Nỗi niềm người nông dân tập sự

  • Thread starter tamnong
  • Ngày gửi
Tám tôi mạng phép viết đôi lời tâm sự chia sẻ cùng anh,chị,em,cô,bác trên diễn đàn về số phận của mình , mong rằng sẻ là 1lời động viên cho bản thân và cho những ai đang thất bại , đã thất bại trong chăn nuôi .
Số là cuộc sống của Tám đã thâm trầm cay đắng từ thuở nhỏ, kiếp nghèo đeo bám mãi tới lúc lập gia đình.Sau khoảng thời gian tuổi thơ khó khăn Tám luôn nuôi hy vọng vượt lên chính mình để thoát khỏi cái nghèo bám chặt lấy gia đình mình suốt 3thế hệ, và rồi duyên số đưa Tám đến cái nghề chăn nuôi, cái nghề mà mọi người cho là 5ăn 5thua, gần tháng trời Tám tôi suy nghĩ thức trắng đêm và quyết định nuôi chim trĩ, vì giá trĩ lúc bấy giờ vẫn cao ngất ngưỡng, tôi đi vay của người em họ 2,5tr mua con giống loại 2tháng tuổi,mua được 10con, nuôi được đâu hơn 3tháng thì bệnh tật và thiếu kinh nghiệm nên đã giết dần giết mòn còn 4con, dù là nuôi thử nghiệm như cũng đủ để tôi biết đời không như mơ. May sao 4con trĩ ấy lại là 4mái, 8tôi thử rao bán và thu về được 2tr1, thấy lỗ nhưng có lẽ cái máu chăn nuôi trong người tôi đã trỗi dậy, tôi đi phụ hồ, đẩy đất thuê, làm tất cả việc vặt trong làng để dành tiền và trang trải 3bữa cơm, được đồng nào 8cũng nuôi con heo đất. 6tháng trôi qua, 8chắt mót được 5triệu ,cũng như lần trước 8 thức trắng đêm , online tìm kiếm thông tin về con giống vật nuôi nào có giá trị kinh tế cao, suy nghĩ 1tuần 8quyết định vừa nuôi gà , bồ câu, và làm lái buôn, lần đầu ôm mớ gà con về 8thật sự không biết phải làm gì, vì trước giờ chỉ biết cho gà mẹ dẫn gà con đi thôi, lên mạng nghiên cứu, hỏi thêm người lớn cách úm gà và làm theo. Sau 7tháng nuôi gà song song là đi buôn với số tiền vay mượn từ bạn bè, dù không thể nuôi sống người khác nhưng cũng đủ cơm ăn áo mặc, 8 bán đà gà lãi được 3triệu, số tiền không to lắm nhưng đây là lần đầu tiên chăn nuôi sinh lời.8 thừa thắng xong lên mua 200con gà giống về, 8 đã cố gắng hết sức tin rằng trời không phụ lòng người nhưng ai ngờ đâu sau 5tháng nuôi gà thì con virus h5n1 đã kéo đến, cướp đi toàn bộ số vốn tích góp được và cái nghề lái buôn chấm hết, mang trên vai ghánh nặng số nợ hơn chục triệu đồng. Buồn vì mất tiền mất của, buồn vì số phận, buồn vì sao ông trời phụ lòng người. Tôi chìm trong men say suốt nửa năm trời thân tàn ma dại tóc rối bù xoả qua vai râu dài như râu bắp, cái nghèo ám ảnh trong tâm trí tôi suốt bao năm có cố gắng tới đâu thì mèo vẫn hoàn mèo. Khoản thời gian dài làm bạn với ma men , ít ăn mà nhậu nhiều khiến cơ thể tôi dần suy kiệt và rồi đổ bệnh, tôi được đưa xuống chợ rẫy được chuẩn đoán là viêm loét dạ dày, viêm họng mạng, đau dây thần kinh liên sườn, rối loạn tuần hoàn não. Gia đình, bạn bè đến động viên tôi rất nhiều để tôi vượt qua giai đoạn khó khăn ấy. Nằm viện 1tháng làm bạn với y tá và bác sĩ cùng với 1số bệnh nhân khác có hoàn cảnh khó khăn hơn tôi gấp nghìn lần, tôi chợt nhận ra bản thân mình chỉ là 1hạt cát trong biển khổ, ra viện tôi lấy lại tinh thần và bắt đầu với việc học kết toán, không phải là học để làm cho công ty hay ngân hàng mà học cho bản thân để biết đường phục vụ cho việc chăn nuôi sau này. Sau thời gian khá dài dành cho việc học kiến thức cũng được nâng lên 1bậc, tôi tham gia hội nông nghiệp ở địa phương, đi 1số trang trại lân cận để mở đường cho mình.
Cuối năm 2013 tôi quyết định quay lại lĩnh vực chăn nuôi , nhưng không phải với 2bàn tay trắng mà là số tiền gia đình bán 1phần đất cho tôi làm vốn , bắt đầu với con vật mà từng mang lại thu nhập cho tôi, con gà. Không những thế tôi còn nghiên cứu thêm về bồ câu và trùn quế, tất cả bắt đầu 1cuộc thử nghiệm mới, 1con người mới được sống lại, 1tương lai mới và đón chào 1năm mới. Đường tương lai trước mặt còn dài tôi xem những gì đã làm là 1lầm lỗi 1thất bại hay 1bài học đáng quý mà mõi người đều phải trải qua. Tôi tin trời không phụ lòng người.

--------

Bài viết tóm tắt ngắn gọn do ít thời gian, nên nhiều chổ chưa rõ ràng mong mọi người thông cảm. Kết cục của số phận Tám tôi như thế nào thì có lẽ thời gian sẽ trả lời, và diễn đàn này sẽ là 1nơi mà Tám chia sẻ học hỏi .
 
Last edited by a moderator:
Thật sự nghe bạn mình nói tôi không tủi, mà cảm thấy quá nhục chẳng lẽ bỏ xứ mà đi luôn sao. Tôi chỉ lập trại để thử nghiệm sang năm mới bắt đầu cho ra con giống, hiện tại tôi cũng không tiết lộ nhiều vì chưa mang lại thu nhập chưa thành công, bạn thông cảm, tôi còn gắng bó với diễn đàn dài dài nên khi đạt được kết quả tốt tôi sẽ giới thiệu chi tiết.

Chưa thành công chứ không fải kô thành công đc.thời gian sẽ chứng minh tất cả mà chú
 
đường đến ngày vinh quang. ko đơn giản nhưng là niềm vui là hạnh phúc , máu và nước mắt
không ngừng học hỏi không ngừng sáng tạo.
mỗi ngày mình đều nghe bài này và cảm thấy rất vui
 
Bác cố gắng lên, trời không phụ lòng người đâu. Nông nghiệp và kinh doanh, nhanh nhạy theo thị trường...Bác cố gắng kết hợp các yếu tố đó lại, kết quả Bác thu được không tồi đâu!
 
đường đến ngày vinh quang. ko đơn giản nhưng là niềm vui là hạnh phúc , máu và nước mắt
không ngừng học hỏi không ngừng sáng tạo.
mỗi ngày mình đều nghe bài này và cảm thấy rất vui

không trả giá bằng máu và nước mắt nhưng trả bằng danh dự, tiền, mồ hôi và nước mắt.

--------

Dù không thành công thì ít ra Tám tôi không phải mang tiếng là ăn không ngồi rồi, không phải là gã lười biếng, trận đánh này Tám tôi không để thua không để thất bại vì Tám tôi mang danh dự tiền bạc công sức mồ hôi và mang cái quý giá nhất là sự động viên , niềm tin của nhiều người dành cho tôi vào trận này, có lẽ Tám tôi bắt buộc phải thắng.
 
Last edited by a moderator:
Tôi nghĩ bác Tám thắng được con sâu rươu là thắng lớn rồi, phục bác nhứt vụ đó,giờ tiếp tục làm nông chân chính thì khối người phải nể bác,nữa.Bác 0 cần lăn tăn,làm ăn đại gia còn có lúc thất bại.Chúc bác năm mới thắng to .
 
Tám tôi đang cố từng ngày, sáng nay Tám tôi chứng kiến 1việc không biết là thế nào nhờ anh em trong top này bình luận, tờ mờ sáng Tám nghe tiếng van xin thảm thiết nên chạy ra xem thì ra bà con trong xóm bắt được 1tên trộm chó 7 8 người dùng tầm vong dài đập hắn, hắn có vẽ sợ sệt và van xin nhưng người ta vẫn đánh, 1lúc sau thì ngất xỉu, tôi nhìn thấy 1sợi dây xiết quanh cổ con chó 4chân chú chó máu me đầm đìa, tôi lại gần xem mặt , hoá ra là người trong xóm. Tên này cũng ngoài 30tuổi rồi, ngày xưa cũng là nông dân chính hiệu nhà không giàu nhưng đất đai trong xóm không ai bì được với gia đình hắn, năm 2009 nhà hắn vô huy hoạch , mõi anh em được cả tỷ, hắn nắm tiền trong tay lao thân vào mấy quán bar ởi bình dương, sài gòn để đốt tiền và đốt luôn chính bản thân hắn, nghiện ngập đàn điếm từ đó, có lẽ bây giờ tay trắng nhưng vẫn đam mê mấy thú vui sa đoạ ấy nên phải trộm cắp. Tám tôi viết câu chuyện ngắn này lên cũng là lúc hắn được cán bộ xã đưa đi nhập viện, bà con ở đây đánh hắn nhiều lắm nhưng họ chỉ đánh vào tay chân thôi , chắc vì còn nghĩ tình làng nghĩa xóm mà nương tay. Vết thương của hắn chắc cũng 3 4tháng mới lành hẳn nhưng bài học dành cho 1anh nông dân hai lúa học làm đại gia là tiền mất và tật mang, dân ta có câu mèo lại hoàng mèo, là nông dân nghèo thì nên mơ được làm 1 nông dân giàu chứ đừng mơ hay bắt chước làm đại gia phố núi hay đại gia sài thành. Tám tôi không dám dạy ai điều gì , những câu trên đều là người này người nọ nói, Tám tui thấy có lý nên viết ra, Tám thầm nghĩ cuộc đời của bản thân mình vẫn chưa tới lúc đường cùng, Tám tôi phải gắng bước tiếp trên quãng đường phía trước, ko để mình sa ngã 1lần nữa.
 
Đọc qua tâm sự của anh tám thấy cũng cảm động lắm, cuộc sống vốn đã quá nhiều gian nan. Mong rằng năm mới anh Tám gặp được nhiều may mắn và trở nên giàu có. Chúc anh Tám thành công.

--------

Từ đây tới ngày nhắm mắt cũng còn dài dù không biết chắc là bao nhiêu năm. Việc làm ăn cũng có người làm ít mà thành công nhiều, cũng có người làm đầu tắt mặt tối mà chỉ đủ ăn. Đó cũng là phước đức của mỗi người vậy. Nếu tới lúc nhắm mắt mà không cái tài sản gì giá trị thì cũng có gì đâu mà buồn, chỉ nghĩ là thiếu phước thôi. Điều quan trọng là khi sống mình không làm điều gì thất đức, vô lương tâm, lường gạt........... đối với ai. Khi ta đi về cõi khác họ phải rớt nước mắt khóc vì thương tiếc ta là cuộc sống của ta đã thành công lắm rồi.
 
Last edited by a moderator:
Mong lúc đi xa thì có cái để cho con cháu thôi. Mà Tám tôi chỉ mới sống được nữa đời người, còn dài và gian nan lắm.
 
Tám tôi mạng phép viết đôi lời tâm sự chia sẻ cùng anh,chị,em,cô,bác trên diễn đàn về số phận của mình , mong rằng sẻ là 1lời động viên cho bản thân và cho những ai đang thất bại , đã thất bại trong chăn nuôi .
Số là cuộc sống của Tám đã thâm trầm cay đắng từ thuở nhỏ, kiếp nghèo đeo bám mãi tới lúc lập gia đình.Sau khoảng thời gian tuổi thơ khó khăn Tám luôn nuôi hy vọng vượt lên chính mình để thoát khỏi cái nghèo bám chặt lấy gia đình mình suốt 3thế hệ, và rồi duyên số đưa Tám đến cái nghề chăn nuôi, cái nghề mà mọi người cho là 5ăn 5thua, gần tháng trời Tám tôi suy nghĩ thức trắng đêm và quyết định nuôi chim trĩ, vì giá trĩ lúc bấy giờ vẫn cao ngất ngưỡng, tôi đi vay của người em họ 2,5tr mua con giống loại 2tháng tuổi,mua được 10con, nuôi được đâu hơn 3tháng thì bệnh tật và thiếu kinh nghiệm nên đã giết dần giết mòn còn 4con, dù là nuôi thử nghiệm như cũng đủ để tôi biết đời không như mơ. May sao 4con trĩ ấy lại là 4mái, 8tôi thử rao bán và thu về được 2tr1, thấy lỗ nhưng có lẽ cái máu chăn nuôi trong người tôi đã trỗi dậy, tôi đi phụ hồ, đẩy đất thuê, làm tất cả việc vặt trong làng để dành tiền và trang trải 3bữa cơm, được đồng nào 8cũng nuôi con heo đất. 6tháng trôi qua, 8chắt mót được 5triệu ,cũng như lần trước 8 thức trắng đêm , online tìm kiếm thông tin về con giống vật nuôi nào có giá trị kinh tế cao, suy nghĩ 1tuần 8quyết định vừa nuôi gà , bồ câu, và làm lái buôn, lần đầu ôm mớ gà con về 8thật sự không biết phải làm gì, vì trước giờ chỉ biết cho gà mẹ dẫn gà con đi thôi, lên mạng nghiên cứu, hỏi thêm người lớn cách úm gà và làm theo. Sau 7tháng nuôi gà song song là đi buôn với số tiền vay mượn từ bạn bè, dù không thể nuôi sống người khác nhưng cũng đủ cơm ăn áo mặc, 8 bán đà gà lãi được 3triệu, số tiền không to lắm nhưng đây là lần đầu tiên chăn nuôi sinh lời.8 thừa thắng xong lên mua 200con gà giống về, 8 đã cố gắng hết sức tin rằng trời không phụ lòng người nhưng ai ngờ đâu sau 5tháng nuôi gà thì con virus h5n1 đã kéo đến, cướp đi toàn bộ số vốn tích góp được và cái nghề lái buôn chấm hết, mang trên vai ghánh nặng số nợ hơn chục triệu đồng. Buồn vì mất tiền mất của, buồn vì số phận, buồn vì sao ông trời phụ lòng người. Tôi chìm trong men say suốt nửa năm trời thân tàn ma dại tóc rối bù xoả qua vai râu dài như râu bắp, cái nghèo ám ảnh trong tâm trí tôi suốt bao năm có cố gắng tới đâu thì mèo vẫn hoàn mèo. Khoản thời gian dài làm bạn với ma men , ít ăn mà nhậu nhiều khiến cơ thể tôi dần suy kiệt và rồi đổ bệnh, tôi được đưa xuống chợ rẫy được chuẩn đoán là viêm loét dạ dày, viêm họng mạng, đau dây thần kinh liên sườn, rối loạn tuần hoàn não. Gia đình, bạn bè đến động viên tôi rất nhiều để tôi vượt qua giai đoạn khó khăn ấy. Nằm viện 1tháng làm bạn với y tá và bác sĩ cùng với 1số bệnh nhân khác có hoàn cảnh khó khăn hơn tôi gấp nghìn lần, tôi chợt nhận ra bản thân mình chỉ là 1hạt cát trong biển khổ, ra viện tôi lấy lại tinh thần và bắt đầu với việc học kết toán, không phải là học để làm cho công ty hay ngân hàng mà học cho bản thân để biết đường phục vụ cho việc chăn nuôi sau này. Sau thời gian khá dài dành cho việc học kiến thức cũng được nâng lên 1bậc, tôi tham gia hội nông nghiệp ở địa phương, đi 1số trang trại lân cận để mở đường cho mình.
Cuối năm 2013 tôi quyết định quay lại lĩnh vực chăn nuôi , nhưng không phải với 2bàn tay trắng mà là số tiền gia đình bán 1phần đất cho tôi làm vốn , bắt đầu với con vật mà từng mang lại thu nhập cho tôi, con gà. Không những thế tôi còn nghiên cứu thêm về bồ câu và trùn quế, tất cả bắt đầu 1cuộc thử nghiệm mới, 1con người mới được sống lại, 1tương lai mới và đón chào 1năm mới. Đường tương lai trước mặt còn dài tôi xem những gì đã làm là 1lầm lỗi 1thất bại hay 1bài học đáng quý mà mõi người đều phải trải qua. Tôi tin trời không phụ lòng người.

--------

Bài viết tóm tắt ngắn gọn do ít thời gian, nên nhiều chổ chưa rõ ràng mong mọi người thông cảm. Kết cục của số phận Tám tôi như thế nào thì có lẽ thời gian sẽ trả lời, và diễn đàn này sẽ là 1nơi mà Tám chia sẻ học hỏi .

Chúc bác thành công. Chăn nuôi thường đi kèm trồng trọt nếu bác quan tâm thì liên hệ với em tại đây. Em có thể bao tiêu sản phẩm cho bác
 
llkjhjkhlkl jl;jryyy

Thấy củng cảm động !. Nhưng hoan cảnh bac 8 ko = 1 phan nhỏ hoan cảnh của em đâu. Em khổ tới mức không nói ra được . Tất cả điều 0 - bác 8 tự hiểu. Nên em mói viết mấy dòng này chia sẽ cùng bác.
Em lúc nhỏ làm nông nhưng giờ ở TP bác ah !.
Làm gí thì cũng phải đam mê và ý trí bác ah.
Bác phải làm bàng cái đầu nữa. Theo em thì bác đừng bỏ hết trứng vao 1 cái rổ - cái đó là người ta kinh doanh bác hiểu ko ?
Còn bac muốn nuôi trồng kinh doanh thì bác quá PRO - cho em xin lam đệ tử.
Hy vong em viết it mà bác chịu khó suy nghĩ nhiều
Bác muốn trồng hay nuôi con gì thì bác phải hiểu rõ nó hơn hiểu rõ bản thân của bác, bác phải yêu thương nó hơn thương chính mình thì mới được.
Vật nuôi là động vật - con người cũng la động vật. Bác sông thế nào thoải mái thì hảy cho nó sống như thế ấy nó sẽ không phụ lòng bác đâu.
Ở nước ngoài người ta còn mơr nhạc cho cây cối nghe nữa kìa bác.
Nói về đất nước VN thì - miển bàn - kinh tế kỹ thuật như thế nào bác cung hiểu. Cho nên bac đừng nuôi trồng kiểu kinh tế đầu tư.
Phân chia mổi thứ 1 chút mà nuôi trồng bác ah. Mổi ngày bác bán 1 sản phảm được ít nhưng ngày nào cũng có. Bác đầu tư khi nào bác đả thành công.
Lamf thì phải có cái đầu bác ah! . Phải kết hợp từ trên xuống dưới từ dưới lên trên. con nào sống ở tầng nào thì bố trí cho phù hợp. Sản phẩm thừa của con này là nguồn của con khác bác ah.
Bác phải hiểu : năng lương ko tư sinh ra va cũng ko tư mất đi - nó chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác.
vì vậy năng lượng ban đầu phải là nguồn năng lượng vô tận - khi bác hiểu được thi bác chỉ cần 1% của sản phẩm làm ra là bác đả có lời.
Tôi nói để bác động nảo mà suy nghĩ - chứ tui chỉ ra cụ thể trồng cây gì nuôi con gì, làm như thế nào thì mãi mãi bác vản là bác 8 thôi !
Câu cuối cùng tôi nói với bác : con người ko có số phận.
Tôi đả chứng kiến nhiều - trúng số hay đào được mỏ vàng - cuối cùng vẩn về vị trí củ. Ngươi 2 bàn tay trắng lang thang - cháy nhà rồi họ cung trở nên giàu có thôi. Đó không phải là số phận mà là khả năng ở mổi con người mà người đời không hiểu thì gọi là số phận mà thôi.
Chào bác !
 
Last edited by a moderator:
Sáng nay có người bạn ghé thăm và ngồi cafê, ông ta hỏi mày làm quài không thấy lên được, biết mày đã lâu mà chưa thấy mày làm nên chuyện, thôi thì mày kiếm việc khác làm đi. Tám tôi cười và nói khi xưa bác Hồ mất bao lâu để giải phóng dân tộc, đất nước ta mất bao lâu để khôi phục lại nền nông nghiệp, mất bao lâu để phát triển lên nền công nghiệp như bây giờ, muốn làm việc gì thành công thì cũng phải có thời gian, phải có thất bại. Nếu Tám tôi đến lúc chết mà không có cái gì đó để đời thì Tám tôi không mặt mũi nào xuống dưới gặp ông bà. Tám tui nói vậy có quá không bà con.

Không quá đâu bác ạ , ngược lại nó có thể còn là động lực thúc đẩy cái quyết tâm đấy
 
Mấy ngày tết không lên diễn đàn chúc tết được, giờ này rảnh nên xin gử bà con cô bác anh chị lời chúc muộn. Đầu năm chúc bà con kinh tế phát triển, tấn tài tấn lộc tấn bình an.
 
Back
Top