Trở về cuộc sống bình thường có được không....?

  • Thread starter chienmdht
  • Ngày gửi
"Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn". Đó là những gì NNN cảm nhận được trong bài viết này của chị @chienmdht ...

Mỗi người có một lối suy nghĩ và một lý tưởng sống của riêng mình. Hãy sống một cuộc sống mà chị cho là đúng nhé, NNN ủng hộ chị nè! Miễn sao cuộc sống đó đem lại cho bản thân sự vui vẻ, hạnh phúc và không gây hại đến ai là được rồi. Vì chẳng phải "mục đích cuối cùng của cuộc sống là hạnh phúc" đó sao?

Tuy nhiên, "sống trong cái xã hội phức tạp này thì việc muốn và làm những điều đơn giản thật không đơn giản một chút nào". NNN nhớ là có like một stt của chị như vậy... hihi...

Mặc dù vậy, cũng có một quốc gia mà NNN tin là khi biết đến nó chị sẽ rất thích và chắc chắn cũng có nhiều người thích, trong đó có NNN :hoa:

http://agriviet.com/threads/quoc-gia-duy-nhat-coi-“hanh-phuc-cua-dan”-la-su-thinh-vuong.196177/
Cảm ơn NNN nhiều nhé. Đất nước mà chị vẫn mơ....Lâu nay chị vẫn nghĩ chúng ta không thể nhập quốc tịch và tách mình ra khỏi xã hội phức tạp này được, và xã hội này, thiên nhiên này ko có đuổi chúng ta, chúng ta có cha mẹ, có người thân để thương yêu, để níu chân. Chị biết và chị hiểu chị không thể bất hiếu với cội nguồn của mình, nhưng chị sẽ làm những việc mà Tổ Tiên xa xưa của mình làm (chị đc Ngoại kể rằng Cố và Cụ của chị là những người thầy dạy học, vẫn làm những việc nông nghiệp đơn giản ấy và dạy học miễn phí cho dân làng), chị nghĩ đó chắc cũng là có hiếu :). Ko đi đâu, bây giờ và ở đây, có thể hạnh phúc, đi đâu chi bằng chúng ta nắm tay nhau cùng làm cho xã hội phức tạp này đơn giản hơn đi em nhỉ.
Chị tính tạm là sẽ trở về khi chuẩn bị đầy đủ kiến thức, chuẩn bị đầy đủ trang bị cho bản thân những cách sống đơn giản trước, và chuẩn bị lòng dũng cảm để trở về...! Trước tiên xóa bỏ đc sự vương vấn vật chất và 1 số ràng buộc ko cần thiết ở XH phức tạp đã là chiến thắng 1 nửa rồi, chị còn việc thích nghi với XH mới thôi.
Chị vẫn mơ về những khu rừng ngay chính đất nước Việt Nam mình, vì đây là quê hương mình, thiên nhiên vốn giàu có mà mình thực sự chưa biết trân trọng, mình nên dũng cảm ở lại và thay đổi, chị mơ có những xóm làng bình dị như đất nước ấy. Chị muốn làm đc thì phải thay đổi chính bản thân chị trước, phải đơn giản trước rồi mới hiểu được giá trị đích thực của hạnh phúc.....phải không em? Biết đc em và mọi người trên agriviet mình ủng hộ và cùng mơ ước là hạnh phúc lắm rồi....
Chúc NNN và cả nhà tìm được hạnh phúc chân thực, mục đích chân thực của đời người :)
 


Cuộc sống an nhàn tiêu dao tự tại thì ai chẳng muốn./. Nhưng mà mình sống trong xã hội, đâu có thể thích sống 1 mình là được. Khi xưa đất nước mình không muốn chiến tranh nhưng giặc cứ xâm lược, vậy là bao người vẫn phải bỏ nhà ra trận. Thời này xã hội ồn ào, muốn yên ổn không cạnh tranh với ai nhưng hàng xóm cứ lấn đất, nhà máy cứ xả thải... hỏi mình sống lặng lẽ sao cho đặng../..
 
Cảm ơn NNN nhiều nhé. Đất nước mà chị vẫn mơ....Lâu nay chị vẫn nghĩ chúng ta không thể nhập quốc tịch và tách mình ra khỏi xã hội phức tạp này được, và xã hội này, thiên nhiên này ko có đuổi chúng ta, chúng ta có cha mẹ, có người thân để thương yêu, để níu chân. Chị biết và chị hiểu chị không thể bất hiếu với cội nguồn của mình, nhưng chị sẽ làm những việc mà Tổ Tiên xa xưa của mình làm (chị đc Ngoại kể rằng Cố và Cụ của chị là những người thầy dạy học, vẫn làm những việc nông nghiệp đơn giản ấy và dạy học miễn phí cho dân làng), chị nghĩ đó chắc cũng là có hiếu :). Ko đi đâu, bây giờ và ở đây, có thể hạnh phúc, đi đâu chi bằng chúng ta nắm tay nhau cùng làm cho xã hội phức tạp này đơn giản hơn đi em nhỉ.
Chị tính tạm là sẽ trở về khi chuẩn bị đầy đủ kiến thức, chuẩn bị đầy đủ trang bị cho bản thân những cách sống đơn giản trước, và chuẩn bị lòng dũng cảm để trở về...! Trước tiên xóa bỏ đc sự vương vấn vật chất và 1 số ràng buộc ko cần thiết ở XH phức tạp đã là chiến thắng 1 nửa rồi, chị còn việc thích nghi với XH mới thôi.
Chị vẫn mơ về những khu rừng ngay chính đất nước Việt Nam mình, vì đây là quê hương mình, thiên nhiên vốn giàu có mà mình thực sự chưa biết trân trọng, mình nên dũng cảm ở lại và thay đổi, chị mơ có những xóm làng bình dị như đất nước ấy. Chị muốn làm đc thì phải thay đổi chính bản thân chị trước, phải đơn giản trước rồi mới hiểu được giá trị đích thực của hạnh phúc.....phải không em? Biết đc em và mọi người trên agriviet mình ủng hộ và cùng mơ ước là hạnh phúc lắm rồi....
Chúc NNN và cả nhà tìm được hạnh phúc chân thực, mục đích chân thực của đời người :)
Cố gắng lên chị nhé! :)
Tặng chị bài hát này mà em hơi bị... thích! Thư giản một chút với âm nhạc nhé cả nhà... :hoa:

 
"Thực vô cầu bão; Cư vô cầu an"
Tức là: Ăn không cần quá no; ở không cầu yên quá. Ở đâu không quan trọng, an vui tự trong lòng mình. Một con ốc áp vào tai cũng có thể tưởng tượng ra biển khơi... Quan trọng là được sống với những điều mình mơ ước. Come on!
 
"Thực vô cầu bão; Cư vô cầu an"
Tức là: Ăn không cần quá no; ở không cầu yên quá. Ở đâu không quan trọng, an vui tự trong lòng mình. Một con ốc áp vào tai cũng có thể tưởng tượng ra biển khơi... Quan trọng là được sống với những điều mình mơ ước. Come on!
 
ai đã từng sống ở nông thôn hay miền núi thì đã trải qua cuộc sống này rồi có chăng cuộc sống thay đổi tùy điều kiện từng vùng miền khác nhau,giờ đô thị hóa nó len lỏi khắp ngõ hẻm và ai cũng chạy theo sự đô thị hóa đó nhưng chạy đi theo rồi thì cũng quay về nơi xuất phát dù thành công hay thất bại điều này không thể chối cãi được.riêng mình dù sống ở thành thị nơi hỗn tạp của cuộc sống nhưng mình vẫn chọn lối sống thuần nông dân.
 
Một cuộc sống bình thường đơn giản mà mình vẫn mơ ước chỉ thế này thôi.
- Môi trường: Sống ở vùng núi, xung quanh là những đồ dùng tự nhiên, dễ phân hủy. Cùng lắm là nó chỉ ở lại 1 đời người thôi, ko làm cho con cháu. Vì quan niệm là dạy cho con cháu làm, để đời nó ko cần phải tích lũy cho ai mà cho chính nó. Không còn sự luân hồi nào xảy ra đáng tiếc, không có sự tích trữ và lòng tham cho thế hệ sau, thế hệ sau ra sao là việc dạy dỗ của cha mẹ chúng, giữ truyền thống đó tốt hơn là giữ tiền cho con.
- Nhà đất, mái lá cọ, mấy năm thay lá cọ 1 lần. Cần lá cọ thì tự trồng lấy.
- Đồ ăn thiên nhiên, tự trồng, tự tiêu, tự sản. Nhu cầu đến đâu thì làm đến đó, không vội vàng. Còn văn hóa ăn nên giữ (mình có cả 1 bài nói về ăn), ăn chậm, nhai kỹ...
- Tự sản xuất phân bón từ rác thải
- Có nơi lưu trữ hạt giống, chỉ dùng hạt giống địa phương nguyên chất chứ không dùng sản phẩm biến đổi gen
- Có 1 lớp học để có môi trường cho trẻ em học. Bọn trẻ học ăn, ngủ, nghỉ, nói, viết, đọc, tính toán đơn giản, học cách nói tự nhiên những gì mình nghĩ. Bọn chúng học để bảo vệ môi trường, học để sống 1 cuộc sống đơn giản, không phải học để đi làm những việc bê tông hóa hay công nghệ hóa.
- Trị bệnh bằng thuốc từ cây rừng, học cách ngồi thiền và lắng nghe sâu, suy nghĩ kỹ.
- Mặc: đủ, thoải mái, không chạy theo thời trang.
- Sinh hoạt: nước suối, tích lũy đúng 1 vòng luân hồi của nước trong 1 năm, giặt quần áo ở suối và gội đầu bằng bồ kết, rửa bát bằng nước nóng,...
- Đan lát và dùng các đồ dùng thủ công
- Thời gian rảnh ko chơi, mà trồng cây rừng, cây cọ, rau, nấm, làm với tập thể chăm chỉ, vừa làm vừa chơi, vừa làm vừa cho trẻ học và chơi...
- Làm bất kỳ việc gì cũng phải nghĩ rằng: THÍCH hay CẦN. Nếu cần thì làm, nếu vì thích mà ko có ích thì bỏ.
- Sáng tạo những công cụ trợ lực, truyền thông, tận dụng năng lượng tự nhiên tốt nhất mà không bị tốn năng lượng mang tính phá hủy môi trường.
Muốn sống kiếp rong chơi như Trịnh Công Sơn nói. Nếu cuộc đời ko có chiến tranh hay cãi vã gì nhiều, thì cuộc sống bình thường này rất có thể xảy ra mà. Mộng thì đẹp và đơn giản nhưng vỡ mộng cũng nhiều vì đôi khi thấy có 1 mình lại khó đi xa....!
Ngay cả cái văn hóa uống rượu của người dân tộc thôi nếu chỉ có 1 mình cũng khó mà cưỡng lại nổi, huống hồ còn rất nhiều thứ khác..... haizzza
Đi hay không vẫn còn là dấu chấm hỏi mà đâu đó cần người đi cùng, đâu đó cần có thêm năng lượng, đâu đó cần sự dũng cảm, đâu đó cần được động viên. Người cần động viên thì không có, mà người có 1 chút na ná thì lại chạy theo 1 xu hướng khác, có mùi kinh tế trong đó.
Thu đang độ cuối, lại sắp hết 1 năm rồi...Nếu được thì cứ từ từ mà sống cuộc sống rong chơi này chứ đi đâu mà vội nhỉ. Nhưng bước nhảy vẫn chưa xảy ra...Có chút gì đó hơi buồn buồn mặc dù biết là thế nhưng hơi khó vượt qua nên cần thêm năng lượng của tập thể kéo mình lên. Trở về mà không phải giống như người đi tu mà mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có văn hóa khác thôi. Trở về, trở về có đc không....?
định là người rừng à :v
 

Làm người rừng thích mà, có gì xấu đâu :D
Biết cách vệ sinh sạch sẽ thì đó là 1 nơi lý tưởng để sống. hic
Trước đây tôi cũng mộng và mơ cái thuở yêu người như bạn vậy.
Nhưng sau này có vợ,có con rồi thì tính thay đổi hẳn,không còn viễn vông nữa.
Chắc do nhu cầu và áp lực của cuộc sống, nó cuốn ta gần đồng tiền mà xa tự nhiên hơn.
 
Trước đây tôi cũng mộng và mơ thuở yêu người như bạn vậy.
Nhưng sau này có vợ,có con rồi thì tính thay đổi hẳn,không còn viễn vông nữa.
Chắc do nhu cầu và áp lực của cuộc sống, nó cuốn ta gần đồng tiền mà xa tự nhiên hơn.
Hic, thế nên cháu nghĩ là cháu phải về trước khi cháu có con, thì mới sống ở đó lâu dài đc. Chứ mắc kẹt ở xã hội phức tạp này trước, rồi về đó sau thì e rằng cả đời cũng khó mà về đc. NHưng thực tình chẳng có ai dám bỏ mọi thứ để trở về với thiên nhiên cùng với cháu như thế, cháu là con gái thì còn dễ hơn. Nếu là con trai thì còn Mẹ Cha, còn chữ Hiếu chưa tròn....
 
Hi chị và em cùng chung một ước mơ, ước mơ thật bình dị, em thì có khác chị một chút, em mong muốn một cuộc sống văn minh và hiện đại, nghĩa là vẫn sống trong cái khung cảnh, vẫn những công việc như chị đã nêu vậy đó nhưng con người sống trong đó cần có tri thức, cách thức làm cần phải khoa học, con cháu mặc dù sống chung với thiên nhiên nhưng vẫn cần phải đi học, phải hiểu biết về nền văn minh của nhân loại, vẫn giỏi dang trong các lĩnh vực để áp dụng vào trong cuộc sống với thiên nhiên, mặc dù nó hơi có chút ảo tưởng nhưng không phải là không làm được, quan trọng là cái tâm cho vững, hy vọng một ngày được ghé thăm khu vườn của riêng chị, cố lên chị nhé ;)
 
Hi chị và em cùng chung một ước mơ, ước mơ thật bình dị, em thì có khác chị một chút, em mong muốn một cuộc sống văn minh và hiện đại, nghĩa là vẫn sống trong cái khung cảnh, vẫn những công việc như chị đã nêu vậy đó nhưng con người sống trong đó cần có tri thức, cách thức làm cần phải khoa học, con cháu mặc dù sống chung với thiên nhiên nhưng vẫn cần phải đi học, phải hiểu biết về nền văn minh của nhân loại, vẫn giỏi dang trong các lĩnh vực để áp dụng vào trong cuộc sống với thiên nhiên, mặc dù nó hơi có chút ảo tưởng nhưng không phải là không làm được, quan trọng là cái tâm cho vững, hy vọng một ngày được ghé thăm khu vườn của riêng chị, cố lên chị nhé ;)

:) cảm ơn RepThuy nhiều!
Chúng ta cùng cố gắng hơn nữa, hơn nữa, là chính mình và theo đuổi ước mơ bằng cả trái tim thanh thản nhé.
"We will try more and more and be ourselves with our dreams by all lovely heart " :D
Have a nice day!
 
Dieu do la uoc mo cu tat ca moi nguoi nhung do cung chi la uoc mo thoi giua thoi dai van minh nay toan la khoa hoc va thuoc . mo mat ra toan la tien thi lam sao con canh tho mong do nua
 
Dieu do la uoc mo cu tat ca moi nguoi nhung do cung chi la uoc mo thoi giua thoi dai van minh nay toan la khoa hoc va thuoc . mo mat ra toan la tien thi lam sao con canh tho mong do nua
Đấy là tại vì bạn cứ nghĩ rằng mở mắt ra là phải nghĩ đến tiền đấy chứ. Mình mở mắt ra là thấy bình minh, nắng và gió, làm gì mà phải căng thẳng thế :D
 
Một cuộc sống bình thường đơn giản mà mình vẫn mơ ước chỉ thế này thôi.
- Môi trường: Sống ở vùng núi, xung quanh là những đồ dùng tự nhiên, dễ phân hủy. Cùng lắm là nó chỉ ở lại 1 đời người thôi, ko làm cho con cháu. Vì quan niệm là dạy cho con cháu làm, để đời nó ko cần phải tích lũy cho ai mà cho chính nó. Không còn sự luân hồi nào xảy ra đáng tiếc, không có sự tích trữ và lòng tham cho thế hệ sau, thế hệ sau ra sao là việc dạy dỗ của cha mẹ chúng, giữ truyền thống đó tốt hơn là giữ tiền cho con.
- Nhà đất, mái lá cọ, mấy năm thay lá cọ 1 lần. Cần lá cọ thì tự trồng lấy.
- Đồ ăn thiên nhiên, tự trồng, tự tiêu, tự sản. Nhu cầu đến đâu thì làm đến đó, không vội vàng. Còn văn hóa ăn nên giữ (mình có cả 1 bài nói về ăn), ăn chậm, nhai kỹ...
- Tự sản xuất phân bón từ rác thải
- Có nơi lưu trữ hạt giống, chỉ dùng hạt giống địa phương nguyên chất chứ không dùng sản phẩm biến đổi gen
- Có 1 lớp học để có môi trường cho trẻ em học. Bọn trẻ học ăn, ngủ, nghỉ, nói, viết, đọc, tính toán đơn giản, học cách nói tự nhiên những gì mình nghĩ. Bọn chúng học để bảo vệ môi trường, học để sống 1 cuộc sống đơn giản, không phải học để đi làm những việc bê tông hóa hay công nghệ hóa.
- Trị bệnh bằng thuốc từ cây rừng, học cách ngồi thiền và lắng nghe sâu, suy nghĩ kỹ.
- Mặc: đủ, thoải mái, không chạy theo thời trang.
- Sinh hoạt: nước suối, tích lũy đúng 1 vòng luân hồi của nước trong 1 năm, giặt quần áo ở suối và gội đầu bằng bồ kết, rửa bát bằng nước nóng,...
- Đan lát và dùng các đồ dùng thủ công
- Thời gian rảnh ko chơi, mà trồng cây rừng, cây cọ, rau, nấm, làm với tập thể chăm chỉ, vừa làm vừa chơi, vừa làm vừa cho trẻ học và chơi...
- Làm bất kỳ việc gì cũng phải nghĩ rằng: THÍCH hay CẦN. Nếu cần thì làm, nếu vì thích mà ko có ích thì bỏ.
- Sáng tạo những công cụ trợ lực, truyền thông, tận dụng năng lượng tự nhiên tốt nhất mà không bị tốn năng lượng mang tính phá hủy môi trường.
Muốn sống kiếp rong chơi như Trịnh Công Sơn nói. Nếu cuộc đời ko có chiến tranh hay cãi vã gì nhiều, thì cuộc sống bình thường này rất có thể xảy ra mà. Mộng thì đẹp và đơn giản nhưng vỡ mộng cũng nhiều vì đôi khi thấy có 1 mình lại khó đi xa....!
Ngay cả cái văn hóa uống rượu của người dân tộc thôi nếu chỉ có 1 mình cũng khó mà cưỡng lại nổi, huống hồ còn rất nhiều thứ khác..... haizzza
Đi hay không vẫn còn là dấu chấm hỏi mà đâu đó cần người đi cùng, đâu đó cần có thêm năng lượng, đâu đó cần sự dũng cảm, đâu đó cần được động viên. Người cần động viên thì không có, mà người có 1 chút na ná thì lại chạy theo 1 xu hướng khác, có mùi kinh tế trong đó.
Thu đang độ cuối, lại sắp hết 1 năm rồi...Nếu được thì cứ từ từ mà sống cuộc sống rong chơi này chứ đi đâu mà vội nhỉ. Nhưng bước nhảy vẫn chưa xảy ra...Có chút gì đó hơi buồn buồn mặc dù biết là thế nhưng hơi khó vượt qua nên cần thêm năng lượng của tập thể kéo mình lên. Trở về mà không phải giống như người đi tu mà mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có văn hóa khác thôi. Trở về, trở về có đc không....?
Đúng như tiêu đề : trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng người có thể nghĩ ra điều này không bình thường chỉ có thể là siêu nhân.
Cuộc sống là khám phá thách thức và tìm ra niềm vui trong mạo hiểm. Được tận hưởng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mà tổ tiên đời này qua đời khác không ngừng bồi đắp và vươn tới. Ý tưởng của bạn cũng giống như ý tưởng về xã hội cộng sản của chủ tịch vĩ đại Hồ Chí Minh. Nhưng khác nhau ở chỗ Bác muốn con người vươn tới sự văn minh trong tâm của mỗi con người chứ không phải đi ngược lại sự phát triển nhân loại.
 
Đúng như tiêu đề : trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng người có thể nghĩ ra điều này không bình thường chỉ có thể là siêu nhân.
Cuộc sống là khám phá thách thức và tìm ra niềm vui trong mạo hiểm. Được tận hưởng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mà tổ tiên đời này qua đời khác không ngừng bồi đắp và vươn tới. Ý tưởng của bạn cũng giống như ý tưởng về xã hội cộng sản của chủ tịch vĩ đại Hồ Chí Minh. Nhưng khác nhau ở chỗ Bác muốn con người vươn tới sự văn minh trong tâm của mỗi con người chứ không phải đi ngược lại sự phát triển nhân loại.

Mình ko vĩ đại như Hồ Chí Minh đâu, cũng ko mơ mộng có 1 xã hội cộng sản. Xã hội đó là 1 xã hội mơ hồ chưa từng thấy, với nhận thức và trình độ dân trí khác nhau thì khó lòng thay đổi xã hội, mỗi con người tự thay đổi bản thân mình thì mới thay đổi được. Mình chỉ là thích những cái gì mình cho là bình thường, đơn giản với cuộc sống của mình thì mình làm thôi, ai cảm thấy thích thì cùng làm. Ko có cái gì gọi là đi ngược với sự phát triển cả. Quan niệm về sự phát triển của bạn khác với mình. Với mình bất kỳ cái gì phát triển cũng cần 1 sự cân bằng, với sự phát triển như ngày nay thì phá hủy nhiều hơn là giữ gìn.
 
Một cuộc sống bình thường đơn giản mà mình vẫn mơ ước chỉ thế này thôi.
- Môi trường: Sống ở vùng núi, xung quanh là những đồ dùng tự nhiên, dễ phân hủy. Cùng lắm là nó chỉ ở lại 1 đời người thôi, ko làm cho con cháu. Vì quan niệm là dạy cho con cháu làm, để đời nó ko cần phải tích lũy cho ai mà cho chính nó. Không còn sự luân hồi nào xảy ra đáng tiếc, không có sự tích trữ và lòng tham cho thế hệ sau, thế hệ sau ra sao là việc dạy dỗ của cha mẹ chúng, giữ truyền thống đó tốt hơn là giữ tiền cho con.
- Nhà đất, mái lá cọ, mấy năm thay lá cọ 1 lần. Cần lá cọ thì tự trồng lấy.
- Đồ ăn thiên nhiên, tự trồng, tự tiêu, tự sản. Nhu cầu đến đâu thì làm đến đó, không vội vàng. Còn văn hóa ăn nên giữ (mình có cả 1 bài nói về ăn), ăn chậm, nhai kỹ...
- Tự sản xuất phân bón từ rác thải
- Có nơi lưu trữ hạt giống, chỉ dùng hạt giống địa phương nguyên chất chứ không dùng sản phẩm biến đổi gen
- Có 1 lớp học để có môi trường cho trẻ em học. Bọn trẻ học ăn, ngủ, nghỉ, nói, viết, đọc, tính toán đơn giản, học cách nói tự nhiên những gì mình nghĩ. Bọn chúng học để bảo vệ môi trường, học để sống 1 cuộc sống đơn giản, không phải học để đi làm những việc bê tông hóa hay công nghệ hóa.
- Trị bệnh bằng thuốc từ cây rừng, học cách ngồi thiền và lắng nghe sâu, suy nghĩ kỹ.
- Mặc: đủ, thoải mái, không chạy theo thời trang.
- Sinh hoạt: nước suối, tích lũy đúng 1 vòng luân hồi của nước trong 1 năm, giặt quần áo ở suối và gội đầu bằng bồ kết, rửa bát bằng nước nóng,...
- Đan lát và dùng các đồ dùng thủ công
- Thời gian rảnh ko chơi, mà trồng cây rừng, cây cọ, rau, nấm, làm với tập thể chăm chỉ, vừa làm vừa chơi, vừa làm vừa cho trẻ học và chơi...
- Làm bất kỳ việc gì cũng phải nghĩ rằng: THÍCH hay CẦN. Nếu cần thì làm, nếu vì thích mà ko có ích thì bỏ.
- Sáng tạo những công cụ trợ lực, truyền thông, tận dụng năng lượng tự nhiên tốt nhất mà không bị tốn năng lượng mang tính phá hủy môi trường.
Muốn sống kiếp rong chơi như Trịnh Công Sơn nói. Nếu cuộc đời ko có chiến tranh hay cãi vã gì nhiều, thì cuộc sống bình thường này rất có thể xảy ra mà. Mộng thì đẹp và đơn giản nhưng vỡ mộng cũng nhiều vì đôi khi thấy có 1 mình lại khó đi xa....!
Ngay cả cái văn hóa uống rượu của người dân tộc thôi nếu chỉ có 1 mình cũng khó mà cưỡng lại nổi, huống hồ còn rất nhiều thứ khác..... haizzza
Đi hay không vẫn còn là dấu chấm hỏi mà đâu đó cần người đi cùng, đâu đó cần có thêm năng lượng, đâu đó cần sự dũng cảm, đâu đó cần được động viên. Người cần động viên thì không có, mà người có 1 chút na ná thì lại chạy theo 1 xu hướng khác, có mùi kinh tế trong đó.
Thu đang độ cuối, lại sắp hết 1 năm rồi...Nếu được thì cứ từ từ mà sống cuộc sống rong chơi này chứ đi đâu mà vội nhỉ. Nhưng bước nhảy vẫn chưa xảy ra...Có chút gì đó hơi buồn buồn mặc dù biết là thế nhưng hơi khó vượt qua nên cần thêm năng lượng của tập thể kéo mình lên. Trở về mà không phải giống như người đi tu mà mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có văn hóa khác thôi. Trở về, trở về có đc không....?

Thú thực, đã hơn một lần tôi nhìn thấy cái tựa đề của bài viết này nhưng tôi chỉ kịp lướt qua nó rồi "bỏ đi". Sự "bỏ đi" của tôi không phải vì chủ đề của nó không hấp dẫn với tôi, mà bởi ... tôi sợ phải đọc chúng bạn ạ! Hôm nay, tôi dũng cảm để lướt qua nội dung của bài viết với mong muốn tìm được một điều gì đó vốn còn thiếu thốn để mang về ghép vào mảng suy tư bản thân về cuộc sống, về nhân tình - thế thái...
Từ những suy tư của tác giả, tôi đã nhận ra, đây là bài viết của một người mang đậm chất Thiền. Một bài viết chứa chất những khát vọng rất bình dị, gần gũi nhưng cũng thật lớn lao, siêu phàm. Hàm chứa trong đó không chỉ một sự khát vọng được trở về với gốc rễ bản năng vốn có của loài người, mà trong đó còn là cả những tâm tư của tác giả khi đứng trước cuộc sống thực hiện tại.
Nếu bạn chưa trở thành một nhà văn, nhà thơ hay một triết gia ...thì tôi trộm nghĩ, có lẽ bạn chính là con người sinh ra để làm việc đó. Chí ít, với bài viết này, nó hoàn toàn được xứng đáng được đăng tải trên một tạp chí hay một tờ bào nào đó. Nếu không tin, bạn cứ thử gửi nó đi mà xem, chắc chắn bài của bạn sẽ được đăng ngay tức khắc đấy!!! Tôi không biết tên thật, tuổi thật của bạn, nhưng với suy nghĩ và cách hành văn của bạn, tôi nghĩ hẳn đây là một suy nghĩ của người thực sự già dặn, từng trải và sâu sắc. Bạn hãy tin rằng, không có nhiều người trên thế giới này có được những ý niệm nhân văn như vậy đâu, nhất là với cuộc sống đầy bon chen ngày nay. Tuy nhiên, cũng phải thú thực với bạn một điều, đó là , việc trở về với cuộc sống đơn giản như những điều bạn nói sẽ khó lắm bạn ạ. Tức, nó đang và sẽ là trạng thái vô cùng khó khăn. Tôi không muốn liệt kê ra những thứ khó khăn mà chúng ta vướng phải trên hành trình "trở về" ấy, nhưng chắc bạn cũng đã hình dung ra, phải vậy không? Nói vậy không có nghĩa là chúng ta không thể thực hiện được, chỉ là một việc khó thôi. Việc khó nên ít người, hay dám làm bạn ạ. Tôi ủng hộ và tin rằng bạn sẽ thực hiện được điều bạn khát khao. Và, thú thật với bạn, chính tôi cũng đang trên hành trình đi đến cuộc sống đó đấy!
Chúc bạn thành công!
 
Dạ, cháu cảm ơn bác @hongdang . Bác có hơi đánh giá cháu cao quá. Cháu không dám nhận.
Phần đồng cảm mà bác cũng đang trên hành trình tìm đến cuộc sống đó khiến cháu có thêm động lực. Và trên con đường ấy, bất kỳ lúc nào cháu hay bác, nếu có khó khăn thì cùng chia sẻ để cùng học tập bổ sung cho nhau được không bác?
Thực sự cảm ơn bác rất nhiều!
 


Back
Top