H
huuthuatbv
Guest
NGAY ẤY ĐÂU RÔI NGAY ÂY ĐÂU RÔI
Được chứ! nếu bạn đã đi được một vòng thế gian này và đôi chân bạn đã cảm thấy mỏi.
Được chứ! nếu nghĩ về mẹ cha đã hy vọng gì khi sinh ra bạn mà bạn cảm thấy vui.
Được chứ! nếu ước mơ và hoài bão thủa hôm nào giờ chẳng vướng bận điều chi.
Và được chứ nếu giờ bạn thấy vậy là đủ.
Vì cuộc đời cho bạn chọn lối đi.
Về cùng mình không?! Mình thì muốn tìm một chỗ nào đó có núi (suối) sông biển hơi khó nhất là với người kg có tiền và ở miền nam thì tốt miền bắc(mua đông lạnh mình không thích).Hic, thế nên cháu nghĩ là cháu phải về trước khi cháu có con, thì mới sống ở đó lâu dài đc. Chứ mắc kẹt ở xã hội phức tạp này trước, rồi về đó sau thì e rằng cả đời cũng khó mà về đc. NHưng thực tình chẳng có ai dám bỏ mọi thứ để trở về với thiên nhiên cùng với cháu như thế, cháu là con gái thì còn dễ hơn. Nếu là con trai thì còn Mẹ Cha, còn chữ Hiếu chưa tròn....
Có người lên tiếng rồi kìa em gái @chienmdhtVề cùng mình không?! Mình thì muốn tìm một chỗ nào đó có núi (suối) sông biển hơi khó nhất là với người kg có tiền và ở miền nam thì tốt miền bắc(mua đông lạnh mình không thích).
Việc gì cũng tự làm. Tuổi già sao kham nổi?Một cuộc sống bình thường đơn giản mà mình vẫn mơ ước chỉ thế này thôi.
- Môi trường: Sống ở vùng núi, xung quanh là những đồ dùng tự nhiên, dễ phân hủy. Cùng lắm là nó chỉ ở lại 1 đời người thôi, ko làm cho con cháu. Vì quan niệm là dạy cho con cháu làm, để đời nó ko cần phải tích lũy cho ai mà cho chính nó. Không còn sự luân hồi nào xảy ra đáng tiếc, không có sự tích trữ và lòng tham cho thế hệ sau, thế hệ sau ra sao là việc dạy dỗ của cha mẹ chúng, giữ truyền thống đó tốt hơn là giữ tiền cho con.
- Nhà đất, mái lá cọ, mấy năm thay lá cọ 1 lần. Cần lá cọ thì tự trồng lấy.
- Đồ ăn thiên nhiên, tự trồng, tự tiêu, tự sản. Nhu cầu đến đâu thì làm đến đó, không vội vàng. Còn văn hóa ăn nên giữ (mình có cả 1 bài nói về ăn), ăn chậm, nhai kỹ...
- Tự sản xuất phân bón từ rác thải
- Có nơi lưu trữ hạt giống, chỉ dùng hạt giống địa phương nguyên chất chứ không dùng sản phẩm biến đổi gen
- Có 1 lớp học để có môi trường cho trẻ em học. Bọn trẻ học ăn, ngủ, nghỉ, nói, viết, đọc, tính toán đơn giản, học cách nói tự nhiên những gì mình nghĩ. Bọn chúng học để bảo vệ môi trường, học để sống 1 cuộc sống đơn giản, không phải học để đi làm những việc bê tông hóa hay công nghệ hóa.
- Trị bệnh bằng thuốc từ cây rừng, học cách ngồi thiền và lắng nghe sâu, suy nghĩ kỹ.
- Mặc: đủ, thoải mái, không chạy theo thời trang.
- Sinh hoạt: nước suối, tích lũy đúng 1 vòng luân hồi của nước trong 1 năm, giặt quần áo ở suối và gội đầu bằng bồ kết, rửa bát bằng nước nóng,...
- Đan lát và dùng các đồ dùng thủ công
- Thời gian rảnh ko chơi, mà trồng cây rừng, cây cọ, rau, nấm, làm với tập thể chăm chỉ, vừa làm vừa chơi, vừa làm vừa cho trẻ học và chơi...
- Làm bất kỳ việc gì cũng phải nghĩ rằng: THÍCH hay CẦN. Nếu cần thì làm, nếu vì thích mà ko có ích thì bỏ.
- Sáng tạo những công cụ trợ lực, truyền thông, tận dụng năng lượng tự nhiên tốt nhất mà không bị tốn năng lượng mang tính phá hủy môi trường.
Muốn sống kiếp rong chơi như Trịnh Công Sơn nói. Nếu cuộc đời ko có chiến tranh hay cãi vã gì nhiều, thì cuộc sống bình thường này rất có thể xảy ra mà. Mộng thì đẹp và đơn giản nhưng vỡ mộng cũng nhiều vì đôi khi thấy có 1 mình lại khó đi xa....!
Ngay cả cái văn hóa uống rượu của người dân tộc thôi nếu chỉ có 1 mình cũng khó mà cưỡng lại nổi, huống hồ còn rất nhiều thứ khác..... haizzza
Đi hay không vẫn còn là dấu chấm hỏi mà đâu đó cần người đi cùng, đâu đó cần có thêm năng lượng, đâu đó cần sự dũng cảm, đâu đó cần được động viên. Người cần động viên thì không có, mà người có 1 chút na ná thì lại chạy theo 1 xu hướng khác, có mùi kinh tế trong đó.
Thu đang độ cuối, lại sắp hết 1 năm rồi...Nếu được thì cứ từ từ mà sống cuộc sống rong chơi này chứ đi đâu mà vội nhỉ. Nhưng bước nhảy vẫn chưa xảy ra...Có chút gì đó hơi buồn buồn mặc dù biết là thế nhưng hơi khó vượt qua nên cần thêm năng lượng của tập thể kéo mình lên. Trở về mà không phải giống như người đi tu mà mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có văn hóa khác thôi. Trở về, trở về có đc không....?
Lạnh 2 người tựa nhau là ấm cúng lại thôi chịCó người lên tiếng rồi kìa em gái @chienmdht
Mình cũng như bạn sợ cái lạnh của Miền Bắc
Cảm ơn bạn, nhưng mình yêu cái lạnh của miền Bắc, nên ko hợp với sở thích của bạn được đâuVề cùng mình không?! Mình thì muốn tìm một chỗ nào đó có núi (suối) sông biển hơi khó nhất là với người kg có tiền và ở miền nam thì tốt miền bắc(mua đông lạnh mình không thích).
Hì chị ơi, giờ em cũng ko mong cầu có ai hay không có ai nữa chị ạ. Em cứ tự nhiên là em thì em mới thấy bình yên, các việc còn lại để thời gian lo, để tình yêu thiên nhiên dẫn em đến với tình yêu của con người, tự nhiên và đơn giản thôi chị ạCó người lên tiếng rồi kìa em gái @chienmdht
Mình cũng như bạn sợ cái lạnh của Miền Bắc
Dạ cháu nghĩ tuổi già để lúc già lo ạ. Lúc này cháu còn trẻ cháu cứ làm theo trái tim mách bảo thôi, sống trong bình yên thì không có lo lắng sợ hãi, cháu sống an nhiên trong tuổi trẻ từ bây giờ thì tuổi già cháu có thiên nhiên lo hộ ạ . lúc già có mang được cái gì đi đâu ngoài việc trở về với tình yêu của Đất Mẹ phải không bác. Hihi.Việc gì cũng tự làm. Tuổi già sao kham nổi?
Cái vấn đề lạnh nó cũng bình thường ạ, thực ra 1 mình vẫn ấm được nếu cảm thấy trái tim mình ấm, nếu cảm thấy mình yêu bản thân mình như yêu tất cả mọi người. Em chưa bao giờ sợ lạnh và cũng rất yêu cái lạnh tự nhiên đó.Lạnh 2 người tựa nhau là ấm cúng lại thôi chị
Dạ con người em cũng đổi thay theo năm tháng mà anh. Ngày xưa viết cái topic này cũng lâu rồi, lúc đó cũng bế tắc, nhưng bế tắc thì đi tìm đường thoát bế tắc, nên bây giờ thì đỡ rồi ạ, em cũng không dối lòng để làm gì cả. Đơn giản là mỗi ngày thấy hạnh phúc hơn là được ạThấy bế tắc mà lời bảo không bế tắc! Chủ pic hơi dối lòng tý thì phải.
Cái này là trốn tránh cuộc sống...Cũng là một dạng thất bại. Nhưng thay vì buồn vì thất bại thì cố tìm niềm vui trong đó để điều chỉnh bản thân thôi!. Khi ta không thể có nhà lầu xe hơi, thì phải tìm cái vui với nhà tranh và ô tô bước. Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng xong kiếp người.Dạ con người em cũng đổi thay theo năm tháng mà anh. Ngày xưa viết cái topic này cũng lâu rồi, lúc đó cũng bế tắc, nhưng bế tắc thì đi tìm đường thoát bế tắc, nên bây giờ thì đỡ rồi ạ, em cũng không dối lòng để làm gì cả. Đơn giản là mỗi ngày thấy hạnh phúc hơn là được ạ
Thôi em ko tranh luận với anh đâu. Em tự biết mình hạnh phúc hay không, tự biết là trốn tránh hay là hạnh phúc chân thực. Mỗi con người có một góc nhìn về hạnh phúc và thành công khác nhau, không có ai là người bại nếu họ biết mình đang làm gì anh ạ.Cái này là trốn tránh cuộc sống...Cũng là một dạng thất bại. Nhưng thay vì buồn vì thất bại thì cố tìm niềm vui trong đó để điều chỉnh bản thân thôi!. Khi ta không thể có nhà lầu xe hơi, thì phải tìm cái vui với nhà tranh và ô tô bước. Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng xong kiếp người.
Uh vậy cũng cám ơn bạn!Cảm ơn bạn, nhưng mình yêu cái lạnh của miền Bắc, nên ko hợp với sở thích của bạn được đâu
E thì khôg thićh vì mùa đông nó u ám qúa, lại lạnh nữa dễ bị ốm!Mình cũng như bạn sợ cái lạnh của Miền Bắc
ha ha. The end rồi!Thôi em ko tranh luận với anh đâu. Em tự biết mình hạnh phúc hay không, tự biết là trốn tránh hay là hạnh phúc chân thực. Mỗi con người có một góc nhìn về hạnh phúc và thành công khác nhau, không có ai là người bại nếu họ biết mình đang làm gì anh ạ.
Chúc anh thành công và hạnh phúc!
Stop ở đây anh nhé!
Bình thường là gì ?ha ha. The end rồi!