lý do
cho đồng bào miền núi (miền bắc, miền Trung, và Đàlạt)
rồi sau đó giết thịt ngấm ngầm không đưa lên báo Mỹ thì
trôi chảy lắm .
*
Vấn đề ở chỗ thủ tục nhập khẩu, và tiền chuyên chở thôi .
Chở Ngựa, Chó, và Mèo ở Mỹ thì rất đắt, vì phải theo luật
bảo vệ quyền súc vật được đối đãi tử tế: chuồng rộng rãi,
sạch sẽ, ăn uống đầy đủ, vân vân. Dù sao, nếu đầu ra trôi
chảy, thì mọi việc bên Mỹ sẽ có cách giải quyết thôi .
*
Bà con thấy thế nào?
*
*
Đây mới chỉ là ý tưởng, mời bà con cùng đóng góp ý kiến.
*
Mỹ có nạn thừa Chó, Mèo, Ngựa và các con vật yêu quý khác.
Thành phố nào cũng có nơi tạm nuôi các con vật này (không
tính Ngựa) chờ có người đến nhận nuôi, trước khi giải quyết
chúng . Tôi không rõ cụ thể thì giải quyết ra sao, nhưng
chính quyền thành phố phải làm, và công ty nào làm thì sẽ
được trả công nếu thua lỗ. Người Mỹ không ăn thịt những con
vật này, cho là tội ác, và coi ăn thịt chúng là tội phạm
hình sự. Vì thế, chó mèo và ngựa đẻ ra là phải nuôi mãi.
Khi không muốn nuôi chó hay mèo nữa, thì phải trả tiền cho
chính quyền địa phương giải quyết cho.
*
Chủ Ngựa thì không may mắn như thế. Đã có ngựa, mà để nó
già không bán được, thì phải nuôi nó suốt đời. Ai tố cáo
chủ không cho nó ăn uống tốt và chuồng trại sạch sẽ, thì
chủ sẽ phạm tội hình sự. Mà nuôi ngựa tốt, thì bao giờ nó
mới chết cho rảnh nợ?
*
Ngoài ra, còn nạn ngựa hoang nữa. Người thì cho rằng ngựa
hoang có từ xưa . Kẻ thì cho rằng đó là ngựa chở thuyền từ
châu Âu đến, nhưng bị mắc cạn, sóng đánh vỡ thuyền, ngựa
chạy lên bờ mà đẻ ra con cháu đế nay. Dù sao thì ngựa hoang
cũng không có ai dạy chúng đẻ có kế hoạch cả. Thế là chính
quyền địa phương phải tổ chức bắt và bán đấu giá . Nơi nào
quảng cáo tốt, thì bán đắt hơn thuốc bắc, một con có thể
vài nghìn đến chục nghìn đôla . Nơi khác thì bán chỉ đưỢc
300 đô thôi . Ngựa này mắt tôi (thợ buôn ngựa ở Hưng Yên
trước 1975) thì tốt lắm, cao từ 1,3 đến 1,5 mét, trong khi
ngựa ViệtNam từ 1,1 đến 1,2 mét, nhưng hình dáng cần đối
chứ không kheo khư mảnh khảnh như ngựa ta. Chúng chẳng thua
gì ngựa đẻ ở nhà cả, mà chỉ thua giống ngựa đua giá mấy
triệu đôla một con thôi. Ngựa ta thì chỉ những con 1m2 mới
phi đưỢc một trăm mét, nhưng ngựa hoang Mỹ thuần hoá thì
phi một mạch vài trăm mét là thường.
*
Chính quyền địa phương phải giải quyết ngựa hoang bằng cách
xuất khẩu đi Mexicô, nhưng vẫn bị người Mỹ cho là vô nhân
đạo, vì đưa đi làm thịt ở Mexicô.
*
Nếu ta nhập khẩu Chó, Mèo, và Ngựa thừa ở Mỹ, với lý do
cho đồng bào miền núi (miền bắc, miền Trung, và Đàlạt)
rồi sau đó giết thịt ngấm ngầm không đưa lên báo Mỹ thì
trôi chảy lắm .
*
Vấn đề ở chỗ thủ tục nhập khẩu, và tiền chuyên chở thôi .
Chở Ngựa, Chó, và Mèo ở Mỹ thì rất đắt, vì phải theo luật
bảo vệ quyền súc vật được đối đãi tử tế: chuồng rộng rãi,
sạch sẽ, ăn uống đầy đủ, vân vân. Dù sao, nếu đầu ra trôi
chảy, thì mọi việc bên Mỹ sẽ có cách giải quyết thôi .
*
Bà con thấy thế nào?
*