Thảo luận Permaculture, mô hình Vườn rừng sinh thái, nông nghiệp tự nhiên và hữu cơ

Chào bà con và các bạn quan tâm đến rau sạch, nông nghiệp bền vững, nông nghiệp hữu cơ, và các mô hình nuôi trồng phối hợp rừng - vườn - ao - chuồng. Mình muốn giới thiệu và thảo luận với các bạn về mô hình "permaculture", một mô hình nông nghiệp bền vững mô phỏng theo các hệ sinh thái trong tự nhiên.

Trước hết mình xin nói về 2 từ khoá quan trọng là "tính bền vững" và "hệ sinh thái":

Tính bền vững
Giống như một cái bồn nước, chúng ta lấy nước ra xài đầu này thì phải có cách bổ sung nước trở lại ở đầu kia nếu không muốn một ngày nào đó chúng ta bị cạn kiệt nước. Khi chúng ta trồng cây rồi thu hoạch là chúng ta đã lấy đi từ đất, sau đó phải bón phân trở lại để trả lại chất dinh dưỡng cho đất. Nhưng chúng ta có nhiều lựa chọn: Nếu muốn nhanh gọn, chúng ta bón phân hoá học, rất tiện lợi cho vài vụ đầu, nhưng càng ngày đất càng suy kiệt, chúng ta càng phải bón nhiều hơn mà đất giữ lại chẳng bao nhiêu, lợi nhuận ban đầu có thể cao nhưng càng ngày càng phải đầu tư nhiều hơn mà năng suất lại thấp hơn thì đó là kém bền vững. Chúng ta có lựa chọn khác là bón phân hữu cơ, phân vi sinh, có thể công chuẩn bị các loại phân này nhiều hơn nhưng nó ổn định từ vụ này đến vụ khác, ít phải gia tăng sức đầu tư, ít làm giảm sản lượng thu hoạch thì đó là cách làm bền vững hơn. Khi chúng ta bón nhiều phân hoá học thì kết cấu của đất bị phá vỡ, chúng ta phải làm đất bằng cày cuốc để tái tạo độ tơi xốp của đất. Nhưng khi chúng làm đất bằng cơ học như vậy, chúng ta đã vô tình tiêu diệt các loài sinh vật sống dưới đất, vốn là những cỗ máy làm đất hiệu quả của thiên nhiên. Và càng ngày chúng ta càng gánh hết trách nhiệm cải tạo đất mà đất vẫn cứ thoái hoá dần, đó là kém bền vững. Tương tự đối với các vấn đề sâu bệnh, tưới tiêu, nếu chúng ta làm theo kiểu "tranh giành với thiên nhiên" thì chúng ta đang loại bỏ thiên nhiên ra khỏi mảnh đất của chúng ta để thay vào những thứ nhân tạo, làm mất cân bằng sinh thái của tự nhiên, đến khi chúng ta không còn gánh nổi nữa (con người tưởng mình mạnh nhưng thực ra rất yếu đuối so với thiên nhiên) thì mọi thứ sụp đổ, đó là không bền vững.

Hệ sinh thái
GZDcEnpMnuWpYzB7xHr9vg3glAorB0LxZ3WRD86zOQI=w641-h546-no

Trong sinh quyển (thế giới sinh vật trên Trái đất) thì đâu đâu ta cũng bắt gặp hệ sinh thái, từ những cánh rừng rậm cho đến vũng nước sau nhà, và ngay cả trong bụng của mỗi người chúng ta. Đó là những "vòng tròn" trao đổi chất và năng lượng giữa các loài sinh vật khác nhau để mỗi loài luôn được phát triển một cách bền vững. Như vòng tròn dinh dưỡng: (hình bên dưới) Người và thú ăn thực vật; Chất thải của người và thú lớn cùng xác chết thú nhỏ (như chuột) đi vào đất làm thức ăn cho trùn, nấm và các vi sinh vật trong đất; Chúng phân huỷ những chất hữu cơ đó thành chất dinh dưỡng cho cây cối; Cây cối hấp thụ chất dinh dưỡng đó lại lớn lên làm thức ăn cho người và thú; Cứ thế vòng xoay tiếp tục...
xL5Jd1f2nG9zsvdoLwpt1JJ5LjCXZhEJc9C9YbbO3Bs=w300

Những vòng tròn này cứ xoay liên tục như bánh xe lăn trên đường chẳng có đâu là khởi đầu chẳng có đâu là kết thúc (sự kết thúc của cái này là sự khởi đầu của cái khác, đầu ra của loài này là đầu vào của loài khác). Bởi nó xoay mãi nên nó mang bản tính bền vững.
OGAkMx8yhknOCIf1zmsJec5eTcKw-r9IakZISTcASuY=s200

Con người vốn là một phần trong hệ sinh thái của Trái Đất (hình dưới, phải) nhưng lại tự cho mình là "bá chủ" của Trái Đất (hình dưới, trái) nên thường hay can thiệp vào các hệ sinh thái theo hướng đơn giản hoá (vì con người không đủ khả năng điều khiển những thứ phức tạp). Con người luôn muốn dẹp bỏ những thứ "vô bổ" trong hệ sinh thái như cây cỏ dại, giun dế, sâu bọ, cào cào châu chấu, v.v.
i-hYURcsJBsLfCzUq1OHSAc_dAkl3miIqjtrOZKaqco=w500-h363-no

Và kết quả của sự đơn giản hoá hệ sinh thái là một hệ thống khập khiễng, mất cân bằng: Chúng ta (vô tình) biến những vòng tròn của đa dạng sinh học (nhiều loài) thành những hình tứ giác, tam giác, thậm chí chỉ còn một đoạn thẳng (1 đầu là con người, 1 đầu là cây trồng chuyên canh)!
5eohT_1y3CFwtzJ09pfN-ddqTE_IZrzjMThxdcK5erI=w250

Một bánh xe căng tròn thì lăn bon bon trên đường, còn một bánh xe méo mó thì sao có thể lăn ổn định được!


Sơ kết
Một cách đơn giản, muốn bền vững thì phải giữ được sự cân bằng;
TV4hMki6CFpMhjS-R5yPoiL9SFE9c_r4YR3E-WcKsmk=w400

Các hệ sinh thái trong tự nhiên vốn rất cân bằng như một bàn thạch vững chãi, nếu chúng ta biết dựa vào cái "bàn thạch" đó thì sẽ được bền vững;
BEgMmITAQxPaB-iQSvMREVUklo-PLNhiyJqKxYt9h6s=h300

Còn nếu chúng ta đẩy nó ra một bên thì sẽ tự biến mình thành đối trọng với nó như chơi bập bênh (một bên là thiên nhiên, một bên là con người)...
I3OGGdzNTXkdfSQSUnfJWVI5n2IrhjhXam6Lw-N5KAw=w300

Càng đẩy thiên nhiên ra xa thì chúng ta càng phải trở nên nặng nề, nhưng sức nặng của con người không thể nào địch lại sức nặng của mẹ Thiên nhiên, nên chẳng bao lâu thì bập bênh sẽ bật, chúng ta sẽ bị Thiên nhiên hất tung, ấy là sự phát triển kém bền vững.
IGFusY3gSl0xByWcb1PjfmpGf_NWH-WMc6JGoDxOruo=w300


Tiếp theo, mình xin trình bày tổng quan về mô hình permaculture như một giải pháp cho vấn đề phát triển bền vững nêu trên.... (xem bài tiếp theo ở đây)
 

Last edited:

Bình luận

T
#59
nếu anh này có 1ha đất làm vốn lận lưng. a trồng bao năm để được thành rừng nguyên sinh. rồi sau đó dùng nó để tạo mô hình sinh thái như a nói, chắc lúc đó đến đời cháu mới đc sử dụng. vậy trong khoảng vài chục năm đó a ăn gì,.... bài viết cũng hay nhưng thực tế đâu có đẹp vậy đâu bác. cũng thanks bác đã chia sẻ ý tốt và quan điểm của bác
 
T
#60
Mình cũng quan tâm đến lĩnh vực này, mình đang thuê đất, nếu kg đc thì phải bỏ tiền ra mua tối thiểu 5ha, đc 15ha càng tốt (mua đất diện tích lớn liền kề khá khó).
5 năm đầu: 1/2 diện tích trồng cây, tạo cảnh quan phục vụ du lịch sinh thái sau này. 1/2 diện tích sẽ nuôi heo rừng, dúi, gà thả vườn, nuôi cá (của cả khu vì phải đào đất tạo hình cho du lịch sau này), nuôi dê, ... Có thể nuôi thêm rắn, tắc kè, kỳ đà. Việc chăn nuôi mình định quay vòng thuận tự nhiên. Đầu vào có thể làm trại nuôi 2000 heo gia công, lấy phân nuôi ruồi lính đen/ trùn quế, sản phẩm trùn và dòi sẽ nuôi cá/ gà/ thức ăn cho nhái/ cóc, nhái cóc sẽ là thức ăn cho rắn/kỳ đà. Diện tích đất còn lại sẽ trồng cỏ nuôi dê/ cừu/ heo rừng. Sản phẩm đầu ra là Gà, Heo, rắn thương phẩm... Phân heo sau khi nuôi ruồi lính đen/ trùn quế sẽ bón lại cho cỏ/ cây ở khu du lịch sinh thái.
Sẽ thiết kế sao tự động càng nhiều càng tốt, như phân heo đi ra khu vực nuôi ruồi, khi dòi ăn no sẽ bò ra khu nuôi gà (gà vẫn thả tự do), hoặc 1 phần xuống ao cá.

5 năm sau thì khai thác du lịch phần diện tích bên này đa phần bỏ hết, cải tạo trồng hoa cho đẹp. Hoặc chuyển thành trồng rau sạch bán cho du khách. Cá cho khách câu kên ăn, gà có thể cho ở tự nhiên và tổ chức tour săn gà cho khách du lịch, heo rừng cũng thế (nếu gặp khách VIP).

Khoảng 1 tháng nữa sẽ có đất để bắt tay, khi nào lợi nhuận cao hơn thu nhập đi làm thì mình sẽ nghỉ hưu sớm.
 
Trần Cao Nguyên
#61
Vậy thì bạn không nên đọc lý thuyết nhiều quá! Cuốn "Cách mạng 1 cọng rơm" như một cuốn tiểu thuyết, mang đến ý tưởng và cảm hứng là chủ yếu. Còn thực hành thì bạn chịu khó đợi 1 vài năm nhé, vì kết quả thực hành trên thế giới thì không ít nhưng không thể bê nguyên si vô nước mình được. Bởi tự nhiên ở mỗi nơi mỗi khác, nên mình phải "làm chuột bạch" trước xong mới có thể rút ra những cách thực hành cụ thể trên mảnh đất này được. Còn nếu mảnh đất của bạn khác, môi trường xã hội chỗ bạn khác thì cũng không thể bê nguyên si những thực hành của mình sang được, mà tốt nhất là đợi nhà hàng xóm làm xong rồi bắt chước :)


Nếu bạn hiểu theo nghĩa đen vậy thì sai ý tiên sinh Fukuoka rồi. Ông nói "mặc kệ tự nhiên là BỎ HOANG chứ không phải LÀM nông nghiệp tự nhiên!"


Đúng vậy, "tự nhiên" ở đây là thuận theo tự nhiên, là bắt chước tự nhiên, chứ không phải "mặc kệ tự nhiên". Không làm mà có ăn thì đó gọi là "ảo tưởng" đó :p


Mình ước lượng diện tích cỡ 1ha, rộng hơn tới 2ha thì tốt hơn. Các thiết kế cụ thể thì từ từ nhé bạn, mình cũng vừa học vừa làm mà, chỉ là chia sẻ cái mình học được thôi.
Bài viết của bạn rất tuyệt vời.
con người phải biết kết hợp với tự nhiên, quan sát nương theo tự nhiên thì mới phát triển được.
Đọc xong bài viết cũng buồn với thực trạng hiện nay, phân bón hóa học và các hóa chất bvtv tràn làn, càng ngày càng ô nhiễm nặng nề
 
T
#62
mười năm trước mình đã ấp ủ tham vọng cái mô hình này, thậm chí còn đọc cả đống sách nông lâm (tại vì ko phải dân nông lâm) rồi làm một bản gởi cho một bác dạy đh nào đó quên mất dép rồi. thực ra ý định là dự thi trên cái chương trình gì đó về môi trường do đài phát thanh tổ chức. ha, lúc đó thấy mấy cái ý tưởng đoạt giải sao mà đơn giản quá, mình làm một loạt ý tưởng đồng bộ từ người nông dân đến ý tưởng cho nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng xanh bền vững, cứ nghĩ chắc ngon ăn. đợi hoài mà méo thấy cái cuộc thi đó tổ chức lần thứ 2 (hay thứ 3 không nhớ rõ lắm).
sau đó nghiên cứu mới biết người đoạt giải cuộc thi ý tưởng chính là "hồng nhân" của công ty tài trợ cuộc thi.kkk
vỡ mộng.kkk
may mà cái ý tưởng của mình không ai dòm ngó, nếu không giờ chắc mình là tội phạm kinh tế vì phát động phong trào nông nghiệp đa cấp. haha
thế nhưng mà xu thế đa cấp nông nghiệp cứ diễn ra, và mấy cái ý tưởng của mình ngày đó bây giờ...được nhập khẩu. vd các cuộc thi nấu ăn chẳng hạn. nghe chẳng liên quan gì đến nông nghiệp nhưng với ý tưởng của mình thì nó rất cần thiết để phát triển nn.kkk.
oài, vỡ mộng lâu quá nên quên nhiều, nhớ hồi đó còn dại khờ lưu vô ổ cứng, đĩa cd vì sợ bị ăn căp ý tưởng nữa chứ.
đúng là một thời ngu dại mà
 
Mai Lan
#63
Chào mọi người.
Em vào đọc 1 lèo từ đầu đến cuối hay quá không dừng nghỉ, tự nhiên tới đây hết mất. Chủ đề rất hay mà em thực sự không có chút kiến thức nào để chia sẻ, chỉ mong các anh chị tiếp tục thảo luận và đưa thêm những bài viết cho những người chân ướt chân ráo như em có thể học hỏi thêm( dù đang là lý thuyết).

Em chúc các cô chú anh chị một tuần mới nhiều sức khỏe và quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương mình.
 
Q
#64
Nếu muốn đất nhiều trồng đủ loại cây thì em chỉ thấy vùng Hậu Giang đất cò bay thẳng cánh, còn những vùng khác đa số nhiễm phèn, mặn. Gần 1 tháng qua rong rủi khảo sát thích hợp quỹ đất lớn chả tìm được cái nào ưng ý toàn xa xôi hẻo lánh:D ... Mô hình Permaculture chủ topic nêu làm nhỏ chả thấm vào đâu chỉ đủ ăn thôi, kinh doanh không khả thi về vấn đề tăng năng suất, giá thành không cạnh tranh. Theo mình tối thiểu 10ha, dưới mức đó chỉ là mini èo uột thôi chả thấm vào đâu. Suất đầu tư cho chẵn 500 triệu/1ha, 10 ha vậy chi vốn 5 tỷ bỏ ra nhưng đổi lại giá trị bền vững, nói thật em cũng cam tâm. Thực tế cho thấy tìm được mảnh đất đẹp, đủ lớn đã khó, có đủ tiền mua nó còn khó hơn, để làm hết mảnh đất lớn đó tạo đa dạng hệ sinh thái là rất rất khó... Anh em tiên liệu cho việc này vì nhân nhân công phải tốn rất nhiều. Khuyên ai có ý định làm để lấy kinh nghiệm nên làm mô hình này quy mô nhỏ 5000 mét vuông trước rồi tự cởi áo lớn lên. Ôi!! còn chuyện nông dân về cách trồng cây mỗi người một quan điểm, chỉ hướng cho họ không đổ độc vào trái cây và thực phẩm là thành tích lớn rồi, chứ đừng ép họ vô khung tự nhiên là tự lao đầu vào ngõ cụt... thực tế cho thấy giá trị anh có thể có từng ấy nhưng anh bán giá cao hơn thị trường gấp 20 lần tôi không đủ tiền mua. Có thể trong 5 năm nữa em sẽ thử nghiệm xong mô hình tự nhiên hoàn toàn theo cơ chế tự cung tự cấp không chơi với mấy anh phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật.:Kem:
Ps: Hiện tại vẫn đang bóc lột những gì tự nhiên đang có kiếm tiền trước cái đã. :2cat:
 
Eltan
#65
Đọc chủ đề này thấy giống với ý tưởng của mình, rất mong được anh Định cho đi tham quan 1ha thực nghiệm của anh. Hiện tại em có 35ha Bình Thuận đang loay hoay tự cung tự cấp để nuôi sống 3 miệng ăn theo mô hình giống như của anh Định nêu trên nhưng tụi em ko có đủ kiến thức nông nghiệp bền vững để thực hành. Trên đất của em chỉ có điện năng lượng mặt trời, nước giếng và nước mưa, ao hồ, suối thôi. Hy vọng anh cho xin sdt liên lạc để đc học hỏi về mô hình trên. Em tên Tân: 0919908881 sn 88. Rất mong đc học hỏi.
 
Q
#66
mười năm trước mình đã ấp ủ tham vọng cái mô hình này, thậm chí còn đọc cả đống sách nông lâm (tại vì ko phải dân nông lâm) rồi làm một bản gởi cho một bác dạy đh nào đó quên mất dép rồi. thực ra ý định là dự thi trên cái chương trình gì đó về môi trường do đài phát thanh tổ chức. ha, lúc đó thấy mấy cái ý tưởng đoạt giải sao mà đơn giản quá, mình làm một loạt ý tưởng đồng bộ từ người nông dân đến ý tưởng cho nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng xanh bền vững, cứ nghĩ chắc ngon ăn. đợi hoài mà méo thấy cái cuộc thi đó tổ chức lần thứ 2 (hay thứ 3 không nhớ rõ lắm).
sau đó nghiên cứu mới biết người đoạt giải cuộc thi ý tưởng chính là "hồng nhân" của công ty tài trợ cuộc thi.kkk
vỡ mộng.kkk
may mà cái ý tưởng của mình không ai dòm ngó, nếu không giờ chắc mình là tội phạm kinh tế vì phát động phong trào nông nghiệp đa cấp. haha
thế nhưng mà xu thế đa cấp nông nghiệp cứ diễn ra, và mấy cái ý tưởng của mình ngày đó bây giờ...được nhập khẩu. vd các cuộc thi nấu ăn chẳng hạn. nghe chẳng liên quan gì đến nông nghiệp nhưng với ý tưởng của mình thì nó rất cần thiết để phát triển nn.kkk.
oài, vỡ mộng lâu quá nên quên nhiều, nhớ hồi đó còn dại khờ lưu vô ổ cứng, đĩa cd vì sợ bị ăn căp ý tưởng nữa chứ.
đúng là một thời ngu dại mà
Ý tưởng chỉ là ý tưởng khi nó còn nằm trên giấy, đôi lúc mình viết cảm thấy không tự tin vì chính mình không vượt qua chính bản thân mình, do mình không cam chịu đi bán cái tôi của mình rồi tự nhận mình kém may mắn. Em vẫn thích và quý cái lãng tử, tham vọng của bác lúc 10 năm trước, chỉ tiếc là bác không đủ tự tin mà để nó vẫn nằm trên giấy. Đôi lúc phải cần mạo hiểm, pha chút tính toán + may mắn thì bây giờ câu chuyện được kể theo cách khác rồi bác ạ.
 
hohuuthuc
#67
Ý tưởng chỉ là ý tưởng khi nó còn nằm trên giấy, đôi lúc mình viết cảm thấy không tự tin vì chính mình không vượt qua chính bản thân mình, do mình không cam chịu đi bán cái tôi của mình rồi tự nhận mình kém may mắn. Em vẫn thích và quý cái lãng tử, tham vọng của bác lúc 10 năm trước, chỉ tiếc là bác không đủ tự tin mà để nó vẫn nằm trên giấy. Đôi lúc phải cần mạo hiểm, pha chút tính toán + may mắn thì bây giờ câu chuyện được kể theo cách khác rồi bác ạ.
Có câu "có chí làm quan, có gan làm giàu" Câu này theo em thấy là vẫn còn đúng cho nửa vế sau - Cón gan vẫn làm được giàu! Liều thì ăn nhiều, không liều thử nghiệm thì làm sao biết được ý tưởng của mình hay or dở!
 
Nguyen Thi Mai Hoa
#68
Tiếp theo, mình xin trình bày tổng quan về mô hình permaculture như một giải pháp cho vấn đề phát triển bền vững nêu trên (xem ở đây).

Permaculture [pơ-mơ-câu-chơ] vốn là từ ghép từ 2 chữ "permanent agriculture" (nông nghiệp vĩnh cửu), nhưng khi phát triển lên, các nguyên tắc ứng xử của nó không còn bị giới hạn trong nông nghiệp (giữa con người với thiên nhiên) mà cũng có nhiều lợi ích khi áp dụng cho bản thân xã hội loài người (giữa người với người) nên hiện giờ permaculture = permanent culture (văn hoá vĩnh cửu).
[* Chữ "vĩnh cửu" ở đây nên hiểu là "bền vững", vì không có gì là tuyệt đối "vĩnh cửu" cả!]

Permaculture là một hệ thống từ lý thuyết tới thực hành áp dụng trong nông nghiệp nhằm nâng cao tính bền vững của nông nghiệp nói riêng và xã hội loài người nói chung. Về phần lý thuyết, thì nó là một loạt các quy tắc ứng xử công bằng giữa các cá thể trong quần thể, giữa các loài trong hệ sinh thái. Kèm theo đó là kho kiến thức sinh thái của các loài, mỗi loài có vai trò gì trong hệ sinh thái, đặc tính của nó ra sao, nó ăn cái gì vào, thải cái gì ra, v.v. Áp dụng các quy tắc và những kiến thức sinh thái đó vào thực tiễn thì phần thực hành của permaculture cung cấp cho chúng ta các mô hình thiết kế nông trại, các kỹ thuật canh tác tự nhiên, các kỹ thuật phối hợp và điều hoà các loài trong hệ sinh thái để vừa đảm bảo "bánh xe" sinh thái được vận hành trơn tru, vừa "lăn" được tới cái đích mà chúng ta muốn tới. Cụ thể, có một mô hình thực tế mà chúng rất quen thuộc, đó là VAC (vườn-ao-chuồng) thể hiện khá rõ những nguyên lý của permaculture.

Quy tắc ứng xử trong Permaculture (Đạo đức Permaculture)
2F8cGhPCDFHjQcMoS6SBNzGw9FSQA9m6Gnf0_7q6RLs=w524-h526-no

Ba quy tắc trung tâm là:
  • prOyoQdmHMdRSD40Zh8OEzN1u8XHvu0QwsGRpaOcrc8=s64
    Quan tâm đến môi trường
    , cụ thể là mảnh đất của chúng ta và rộng hơn là Trái Đất. Môi trường là nơi mà chúng ta sống, và muôn loài cùng sống. Không có môi trường tốt thì chúng ta không thể sống khoẻ mạnh, vạn vật không thể phát triển tốt được.
    QTVwGVVb30mvLxcIsoJiIKKhAGZpyaOMdmpiPVw4gOg=s64

  • Quan tâm đến con người. Chúng ta là con người thì hiển nhiên phải quan tâm đến con người rồi, nhưng quan tâm như thế nào? Biểu tượng 2 người nắm tay nhau thể hiện sự cộng tác, thay vì cạnh tranh. Cộng tác không phải là điều dễ làm, vì ngay những người gần gũi chúng ta nhất trong gia đình mà chúng ta nhiều khi còn khó chịu, còn ghét bỏ, còn thù hằn! Chìa khoá của sự cộng tác là cái nhìn tích cực, chỉ để ý tới những điều tích cực của người khác, họ sẽ quay những điều tích cực đó về phía mình. Còn nếu bạn chỉ để ý đến những điều tiêu cực của người khác thì họ sẽ chĩa mũi gươm về phía bạn.
    XFNh8OWF5ww_jSSD9EQN61JwVB-p4qlt-9PvsSaeAr0=s64

  • Chia sẻ cái dư thừa. Đây là nguyên tắc ứng xử cơ bản bao trùm 2 sự quan tâm bên trên. Dù là đối với Thiên nhiên (môi trường) hay đối với người khác, nếu chúng ta chỉ chăm chăm gom hết mọi thứ về mình bất kể là những thứ đó mình có thực sự cần thiết cho mình không thì vô tình chúng ta đang phung phí! Bạn tích luỹ thiệt nhiều tiền mà để trong tủ thì tiền đó là phung phí. Những chất thải của chúng ta không trả về cho thiên nhiên mà giữ lại thì vừa lãng phí vừa làm dơ bẩn nhà mình (để không dơ nhà mình mà đẩy ra bãi rác thì cũng làm dơ chỗ khác). Thu hoạch cả tấn trái cây mà không chia sẻ cho bà con lối xóm lấy một vài kg, không chia sẻ cho mấy con sâu được vài chục trái, thì đó là quá ích kỷ, cái sẽ quay trở lại hại chính mình (mình ích kỷ với người / thiên nhiên thì người / thiên nhiên sẽ ích kỷ lại với mình).


Từ đó triển khai ra chúng ta có 12 nguyên lý thiết kế và hoạt động. Những nguyên lý này gắn liền với các mẫu thiết kế và các kỹ thuật canh tác, nên chúng ta phải vừa đọc các nguyên lý, vừa tham khảo phần thực hành thì mới dễ hiểu. (Nhấp vào đây để xem phần thực hành ở bài sau.)
  1. 4colOGXF-rjtZVuhuoU11WYebYQo4sHgB00JC54vnc0=s71-no
    Quan sát và tương tác
    . Thay vì đối xử với cây cối, gia súc và đất đai như đối xử với cái máy, chúng ta hãy đối xử với khu vườn của chúng ta như với một người bạn: Quan sát, "lắng nghe" xem người bạn đó muốn nói gì với mình, và trò chuyện qua lại (tương tác) để cùng đi đến kết quả. Phần "quan sát" thì khá hiển nhiên, nhà nông giỏi luôn là nhà nông biết quan sát. Còn phần "tương tác" là chúng ta phải "có qua có lại" chứ đừng "ra lệnh" hay "cưỡng bức" theo kiểu 1 chiều. Và hiển nhiên, làm bạn thì luôn đòi hỏi tính kiên nhẫn hơn là làm chủ! :D
    tBFEAyIS9nDMF7uxmQX-o6SUmrGZQbUWMnObHHOvybs=s71-no

  2. Bắt lấy và dự trữ năng lượng. Cũng như chúng ta không thể sống mà không ăn, không có một hệ thống nào phát triển được mà thiếu năng lượng và tài nguyên (nhiệt, nước, chất dinh dưỡng,...) Năng lượng xung quanh ta không thiếu, chỉ có chúng ta không biết bắt lấy chúng mà lại còn phung phí. Mặt trời có mùa nóng có mùa lạnh, nước mưa có mùa lụt có mùa khô, năng lượng và tài nguyên có lúc nhiều lúc ít nên việc bắt lấy chúng lúc nhiều và dự trữ cho lúc ít là rất quan trọng. Đó là sự đảm bảo cho vòng xoay năng lượng được trơn tru.
    76atrbV4t1OIoyKVIte7dSPzJOD8sJvRcdeEeP2NzDo=s71-no

  3. Thu lượm lợi quả. "Có thực mới vực được đạo!" Nếu nguyên lý 2 nói về năng lượng cho hệ sinh thái nói chung thì nguyên lý này nói về năng lượng cho chính con người chúng ta. Có nuôi trồng thì phải có thu hoạch, nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng chúng ta thường chỉ thu hoạch "nông sản chính" mà bỏ qua rất nhiều những nông sản "phụ" khác. Và cái nhiều người bỏ qua nhất là kiến thức và kinh nghiệm! "Lợi quả" là phần "tích cực" và không thể thiếu của một vòng xoay.
    zps5CJUdsAxCITC1lSW4M2QVpZeihf6GzidvjvKmCs0=s71-no

  4. Tự điều chỉnh và chấp nhận hậu quả. "Thất bại là mẹ thành công!" Nếu nguyên lý 3 nói về "lợi quả" thì nguyên lý này nói về "hậu quả". Nhưng "hậu quả" chỉ có hại khi chúng ta từ chối chúng, ghét bỏ chúng. Còn nếu chúng ta biết học hỏi từ chúng, tận dụng chúng thì chúng lại có lợi cho toàn hệ sinh thái: Chúng ta ghét cỏ dại vì chúng ta không chịu lắng nghe nó báo về tình trạng của đất (đất đang trống cỏ mới mọc, các loài cỏ khác nhau báo hiệu các chất / chỉ số khác nhau trong đất), khi nhổ cỏ lên thì chúng ta không phủ trở lại mặt đất (tự điều chỉnh) mà lại đem đốt đi (đẩy ra chỗ khác); Con người và con vật ăn xong đều ỉa ra phân, là điều tất nhiên, vậy mà chúng ta lại ghét sự hôi thối của nó, đẩy chúng đi xa, hoặc thật sâu xuống đất, không biết rằng đó là những thứ cần phải được trả về đất để vòng xoay dinh dưỡng tiếp tục lăn bánh (tự điều chỉnh). "Hậu quả" là phần "tiêu cực" và không thể thiếu của một vòng xoay.
    JsUcD008OrGcV1cxS7tb7up84s24qZRKXDy-r6y-HNI=s71-no
    8_1aBHIg5noeKB1IU54uU-GtR95fYIZriYXOTp1WUmY=s71

  5. Sử dụng và coi trọng những tài nguyên có thể phụ hồi. "Miệng ăn núi lở!" Nhưng miệng ăn rau thì rau mọc lại. Chúng ta nên tận dụng những thứ có khả năng phục hồi và tái sử dụng thay cho những thứ "xài xong bỏ". Ngay cả với cùng một thứ, như con trâu trong biểu tượng trên, chúng ta cũng nên chọn cách sử dụng sao cho nó có thể phục hồi, như cày ruộng, hơn là dùng một lần, như ăn thịt. Với đất đai, cây cối, côn trùng, thú nuôi, và mọi thứ, chúng ta hãy tìm ra và tận dụng các dịch vụ mà chúng cung cấp, những sản phẩm mà chúng mang lại chứ đừng ăn đứt, lấy đoạn tuyệt chúng. (Ở nước ta thì nên thay biểu tượng con ngựa thành con trâu, vì chúng ta không cày ruộng bằng ngựa.)
    pCKOTOS0NBkPTcDx0AHTz5XLcxlwkMf8DKT_TIsXITs=s71-no

  6. Không tạo ra chất thải. Trong hệ sinh thái, chất thải của bên này là thức ăn của bên kia, và không có gì là hoàn toàn "thải" đối với toàn hệ. Khi chúng ta đẩy "chất thải" ra ngoài là chúng ta đang phung phí tài nguyên của hệ sinh thái. Nguyên lý này cũng giống nguyên lý 4, nhưng nhấn mạnh hơn vào vòng tuần hoàn vật chật.

    -------------------------------------------
    Nếu 6 nguyên lý trên nói về cách chúng ta tương tác với thiên nhiên thì 6 nguyên lý tiếp theo nói về cách chúng ta triển khai bản thiết kế của chính chúng ta. Và trong thiết kế thì không có "đúng" hay "sai" mà chỉ có "phù hợp" hay không thôi. Nó có thể hợp lý với người này, với hoàn cảnh này nhưng không hợp lý với đối tượng khác. (Xem thảo luận về tính tương đối của "lựa chọn bền vững" ở đây.)
    -------------------------------------------

    8AEa3d9WNI4IK-ct_P_8emiH6jeCf9A-T9imYosCtrA=s71-no

  7. Thiết kế từ dạng mẫu xuống chi tiết. Như con nhện giăng những sợi tơ chính làm khung sườn rồi mới lấp vào đó những vòng tơ mỏng, chúng ta thiết kế khu vườn từ trên xuống, từ tổng quan đến chi tiết, từ kế hoạch dài hạn đến ngắn hạn. Dạng mẫu là cái chúng ta cần tập trung thiết kế trước, còn chi tiết là cái chúng ta cần "tuỳ cơ ứng biến" tức thiết kế rồi quan sát rồi chỉnh sửa trong suốt quá trình phát triển. Như vậy phần "chi tiết" chính là kết quả của nguyên lý 1 "quan sát và tương tác", còn phần "dạng mẫu" thì ở đâu ra? Chúng học hỏi "dạng mẫu" cũng bằng quan sát, nhưng quan sát quá khứ, quan sát những hệ sinh thái khác, những khu vườn khác tương tự, và rút ra cái chung nhất, cái ít biến đổi theo thời gian nhất. Lưu ý rằng "dạng mẫu" luôn là cái "khung sườn", phải có nhiều chỗ trống để chúng ta "làm mịn" bằng cách lấp các chi tiết vào và có chỗ trống để cho các chi tiết có thể thay đổi sau đó.
    tvKibw7ROgc3Yq1BRx-SZUcDvy_VVElxaMzNFIeocmI=s71-no

  8. Hướng tích hợp hơn là cách ly. "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao!" Bản thân hệ sinh thái là một tổng thể thống nhất của nhiều cá thể, nhiều loài liên tục "quan sát và tương tác" với nhau. Vậy hãy dùng nguyên lý 5 để tìm ra tất cả những khả năng của từng bộ phận (loài, cá thể) rồi ghép chúng lại sao cho những bộ phận gần nhau có thể chia sẻ & tương tác với nhau được nhiều nhất, đừng để bất kỳ bộ phận nào bị lẻ loi. Công đoạn thiết kế này giống như chơi trò xếp hình jigsaw vậy.
    A7czm5tJlBJIp7ctaV3XG33Vtw27ukemqG-PAgTPl_o=s71-no

  9. Chọn những giải pháp nhỏ và chậm. "Trèo cao té đau!" Đây có vẻ là nguyên lý gây "khó chịu" nhất, vì nó đi ngược lại với xu thế hiện đại. Nhưng đây là lựa chọn tất yếu của permaculture vì mục tiêu của nó là tính bền vững chứ không phải tính giàu có. Vì sao cái nhỏ lại là cái bền vững? Vì con vi khuẩn tồn tại từ thời mới hình thành Trái đất tới tận bây giờ còn con khủng long đã tuyệt chủng. Vì cái nào cũng là những "vòng xoay" nên có sanh tất phải có diệt: Nếu chúng ta chọn vòng xoay lớn cỡ con người (không gian vài chục mét, thời gian dưới trăm năm) thì mỗi người trong đời này sẽ được chứng kiến sự sụp đổ; Nếu chúng ta chọn vòng xoay lớn hơn thì đời này không thấy nhưng đời sau sẽ thấy, không sụp đổ 1 người mà sẽ sụp đổ nhiều người (hay lớn nhất là cả nhân loại); Còn nếu chúng ta chọn sự tích hợp của nhiều vòng xoay nhỏ hơn mỗi người chúng ta thì mỗi người sẽ thấy "lên voi xuống chó" liên tục như "sáng rồi chiều" như "nắng rồi mưa" mà mãi mãi chẳng bao giờ sụp đổ hoàn toàn cả. Còn tại sao lại "đi ngược với xu thế của thời đại"? Đơn giản vì con người tham và "cận thị", luôn muốn được cái lợi thật nhiều ngay trước mắt. Để đối phó với nguy cơ sụp đổ lớn thì con người hiện đại tìm cách mở rộng cái vòng xoay lớn ra ngày càng lớn hơn hòng trì hoãn sự sụp đổ. Nhưng tài nguyên thì luôn có hạn nên sự sụp đổ lớn là không thể tránh khỏi với lựa chọn "lớn và nhanh". Nguyên lý này tương ứng với nguyên lý 5 ở nửa trên.
    q9Tia-U0UsES4h5fASmjqUF2lgKB-6UtISuPRkxKpx4=s71-no

  10. Sử dụng và coi trọng tính đa dạng. "Đừng gom hết trứng vào một giỏ!" (Nếu không muốn "chết chùm!") Nguyên lý 9 chọn vòng xoay nhỏ không chưa đủ. Nếu cả thảy những vòng xoay nhỏ đó đều giống hệt nhau thì chúng ta sẽ thấy sự sụp đổ hệ thống liên tục, như dịch bệnh, mất mùa, rớt giá, v.v. Sự đa dạng như anh em trong một nhà có đứa lớn đứa nhỏ, lúc đứa này bệnh thì còn đứa kia chống đỡ và ngược lại. Trong một hệ thống bền vững, các vòng xoay nhỏ phải đan xen lẫn nhau. Tính đa dạng sinh học là chìa khoá của sự bền vững trong các hệ sinh thái tự nhiên, nơi các loài khác nhau tự điều hoà lẫn nhau.
    B48K0PLppVfLO96avK29jgtGsOIvmVETVkEM1RG7Rj4=s71-no

  11. Sử dụng và coi trọng những vùng biên. Đây là sự tích hợp của nguyên lý 10 (đa dạng) với nguyên lý 8 (tích hợp). Bởi nếu đa dạng mà mỗi phần nằm một chỗ thì khó mà tương tác được với nhau, ngược lại chỉ cần 2 phần thôi nhưng nếu chúng ta thiết kế cho chúng đan xen hoà quyện lẫn nhau để kéo dài tối đa đường biên giới thì chúng tương tác với nhau rất mạnh mẽ (xem hình dưới bên phải).
    B2V13qgsXVB6SwVmJQTudnb9N3GeQ2JPnGtuGs-c-rQ=h78

    Và trong tự nhiên lẫn xã hội thì những vùng biên giới là những vùng sôi động nhất, là nơi diễn ra những sự tiến hoá, nơi diễn ra những cuộc cách mạng.
    chp6HSGhJV1U6iYyvBHW-C7fUp0FRj1P8MS6jJAuySI=s71-no

  12. Tích cực quan sát và thích ứng với những thay đổi. Nguyên lý này tương ứng với nguyên lý 1, nhưng ở mức thiết kế. Chúng ta thường có quan điểm lười biếng muốn "thiết kế 1 lần, dùng mãi mãi!" Nhưng bản chất của vạn vật là sự biến đổi, và con người không thể nào thấy trước được tất cả mọi sự biến đổi trong tương lai. Nếu chúng ta không biết thích nghi, không biết quan sát để rút ra bài học và cập nhật bản thiết kế thì chắc chắn hệ thống sẽ phải sụp đổ. Tại sao "chắc chắn"? Vì nhờ sức mạnh của máy tính, con người hiện đại đã chứng minh được rằng với một hệ thống dù rất đơn giản (VD: một công thức toán học đơn giản z' = z^2 + 1) và không hề có gì là "ngẫu nhiên" trong đó nhưng chỉ sau một thời gian ngắn nó đã phát triển thành một hệ thống phức tạp đến độ không thể nào đoán trước được. Bạn có thể đoán được công thức đơn giản z' = z^2 + 1 này lại vẽ ra một bức tranh phức tạp như thế này?
    vwqTBT_kqEgdHrrTHiV1Mjfe0qZP4JfO9h2I-tb8Lho=w300
    Và khi phóng to lên nó ra như thế này:
    NiTYzDNnILfvsC0Jc0fGAZY2t9K60dpMHUA1ARJz1xc=w300

    Không thể đoán trước không có nghĩa là không thể xác định được dạng mẫu của nó thông qua quan sát. Nhìn hình trên ta thấy nó gồm nhiều hình tròn tròn chồng lên nhau, nhìn hình dưới ta thấy có những vòng xoáy, v.v. Càng phóng to lên chúng ta càng phát hiện ra những hình dạng kỳ thú ;) (Xem hình tập Mandelbrot ở đây.)


Chúng ta cần phải lưu ý rằng permaculture hay nông nghiệp bền vững nói chung là một sự lựa chọn, không phải là điều bắt buộc. Và trong thiết kế thì không có "đúng" hay "sai" mà chỉ có "phù hợp" hay không thôi. Nó có thể hợp lý với người này, với hoàn cảnh này nhưng không hợp lý với đối tượng khác. (Xem thảo luận về tính tương đối của "lựa chọn bền vững" ở đây.)

Tiếp theo mình xin trình bày về mô hình thiết kế nông trại và các kỹ thuật canh tác cơ bản. (Xem bài tiếp theo ở đây...)
Cảm ơn bạn @Lê Xuân Định đã cho mình thấy một bức tranh... tiến dần đến sự bền vững,
Điều mà mình cũng đang có hướng tâm học hỏi!

Rất cảm ơn bạn!
 
thinhtyas
#69
Đây là nỗi ấp ủ của mình trong nhiều năm qua mà chưa có cơ hội thực hiện. Bây giờ đang bắt đầu.
 
T
#74
Minh cung dang ap u mot du an nhu vay.minh se ket hop voi du lich nghi duong nua.minh nghi no se rat tuyet voi.khong co dat nhiu thi minh lam tu 1 ha .tu tu gom dat va xay dung len.tao nen mong cho chac cai da.cai thieu cua nguoi nong la tai chinh.nen khi co y tuong thi lai de chung khong lam.von nho so lam that bai lai uong cong suc bo ra.dau nhat thiet phai can so dat lon moi di lam .co bao nhiu thi lam bay nhiu.co the minh suy nghi nong can .mong dc ae dien dan tu van them
 
hohuuthuc
#76
Tiếp theo, mình xin trình bày tổng quan về mô hình permaculture như một giải pháp cho vấn đề phát triển bền vững nêu trên (xem ở đây).

Permaculture [pơ-mơ-câu-chơ] vốn là từ ghép từ 2 chữ "permanent agriculture" (nông nghiệp vĩnh cửu), nhưng khi phát triển lên, các nguyên tắc ứng xử của nó không còn bị giới hạn trong nông nghiệp (giữa con người với thiên nhiên) mà cũng có nhiều lợi ích khi áp dụng cho bản thân xã hội loài người (giữa người với người) nên hiện giờ permaculture = permanent culture (văn hoá vĩnh cửu).
[* Chữ "vĩnh cửu" ở đây nên hiểu là "bền vững", vì không có gì là tuyệt đối "vĩnh cửu" cả!]

Permaculture là một hệ thống từ lý thuyết tới thực hành áp dụng trong nông nghiệp nhằm nâng cao tính bền vững của nông nghiệp nói riêng và xã hội loài người nói chung. Về phần lý thuyết, thì nó là một loạt các quy tắc ứng xử công bằng giữa các cá thể trong quần thể, giữa các loài trong hệ sinh thái. Kèm theo đó là kho kiến thức sinh thái của các loài, mỗi loài có vai trò gì trong hệ sinh thái, đặc tính của nó ra sao, nó ăn cái gì vào, thải cái gì ra, v.v. Áp dụng các quy tắc và những kiến thức sinh thái đó vào thực tiễn thì phần thực hành của permaculture cung cấp cho chúng ta các mô hình thiết kế nông trại, các kỹ thuật canh tác tự nhiên, các kỹ thuật phối hợp và điều hoà các loài trong hệ sinh thái để vừa đảm bảo "bánh xe" sinh thái được vận hành trơn tru, vừa "lăn" được tới cái đích mà chúng ta muốn tới. Cụ thể, có một mô hình thực tế mà chúng rất quen thuộc, đó là VAC (vườn-ao-chuồng) thể hiện khá rõ những nguyên lý của permaculture.

Quy tắc ứng xử trong Permaculture (Đạo đức Permaculture)
2F8cGhPCDFHjQcMoS6SBNzGw9FSQA9m6Gnf0_7q6RLs=w524-h526-no

Ba quy tắc trung tâm là:
  • prOyoQdmHMdRSD40Zh8OEzN1u8XHvu0QwsGRpaOcrc8=s64
    Quan tâm đến môi trường
    , cụ thể là mảnh đất của chúng ta và rộng hơn là Trái Đất. Môi trường là nơi mà chúng ta sống, và muôn loài cùng sống. Không có môi trường tốt thì chúng ta không thể sống khoẻ mạnh, vạn vật không thể phát triển tốt được.
    QTVwGVVb30mvLxcIsoJiIKKhAGZpyaOMdmpiPVw4gOg=s64

  • Quan tâm đến con người. Chúng ta là con người thì hiển nhiên phải quan tâm đến con người rồi, nhưng quan tâm như thế nào? Biểu tượng 2 người nắm tay nhau thể hiện sự cộng tác, thay vì cạnh tranh. Cộng tác không phải là điều dễ làm, vì ngay những người gần gũi chúng ta nhất trong gia đình mà chúng ta nhiều khi còn khó chịu, còn ghét bỏ, còn thù hằn! Chìa khoá của sự cộng tác là cái nhìn tích cực, chỉ để ý tới những điều tích cực của người khác, họ sẽ quay những điều tích cực đó về phía mình. Còn nếu bạn chỉ để ý đến những điều tiêu cực của người khác thì họ sẽ chĩa mũi gươm về phía bạn.
    XFNh8OWF5ww_jSSD9EQN61JwVB-p4qlt-9PvsSaeAr0=s64

  • Chia sẻ cái dư thừa. Đây là nguyên tắc ứng xử cơ bản bao trùm 2 sự quan tâm bên trên. Dù là đối với Thiên nhiên (môi trường) hay đối với người khác, nếu chúng ta chỉ chăm chăm gom hết mọi thứ về mình bất kể là những thứ đó mình có thực sự cần thiết cho mình không thì vô tình chúng ta đang phung phí! Bạn tích luỹ thiệt nhiều tiền mà để trong tủ thì tiền đó là phung phí. Những chất thải của chúng ta không trả về cho thiên nhiên mà giữ lại thì vừa lãng phí vừa làm dơ bẩn nhà mình (để không dơ nhà mình mà đẩy ra bãi rác thì cũng làm dơ chỗ khác). Thu hoạch cả tấn trái cây mà không chia sẻ cho bà con lối xóm lấy một vài kg, không chia sẻ cho mấy con sâu được vài chục trái, thì đó là quá ích kỷ, cái sẽ quay trở lại hại chính mình (mình ích kỷ với người / thiên nhiên thì người / thiên nhiên sẽ ích kỷ lại với mình).


Từ đó triển khai ra chúng ta có 12 nguyên lý thiết kế và hoạt động. Những nguyên lý này gắn liền với các mẫu thiết kế và các kỹ thuật canh tác, nên chúng ta phải vừa đọc các nguyên lý, vừa tham khảo phần thực hành thì mới dễ hiểu. (Nhấp vào đây để xem phần thực hành ở bài sau.)
  1. 4colOGXF-rjtZVuhuoU11WYebYQo4sHgB00JC54vnc0=s71-no
    Quan sát và tương tác
    . Thay vì đối xử với cây cối, gia súc và đất đai như đối xử với cái máy, chúng ta hãy đối xử với khu vườn của chúng ta như với một người bạn: Quan sát, "lắng nghe" xem người bạn đó muốn nói gì với mình, và trò chuyện qua lại (tương tác) để cùng đi đến kết quả. Phần "quan sát" thì khá hiển nhiên, nhà nông giỏi luôn là nhà nông biết quan sát. Còn phần "tương tác" là chúng ta phải "có qua có lại" chứ đừng "ra lệnh" hay "cưỡng bức" theo kiểu 1 chiều. Và hiển nhiên, làm bạn thì luôn đòi hỏi tính kiên nhẫn hơn là làm chủ! :D
    tBFEAyIS9nDMF7uxmQX-o6SUmrGZQbUWMnObHHOvybs=s71-no

  2. Bắt lấy và dự trữ năng lượng. Cũng như chúng ta không thể sống mà không ăn, không có một hệ thống nào phát triển được mà thiếu năng lượng và tài nguyên (nhiệt, nước, chất dinh dưỡng,...) Năng lượng xung quanh ta không thiếu, chỉ có chúng ta không biết bắt lấy chúng mà lại còn phung phí. Mặt trời có mùa nóng có mùa lạnh, nước mưa có mùa lụt có mùa khô, năng lượng và tài nguyên có lúc nhiều lúc ít nên việc bắt lấy chúng lúc nhiều và dự trữ cho lúc ít là rất quan trọng. Đó là sự đảm bảo cho vòng xoay năng lượng được trơn tru.
    76atrbV4t1OIoyKVIte7dSPzJOD8sJvRcdeEeP2NzDo=s71-no

  3. Thu lượm lợi quả. "Có thực mới vực được đạo!" Nếu nguyên lý 2 nói về năng lượng cho hệ sinh thái nói chung thì nguyên lý này nói về năng lượng cho chính con người chúng ta. Có nuôi trồng thì phải có thu hoạch, nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng chúng ta thường chỉ thu hoạch "nông sản chính" mà bỏ qua rất nhiều những nông sản "phụ" khác. Và cái nhiều người bỏ qua nhất là kiến thức và kinh nghiệm! "Lợi quả" là phần "tích cực" và không thể thiếu của một vòng xoay.
    zps5CJUdsAxCITC1lSW4M2QVpZeihf6GzidvjvKmCs0=s71-no

  4. Tự điều chỉnh và chấp nhận hậu quả. "Thất bại là mẹ thành công!" Nếu nguyên lý 3 nói về "lợi quả" thì nguyên lý này nói về "hậu quả". Nhưng "hậu quả" chỉ có hại khi chúng ta từ chối chúng, ghét bỏ chúng. Còn nếu chúng ta biết học hỏi từ chúng, tận dụng chúng thì chúng lại có lợi cho toàn hệ sinh thái: Chúng ta ghét cỏ dại vì chúng ta không chịu lắng nghe nó báo về tình trạng của đất (đất đang trống cỏ mới mọc, các loài cỏ khác nhau báo hiệu các chất / chỉ số khác nhau trong đất), khi nhổ cỏ lên thì chúng ta không phủ trở lại mặt đất (tự điều chỉnh) mà lại đem đốt đi (đẩy ra chỗ khác); Con người và con vật ăn xong đều ỉa ra phân, là điều tất nhiên, vậy mà chúng ta lại ghét sự hôi thối của nó, đẩy chúng đi xa, hoặc thật sâu xuống đất, không biết rằng đó là những thứ cần phải được trả về đất để vòng xoay dinh dưỡng tiếp tục lăn bánh (tự điều chỉnh). "Hậu quả" là phần "tiêu cực" và không thể thiếu của một vòng xoay.
    JsUcD008OrGcV1cxS7tb7up84s24qZRKXDy-r6y-HNI=s71-no
    8_1aBHIg5noeKB1IU54uU-GtR95fYIZriYXOTp1WUmY=s71

  5. Sử dụng và coi trọng những tài nguyên có thể phụ hồi. "Miệng ăn núi lở!" Nhưng miệng ăn rau thì rau mọc lại. Chúng ta nên tận dụng những thứ có khả năng phục hồi và tái sử dụng thay cho những thứ "xài xong bỏ". Ngay cả với cùng một thứ, như con trâu trong biểu tượng trên, chúng ta cũng nên chọn cách sử dụng sao cho nó có thể phục hồi, như cày ruộng, hơn là dùng một lần, như ăn thịt. Với đất đai, cây cối, côn trùng, thú nuôi, và mọi thứ, chúng ta hãy tìm ra và tận dụng các dịch vụ mà chúng cung cấp, những sản phẩm mà chúng mang lại chứ đừng ăn đứt, lấy đoạn tuyệt chúng. (Ở nước ta thì nên thay biểu tượng con ngựa thành con trâu, vì chúng ta không cày ruộng bằng ngựa.)
    pCKOTOS0NBkPTcDx0AHTz5XLcxlwkMf8DKT_TIsXITs=s71-no

  6. Không tạo ra chất thải. Trong hệ sinh thái, chất thải của bên này là thức ăn của bên kia, và không có gì là hoàn toàn "thải" đối với toàn hệ. Khi chúng ta đẩy "chất thải" ra ngoài là chúng ta đang phung phí tài nguyên của hệ sinh thái. Nguyên lý này cũng giống nguyên lý 4, nhưng nhấn mạnh hơn vào vòng tuần hoàn vật chật.

    -------------------------------------------
    Nếu 6 nguyên lý trên nói về cách chúng ta tương tác với thiên nhiên thì 6 nguyên lý tiếp theo nói về cách chúng ta triển khai bản thiết kế của chính chúng ta. Và trong thiết kế thì không có "đúng" hay "sai" mà chỉ có "phù hợp" hay không thôi. Nó có thể hợp lý với người này, với hoàn cảnh này nhưng không hợp lý với đối tượng khác. (Xem thảo luận về tính tương đối của "lựa chọn bền vững" ở đây.)
    -------------------------------------------

    8AEa3d9WNI4IK-ct_P_8emiH6jeCf9A-T9imYosCtrA=s71-no

  7. Thiết kế từ dạng mẫu xuống chi tiết. Như con nhện giăng những sợi tơ chính làm khung sườn rồi mới lấp vào đó những vòng tơ mỏng, chúng ta thiết kế khu vườn từ trên xuống, từ tổng quan đến chi tiết, từ kế hoạch dài hạn đến ngắn hạn. Dạng mẫu là cái chúng ta cần tập trung thiết kế trước, còn chi tiết là cái chúng ta cần "tuỳ cơ ứng biến" tức thiết kế rồi quan sát rồi chỉnh sửa trong suốt quá trình phát triển. Như vậy phần "chi tiết" chính là kết quả của nguyên lý 1 "quan sát và tương tác", còn phần "dạng mẫu" thì ở đâu ra? Chúng học hỏi "dạng mẫu" cũng bằng quan sát, nhưng quan sát quá khứ, quan sát những hệ sinh thái khác, những khu vườn khác tương tự, và rút ra cái chung nhất, cái ít biến đổi theo thời gian nhất. Lưu ý rằng "dạng mẫu" luôn là cái "khung sườn", phải có nhiều chỗ trống để chúng ta "làm mịn" bằng cách lấp các chi tiết vào và có chỗ trống để cho các chi tiết có thể thay đổi sau đó.
    tvKibw7ROgc3Yq1BRx-SZUcDvy_VVElxaMzNFIeocmI=s71-no

  8. Hướng tích hợp hơn là cách ly. "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao!" Bản thân hệ sinh thái là một tổng thể thống nhất của nhiều cá thể, nhiều loài liên tục "quan sát và tương tác" với nhau. Vậy hãy dùng nguyên lý 5 để tìm ra tất cả những khả năng của từng bộ phận (loài, cá thể) rồi ghép chúng lại sao cho những bộ phận gần nhau có thể chia sẻ & tương tác với nhau được nhiều nhất, đừng để bất kỳ bộ phận nào bị lẻ loi. Công đoạn thiết kế này giống như chơi trò xếp hình jigsaw vậy.
    A7czm5tJlBJIp7ctaV3XG33Vtw27ukemqG-PAgTPl_o=s71-no

  9. Chọn những giải pháp nhỏ và chậm. "Trèo cao té đau!" Đây có vẻ là nguyên lý gây "khó chịu" nhất, vì nó đi ngược lại với xu thế hiện đại. Nhưng đây là lựa chọn tất yếu của permaculture vì mục tiêu của nó là tính bền vững chứ không phải tính giàu có. Vì sao cái nhỏ lại là cái bền vững? Vì con vi khuẩn tồn tại từ thời mới hình thành Trái đất tới tận bây giờ còn con khủng long đã tuyệt chủng. Vì cái nào cũng là những "vòng xoay" nên có sanh tất phải có diệt: Nếu chúng ta chọn vòng xoay lớn cỡ con người (không gian vài chục mét, thời gian dưới trăm năm) thì mỗi người trong đời này sẽ được chứng kiến sự sụp đổ; Nếu chúng ta chọn vòng xoay lớn hơn thì đời này không thấy nhưng đời sau sẽ thấy, không sụp đổ 1 người mà sẽ sụp đổ nhiều người (hay lớn nhất là cả nhân loại); Còn nếu chúng ta chọn sự tích hợp của nhiều vòng xoay nhỏ hơn mỗi người chúng ta thì mỗi người sẽ thấy "lên voi xuống chó" liên tục như "sáng rồi chiều" như "nắng rồi mưa" mà mãi mãi chẳng bao giờ sụp đổ hoàn toàn cả. Còn tại sao lại "đi ngược với xu thế của thời đại"? Đơn giản vì con người tham và "cận thị", luôn muốn được cái lợi thật nhiều ngay trước mắt. Để đối phó với nguy cơ sụp đổ lớn thì con người hiện đại tìm cách mở rộng cái vòng xoay lớn ra ngày càng lớn hơn hòng trì hoãn sự sụp đổ. Nhưng tài nguyên thì luôn có hạn nên sự sụp đổ lớn là không thể tránh khỏi với lựa chọn "lớn và nhanh". Nguyên lý này tương ứng với nguyên lý 5 ở nửa trên.
    q9Tia-U0UsES4h5fASmjqUF2lgKB-6UtISuPRkxKpx4=s71-no

  10. Sử dụng và coi trọng tính đa dạng. "Đừng gom hết trứng vào một giỏ!" (Nếu không muốn "chết chùm!") Nguyên lý 9 chọn vòng xoay nhỏ không chưa đủ. Nếu cả thảy những vòng xoay nhỏ đó đều giống hệt nhau thì chúng ta sẽ thấy sự sụp đổ hệ thống liên tục, như dịch bệnh, mất mùa, rớt giá, v.v. Sự đa dạng như anh em trong một nhà có đứa lớn đứa nhỏ, lúc đứa này bệnh thì còn đứa kia chống đỡ và ngược lại. Trong một hệ thống bền vững, các vòng xoay nhỏ phải đan xen lẫn nhau. Tính đa dạng sinh học là chìa khoá của sự bền vững trong các hệ sinh thái tự nhiên, nơi các loài khác nhau tự điều hoà lẫn nhau.
    B48K0PLppVfLO96avK29jgtGsOIvmVETVkEM1RG7Rj4=s71-no

  11. Sử dụng và coi trọng những vùng biên. Đây là sự tích hợp của nguyên lý 10 (đa dạng) với nguyên lý 8 (tích hợp). Bởi nếu đa dạng mà mỗi phần nằm một chỗ thì khó mà tương tác được với nhau, ngược lại chỉ cần 2 phần thôi nhưng nếu chúng ta thiết kế cho chúng đan xen hoà quyện lẫn nhau để kéo dài tối đa đường biên giới thì chúng tương tác với nhau rất mạnh mẽ (xem hình dưới bên phải).
    B2V13qgsXVB6SwVmJQTudnb9N3GeQ2JPnGtuGs-c-rQ=h78

    Và trong tự nhiên lẫn xã hội thì những vùng biên giới là những vùng sôi động nhất, là nơi diễn ra những sự tiến hoá, nơi diễn ra những cuộc cách mạng.
    chp6HSGhJV1U6iYyvBHW-C7fUp0FRj1P8MS6jJAuySI=s71-no

  12. Tích cực quan sát và thích ứng với những thay đổi. Nguyên lý này tương ứng với nguyên lý 1, nhưng ở mức thiết kế. Chúng ta thường có quan điểm lười biếng muốn "thiết kế 1 lần, dùng mãi mãi!" Nhưng bản chất của vạn vật là sự biến đổi, và con người không thể nào thấy trước được tất cả mọi sự biến đổi trong tương lai. Nếu chúng ta không biết thích nghi, không biết quan sát để rút ra bài học và cập nhật bản thiết kế thì chắc chắn hệ thống sẽ phải sụp đổ. Tại sao "chắc chắn"? Vì nhờ sức mạnh của máy tính, con người hiện đại đã chứng minh được rằng với một hệ thống dù rất đơn giản (VD: một công thức toán học đơn giản z' = z^2 + 1) và không hề có gì là "ngẫu nhiên" trong đó nhưng chỉ sau một thời gian ngắn nó đã phát triển thành một hệ thống phức tạp đến độ không thể nào đoán trước được. Bạn có thể đoán được công thức đơn giản z' = z^2 + 1 này lại vẽ ra một bức tranh phức tạp như thế này?
    vwqTBT_kqEgdHrrTHiV1Mjfe0qZP4JfO9h2I-tb8Lho=w300
    Và khi phóng to lên nó ra như thế này:
    NiTYzDNnILfvsC0Jc0fGAZY2t9K60dpMHUA1ARJz1xc=w300

    Không thể đoán trước không có nghĩa là không thể xác định được dạng mẫu của nó thông qua quan sát. Nhìn hình trên ta thấy nó gồm nhiều hình tròn tròn chồng lên nhau, nhìn hình dưới ta thấy có những vòng xoáy, v.v. Càng phóng to lên chúng ta càng phát hiện ra những hình dạng kỳ thú ;) (Xem hình tập Mandelbrot ở đây.)
s

Chúng ta cần phải lưu ý rằng permaculture hay nông nghiệp bền vững nói chung là một sự lựa chọn, không phải là điều bắt buộc. Và trong thiết kế thì không có "đúng" hay "sai" mà chỉ có "phù hợp" hay không thôi. Nó có thể hợp lý với người này, với hoàn cảnh này nhưng không hợp lý với đối tượng khác. (Xem thảo luận về tính tương đối của "lựa chọn bền vững" ở đây.)

Tiếp theo mình xin trình bày về mô hình thiết kế nông trại và các kỹ thuật canh tác cơ bản. (Xem bài tiếp theo ở đây...)
chờ anh viết tiếp phần thiết kế mô hình mà không thấy có, chắc mô hình nó cũng rơi vào 200 héc ta. nhưng mà, em cũng đang viết một cái dự án kiểu như thế để kêu gọi các nhà đầu tư, vấn đề nằm ở chỗ là không có tư liệu nhiều để viết. Nếu được bác sent cho em xin ít chât xám vào mail nongsan24.tanchau@gmail.com chân thành cảm ơn và hậu tạ. hẳn 2 kí rau pơ mơ câu chơ.
 

Bài viết có nội dung tương tự

Top