Trở về cuộc sống bình thường có được không....?

  • Thread starter chienmdht
  • Ngày gửi
C

chienmdht

Guest
Một cuộc sống bình thường đơn giản mà mình vẫn mơ ước chỉ thế này thôi.
- Môi trường: Sống ở vùng núi, xung quanh là những đồ dùng tự nhiên, dễ phân hủy. Cùng lắm là nó chỉ ở lại 1 đời người thôi, ko làm cho con cháu. Vì quan niệm là dạy cho con cháu làm, để đời nó ko cần phải tích lũy cho ai mà cho chính nó. Không còn sự luân hồi nào xảy ra đáng tiếc, không có sự tích trữ và lòng tham cho thế hệ sau, thế hệ sau ra sao là việc dạy dỗ của cha mẹ chúng, giữ truyền thống đó tốt hơn là giữ tiền cho con.
- Nhà đất, mái lá cọ, mấy năm thay lá cọ 1 lần. Cần lá cọ thì tự trồng lấy.
- Đồ ăn thiên nhiên, tự trồng, tự tiêu, tự sản. Nhu cầu đến đâu thì làm đến đó, không vội vàng. Còn văn hóa ăn nên giữ (mình có cả 1 bài nói về ăn), ăn chậm, nhai kỹ...
- Tự sản xuất phân bón từ rác thải
- Có nơi lưu trữ hạt giống, chỉ dùng hạt giống địa phương nguyên chất chứ không dùng sản phẩm biến đổi gen
- Có 1 lớp học để có môi trường cho trẻ em học. Bọn trẻ học ăn, ngủ, nghỉ, nói, viết, đọc, tính toán đơn giản, học cách nói tự nhiên những gì mình nghĩ. Bọn chúng học để bảo vệ môi trường, học để sống 1 cuộc sống đơn giản, không phải học để đi làm những việc bê tông hóa hay công nghệ hóa.
- Trị bệnh bằng thuốc từ cây rừng, học cách ngồi thiền và lắng nghe sâu, suy nghĩ kỹ.
- Mặc: đủ, thoải mái, không chạy theo thời trang.
- Sinh hoạt: nước suối, tích lũy đúng 1 vòng luân hồi của nước trong 1 năm, giặt quần áo ở suối và gội đầu bằng bồ kết, rửa bát bằng nước nóng,...
- Đan lát và dùng các đồ dùng thủ công
- Thời gian rảnh ko chơi, mà trồng cây rừng, cây cọ, rau, nấm, làm với tập thể chăm chỉ, vừa làm vừa chơi, vừa làm vừa cho trẻ học và chơi...
- Làm bất kỳ việc gì cũng phải nghĩ rằng: THÍCH hay CẦN. Nếu cần thì làm, nếu vì thích mà ko có ích thì bỏ.
- Sáng tạo những công cụ trợ lực, truyền thông, tận dụng năng lượng tự nhiên tốt nhất mà không bị tốn năng lượng mang tính phá hủy môi trường.
Muốn sống kiếp rong chơi như Trịnh Công Sơn nói. Nếu cuộc đời ko có chiến tranh hay cãi vã gì nhiều, thì cuộc sống bình thường này rất có thể xảy ra mà. Mộng thì đẹp và đơn giản nhưng vỡ mộng cũng nhiều vì đôi khi thấy có 1 mình lại khó đi xa....!
Ngay cả cái văn hóa uống rượu của người dân tộc thôi nếu chỉ có 1 mình cũng khó mà cưỡng lại nổi, huống hồ còn rất nhiều thứ khác..... haizzza
Đi hay không vẫn còn là dấu chấm hỏi mà đâu đó cần người đi cùng, đâu đó cần có thêm năng lượng, đâu đó cần sự dũng cảm, đâu đó cần được động viên. Người cần động viên thì không có, mà người có 1 chút na ná thì lại chạy theo 1 xu hướng khác, có mùi kinh tế trong đó.
Thu đang độ cuối, lại sắp hết 1 năm rồi...Nếu được thì cứ từ từ mà sống cuộc sống rong chơi này chứ đi đâu mà vội nhỉ. Nhưng bước nhảy vẫn chưa xảy ra...Có chút gì đó hơi buồn buồn mặc dù biết là thế nhưng hơi khó vượt qua nên cần thêm năng lượng của tập thể kéo mình lên. Trở về mà không phải giống như người đi tu mà mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có văn hóa khác thôi. Trở về, trở về có đc không....?
 


Last edited by a moderator:
Một cuộc sống bình thường đơn giản mà mình vẫn mơ ước chỉ thế này thôi.
................
- Nhà đất, mái lá cọ, mấy năm thay lá cọ 1 lần. Cần lá cọ thì tự trồng lấy.
- Đồ ăn thiên nhiên, tự trồng, tự tiêu, tự sản. Nhu cầu đến đâu thì làm đến đó, không vội vàng. Còn văn hóa ăn nên giữ (mình có cả 1 bài nói về ăn), ăn chậm, nhai kỹ...
- Tự sản xuất phân bón từ rác thải
.............
Trở về, trở về có đc không....?

Kiểu sống giống như robinson giũa đời thường này nơi tôi ở khoảng 50 năm trước 1 số gia đình đã áp dụng ...thành công rồi
Họ trồng lúa để ăn...trồng đủ loại rau để ăn..nuôi đủ loại gia súc gia cầm để...ăn ( thừa họ bán)
Đào ao nuôi đủ loại cá..để ăn...

Họ hoàn toàn không lệ thuộc vào cái chợ nữa

Họ có 1 cái 3 bánh đạp...cứ mỗi buổi sáng.để xe đó nhiều thùng loại 20 lít.. đến các cửa hàng ăn uống và để thùng này chỗ...rửa chén...đồ ăn thừ sẽ được đổ vào thùng này

Chiều tối họ đem xe 3 bánh đến chở thùng về....và để lại 1 cái thùng trống khác
Đồ ăn thừa này họ lựa ra..bỏ xương xẩu..rồi nấu lên cho heo cho vịt ăn..( họ nuôi cả heo nái để tự cung cấp heo con cho họ)

Heo tới lứa bán...tiền để...dành...heo nái đẻ ra heo con họ nuôi tiếp tục mà không phải mua heo giống

Mấy chục năm làm ăn kiểu này mà không phải tiêu sài tiền....họ thành tỉ phú bác ơi
 
Kiểu sống giống như robinson giũa đời thường này nơi tôi ở khoảng 50 năm trước 1 số gia đình đã áp dụng ...thành công rồi
Họ trồng lúa để ăn...trồng đủ loại rau để ăn..nuôi đủ loại gia súc gia cầm để...ăn ( thừa họ bán)
Đào ao nuôi đủ loại cá..để ăn...

Họ hoàn toàn không lệ thuộc vào cái chợ nữa

Họ có 1 cái 3 bánh đạp...cứ mỗi buổi sáng.để xe đó nhiều thùng loại 20 lít.. đến các cửa hàng ăn uống và để thùng này chỗ...rửa chén...đồ ăn thừ sẽ được đổ vào thùng này

Chiều tối họ đem xe 3 bánh đến chở thùng về....và để lại 1 cái thùng trống khác
Đồ ăn thừa này họ lựa ra..bỏ xương xẩu..rồi nấu lên cho heo cho vịt ăn..( họ nuôi cả heo nái để tự cung cấp heo con cho họ)

Heo tới lứa bán...tiền để...dành...heo nái đẻ ra heo con họ nuôi tiếp tục mà không phải mua heo giống

Mấy chục năm làm ăn kiểu này mà không phải tiêu sài tiền....họ thành tỉ phú bác ơi
Đúng là tỉ phú bác ạ. Tỉ phú của thời gian, tỉ phú của không gian, tỉ phú của sự tự do, tỉ phú của chính mình, tỉ phú của tình yêu thương, nhu cầu tối cao nhất của con người là sự an toàn, và họ đã là những tỉ phú của sự an toàn của chính bản thân và bền lâu vĩnh cửu.... Ôi cái tỉ phú tầm thường mà cháu đang mơ ước....!
Ah, cháu cảm ơn vì cái câu bác bảo 1 số gia đình đã thành công. Cháu có thêm tí năng lượng tấn tới hihi
Bạn đang nằm mơ đó hả?
Dạ vâng, cháu đang theo đuổi giấc mơ này mà bác, hôm nay cháu mệt nên cần được động viên 1 chút!
 
Last edited by a moderator:
Mình còn nhỏ lắm ,bạn đừng kêu bằng bác . mình cảm thấy những gì bạn viết rất khó thực hiện . cho dù thực hiện đc thì lúc đó bạn đã già rồi
 
Đúng là tỉ phú bác ạ. ...... bền lâu vĩnh cửu.... Ôi cái tỉ phú tầm thường mà cháu đang mơ ước....!
Ah, cháu cảm ơn vì cái câu bác bảo 1 số gia đình đã thành công. Cháu có thêm tí năng lượng tấn tới hihi

Dạ vâng, cháu đang theo đuổi giấc mơ này mà bác, hôm nay cháu mệt nên cần được động viên 1 chút!

Quan trọng chỗ này : bác có đủ sức đạp xe 3 bánh chở đồ ăn thừa từ nhà hàng về nhà để nuôi heo vịt không ?
Vì nuôi heo vịt mà không tốn tiền đồ ăn...nuôi cả trăm con 1 lứa không tốn tiền mua heo con ...

Heo tới lứa bán...tiền vào túi hết và để dành

Họ không tốn tiền mua lúa gạo thực phẩm cho mình ( tự cung tự cấp rồi mà)
Lí do gì không thành...tỉ phú ?

Nhưng có điều này làm tôi ...buồn...: cuộc sống của thế hệ họ là lao động cần cù và dành dụm
Họ không hưởng thụ cái gì của cuộc sống cả...họ rất đơn giản chỉ làm ăn và để dành...

Rồi họ chết...( chết hết rồi...thế hệ đó không còn ai sống)

Thế hệ con của họ...mới xây vila và tậu ô tô sang, và mỗi năm đều làm giỗ bố mẹ rất lớn .... mời cả khu phố
 
Last edited by a moderator:
Có ông già người Nhật, ổng sống năm một ngàn ba trăm hồi đó, ổng phát biểu một câu mà thật chí lý

"Ta tay không mà đến

Rồi chân trần mà đi

Đến đi đều chẳng có gì

Mà sao một kiếp ôm ghì phù vân"
 

Kiểu sống này hiện tại chỗ mình cũng có khoảng 5 hộ dân đang sống như vậy. Tách biệt hoàn toàn với bên ngoài
không những là tỷ phú thời gian, không gian... mà họ còn là những tỷ phú về vật chất nữa.
 
mình nghe nói ở Nepan người ta có cuộc sống như vậy rồi.

cuộc sống là riêng của mỗi người, bạn hãy làm những gì mình thích (như bài viết), ngoải đi ngoải lại mình thấy hết 1 tuần. chắc cuộc đời cũng nhanh thôi, phải làm gì mình muốn thích và ít nhất ko hại tới cộng đồng để cho đỡ hôi tiếc.

tôi ủng hộ bạn
 
Được chứ! nếu bạn đã đi được một vòng thế gian này và đôi chân bạn đã cảm thấy mỏi.
Được chứ! nếu nghĩ về mẹ cha đã hy vọng gì khi sinh ra bạn mà bạn cảm thấy vui.
Được chứ! nếu ước mơ và hoài bão thủa hôm nào giờ chẳng vướng bận điều chi.
Và được chứ nếu giờ bạn thấy vậy là đủ.
Vì cuộc đời cho bạn chọn lối đi.
 
Quan trọng chỗ này : bác có đủ sức đạp xe 3 bánh chở đồ ăn thừa từ nhà hàng về nhà để nuôi heo vịt không ?
Vì nuôi heo vịt mà không tốn tiền đồ ăn...nuôi cả trăm con 1 lứa không tốn tiền mua heo con ...

Heo tới lứa bán...tiền vào túi hết và để dành

Họ không tốn tiền mua lúa gạo thực phẩm cho mình ( tự cung tự cấp rồi mà)
Lí do gì không thành...tỉ phú ?

Nhưng có điều này làm tôi ...buồn...: cuộc sống của thế hệ họ là lao động cần cù và dành dụm
Họ không hưởng thụ cái gì của cuộc sống cả...họ rất đơn giản chỉ làm ăn và để dành...

Rồi họ chết...( chết hết rồi...thế hệ đó không còn ai sống)

Thế hệ con của họ...mới xây vila và tậu ô tô sang, và mỗi năm đều làm giỗ bố mẹ rất lớn .... mời cả khu phố
Dạ. Chắc là giấc mơ của cháu có khác chút xíu. Cháu không coi trọng giàu vật chất. Như cháu nói là cháu không tích lũy hay để dành tiền, hay nhà cửa các thứ, cháu chỉ làm cho 1 thế hệ cháu thôi, để sau này con cháu tự lo, như thế thì cháu có rất nhiều thời gian rảnh giúp người và giúp đời, tự soi mình và tự soi đời, tự mang gương ra cho con cháu soi nữa...!
Và cháu cũng không chăn nuôi vì cháu có thể ăn chay nên cháu không phải khổ để đạp xe đi như thế kia. hihi, cháu thì sẽ hưởng thụ cuộc sống do những gì cháu làm ra và lo trả lại cho môi trường thôi, và không hại đến môi trường... và dạy con cháu sống tự nhiên như thế, và mong cái truyền thống giản dị ấy giữ được lâu dài! Sự tích lũy đã làm cho họ có 1 thế hệ con cháu sắp có sự phá hủy rồi, cháu đang hình dung ra như thế! Cái gì không cân bằng được thì ắt nó sẽ thịnh rồi suy!!!Cháu có tư tưởng thế còn không biết cháu có thực hiện được không.
TO ALL: Cháu cảm ơn những lời động viên của cả nhà đã dành cho cháu! Không ngờ là có nhiều thông tin là rất nhiều nơi đã sống như thế, giờ cháu phải tìm cho cháu những người thích sống như thế để sống cùng nhau... Việc này cũng thật gian nan!
 
Hjhj! Vết chân trần trên đất. Dường như điều bạn muốn là được chạm vào thiên nhiên, muốn hòa mình vào thế giới của thuở ban đầu, và bạn muốn thử thách bản thân, muốn đột phá một công thức mới của cuộc sống? Điều này nếu thật sự muốn thì không khó đâu bạn ạ. Vấn đề nằm ở chổ bạn có chắc vượt qua được chính mình không? Bạn có chắc là bạn sẽ buông được mọi thứ trong cuộc sống hiện tại không? và bạn có chắc là mọi thứ sẽ diễn ra như bạn nghĩ không? Tôi có nhiều dấu hỏi dành cho bạn là vì chỉ cần một trong những câu hỏi đó bạn trả lời không chắc thì xem như bạn đã tốn công tốn sức và lãng phí thời gian. Ở đây tôi chỉ đề cập vấn đề chỉ một mình bạn, sự quyết tâm của bạn, nếu thêm một người nào nữa sống cùng thì vấn đề nó lại khác nữa.
Do bạn không đề cập trong chủ đề nên tôi nói thêm phần này. Nếu bạn thực hiện nó với mục đích rõ ràng ví dụ như kêu gọi mọi người hãy quan tâm đến thiên nhiên, đến môi trường hay dễ hiểu hơn là kêu gọi mọi người hãy nói không với thực phẩm bẩn chẳng hạn. Tôi nghĩ bạn sẽ dễ thực hiện hơn là bạn cố gắng làm theo những gì bạn nghĩ nó đúng.
Điều bình thường của bạn thật là tuyệt, mình cũng muốn như vậy, nhưng mình thì không buông được những điều xung quanh, hỉ nộ ái ố của cuộc sống có thể để qua một bên nhưng nợ cuộc đời, nợ cha, nợ mẹ còn nhiều quá không thể nói buông là buông được.
Tôi nghĩ bạn đã nói ra thì tôi chắc bạn sẽ làm được, chỉ cần thêm một tí niềm tin nữa thôi phải không bạn? Dù sao cũng mong bạn nếu được "trở về" bạn sẽ đạt được những gì mình mong muốn. Và bạn hãy nhớ dù kết quả có như thế nào thì cũng đừng để đánh mất niềm tin vào bản thân mình.
 
không gì là không thể , ủng hộ . thân
aV9jv1.jpg
 
Một cuộc sống bình thường đơn giản mà mình vẫn mơ ước chỉ thế này thôi.
- Môi trường: Sống ở vùng núi, xung quanh là những đồ dùng tự nhiên, dễ phân hủy. Cùng lắm là nó chỉ ở lại 1 đời người thôi, ko làm cho con cháu. Vì quan niệm là dạy cho con cháu làm, để đời nó ko cần phải tích lũy cho ai mà cho chính nó. Không còn sự luân hồi nào xảy ra đáng tiếc, không có sự tích trữ và lòng tham cho thế hệ sau, thế hệ sau ra sao là việc dạy dỗ của cha mẹ chúng, giữ truyền thống đó tốt hơn là giữ tiền cho con.
- Nhà đất, mái lá cọ, mấy năm thay lá cọ 1 lần. Cần lá cọ thì tự trồng lấy.
- Đồ ăn thiên nhiên, tự trồng, tự tiêu, tự sản. Nhu cầu đến đâu thì làm đến đó, không vội vàng. Còn văn hóa ăn nên giữ (mình có cả 1 bài nói về ăn), ăn chậm, nhai kỹ...
- Tự sản xuất phân bón từ rác thải
- Có nơi lưu trữ hạt giống, chỉ dùng hạt giống địa phương nguyên chất chứ không dùng sản phẩm biến đổi gen
- Có 1 lớp học để có môi trường cho trẻ em học. Bọn trẻ học ăn, ngủ, nghỉ, nói, viết, đọc, tính toán đơn giản, học cách nói tự nhiên những gì mình nghĩ. Bọn chúng học để bảo vệ môi trường, học để sống 1 cuộc sống đơn giản, không phải học để đi làm những việc bê tông hóa hay công nghệ hóa.
- Trị bệnh bằng thuốc từ cây rừng, học cách ngồi thiền và lắng nghe sâu, suy nghĩ kỹ.
- Mặc: đủ, thoải mái, không chạy theo thời trang.
- Sinh hoạt: nước suối, tích lũy đúng 1 vòng luân hồi của nước trong 1 năm, giặt quần áo ở suối và gội đầu bằng bồ kết, rửa bát bằng nước nóng,...
- Đan lát và dùng các đồ dùng thủ công
- Thời gian rảnh ko chơi, mà trồng cây rừng, cây cọ, rau, nấm, làm với tập thể chăm chỉ, vừa làm vừa chơi, vừa làm vừa cho trẻ học và chơi...
- Làm bất kỳ việc gì cũng phải nghĩ rằng: THÍCH hay CẦN. Nếu cần thì làm, nếu vì thích mà ko có ích thì bỏ.
- Sáng tạo những công cụ trợ lực, truyền thông, tận dụng năng lượng tự nhiên tốt nhất mà không bị tốn năng lượng mang tính phá hủy môi trường.
Muốn sống kiếp rong chơi như Trịnh Công Sơn nói. Nếu cuộc đời ko có chiến tranh hay cãi vã gì nhiều, thì cuộc sống bình thường này rất có thể xảy ra mà. Mộng thì đẹp và đơn giản nhưng vỡ mộng cũng nhiều vì đôi khi thấy có 1 mình lại khó đi xa....!
Ngay cả cái văn hóa uống rượu của người dân tộc thôi nếu chỉ có 1 mình cũng khó mà cưỡng lại nổi, huống hồ còn rất nhiều thứ khác..... haizzza
Đi hay không vẫn còn là dấu chấm hỏi mà đâu đó cần người đi cùng, đâu đó cần có thêm năng lượng, đâu đó cần sự dũng cảm, đâu đó cần được động viên. Người cần động viên thì không có, mà người có 1 chút na ná thì lại chạy theo 1 xu hướng khác, có mùi kinh tế trong đó.
Thu đang độ cuối, lại sắp hết 1 năm rồi...Nếu được thì cứ từ từ mà sống cuộc sống rong chơi này chứ đi đâu mà vội nhỉ. Nhưng bước nhảy vẫn chưa xảy ra...Có chút gì đó hơi buồn buồn mặc dù biết là thế nhưng hơi khó vượt qua nên cần thêm năng lượng của tập thể kéo mình lên. Trở về mà không phải giống như người đi tu mà mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có văn hóa khác thôi. Trở về, trở về có đc không....?
về lại với chính mình . đó chính là chốn quay về của mổi con người nó về bằng tâm . về lại với cuộc sống dân dã mộc mạc đó là chốn về của hiện thực .nơi bình minh nghe được tiếng chim .hoàng hôn có những đàn chim về tổ . những dòng sông êm trôi .những cánh bèo nhấp nhô trên sóng nước. một cuộc sống thật bình dị những bửa cơm dân dã dưa cà do chính mình trồng.....một cuộc sống đơn giản nhưng không phãi muốn là được .ước là có đâu .robinson sống hoang dã trên hoang đảo là 1 sự đấu tranh sinh tồn .một sự thích nghi hoàng cảnh để tồn tại .để tìm về với thế giới phồn hoa .còn chúng ta bươn chảy giửa thế giới phồn hoa củng là 1 cuộc đấu tranh sinh tồn .thích nghi để tồn tại để chờ đợi 1 ngày an toàn rời khỏi nó ....nhiều năm về trước trên dọc đường mưu sinh tôi đã nhiều lần ngơ ngẩn trước những cảnh gia đình đầm ấm bên mái nhà tranh đơn sơ. một làn khói vươn lên từ bếp nghèo . một vài đứa trẻ hồn nhiên vui đùa trên sân .nhiều lần tôi muốn chạy về với nó bỏ tất cả .đơn giãn quá mà tôi dư sức mua hàng trăm cái mái tranh nghèo như thế .nhưng tôi chợt hiểu để sống được với nó hòa nhịp với nó lại là cả 1 vấn đề .
vào 1 ngày tôi bất chợt hiểu mình đã ngồi 1 mình gần nữa ngày ....im lặng chìm vào những ký ức buồn vui ....mà không hề xao động với ngoại cảnh . một ngày tôi chợt thấy mình thật sự vui khi giúp cho 1 ai làm được việc gì dù chỉ là việc nhỏ . một ngày tôi không giận mà bật cười khi 1 người bạn tạo cho mình 1 tổn thất quá lớn về vật chất....vậy là có thể quyết định rồi đây có thể đối đầu rồi đây .quyết định xa rời những toan tính . đối đầu với những định kiến những sự ngạc nhiên của bạn bè .....tôi rời 1 nơi có đầy đủ vật chất .tiện nghi ......đến nơi chỉ có niềm đam mê.đến nơi chỉ có tôi và tôi....tôi và bạn bè.....tôi đã sống thật nhậu thật với đời rồi....tôi đã hạ cánh an toàn .1con chim đã hạ cánh thành công 1 con chim ẩn mình chờ ngày về.. với 1 nụ cười ...hơn nữa cuộc đời tôi mới hạ được cánh....về với cuộc sống thật gian nan là vậy đó chúc em thành công.
 
Điều bình thường của bạn thật là tuyệt, mình cũng muốn như vậy, nhưng mình thì không buông được những điều xung quanh, hỉ nộ ái ố của cuộc sống có thể để qua một bên nhưng nợ cuộc đời, nợ cha, nợ mẹ còn nhiều quá không thể nói buông là buông được.

*Thật hay ! Thật chín chắn .TL nghĩ nếu cha mẹ bạn nghe được những lời này thì họ sẽ vui mừng biết mấy ,thật không hạnh phúc nào bằng khi có được những người con hiếu thảo

-------------------------

* Ái chà chà ! Không biết nói thế nào cho phải . TL chỉ cảm thấy lờ mờ phía trước có hình bóng của ... Ẩn sĩ 2 ...
 
Tuổi thơ ngày ấy !!!

Ngày ấy tôi củng ko nhớ rõ lắm - cái ngày lên 9 lên 10 của đứa trẻ con - tôi củng có thế giới của riêng mình - củng có 1 cái chòi nơi góc vườn hoang vắng - củng có 1 con chó mực luôn làm bầu bạn - tôi củng tự do với chính mình
Tôi tự cho mình là người du mục - lúc nào củng 1 thanh kiếm gổ hay 1 cây gậy trên tay - dưới chân là chú chó mực ta ( thay cho chó săn tây tạng ), trên vai là con cu đất ( thay cho chim ưng ), cặm cụi chế tạo cung tên, giàn ná ... để trở thành người du mục
Trong nhà có cơm trắng cá ngon mà củng ko ăn lại đi nấu nồi cơm sống vỡ mà ăn sao ngon tuyệt - cá thì cứ bắt rùi nướng con thì khét con thì còn tanh mà thú vị vô cùng - rùi khoai mì nướng, khoai cao nướng, dái khoai mở nướng ... đen thui khét lẹt cho chắc ăn là nó đả chín đen - ko dám bốc tay vì sợ phỏng , phải lấy đá mà đập ra rùi bóc mà ăn - thơm thơm, bùi bùi và có cả mùi xam xảm của vỏ củ hay củ bị cháy thành than nữa chứ - rùi cũng những trái cây hoang dả mà chỉ ăn những trái chín trên cây mà thôi, dòm ngó chuối chín cây hay chuối bị chim ăn mà đánh chén, mận, bình bát hay mản cầu thì quá dể khổ nhất là cây xoài. cứ rung mãi đến trái non củng phải rụng, và kết quả là vứt xuống ao để phi tang - rồi các cây dừa thì không hiểu sao trái dừa tự héo rụng hết, đó là thành tích của người rừng tôi đóng cái ống hút bằng awnten tivi mà hút sạch nước trên cây - ôi ngon nhất là những cây sắn khi đến mùa trái chín, tha hồ mà ngậm mà phun hạt. chát chát trái màu đỏ ngọt bùi trái màu đen, mặt cho cái miệng và lưỡi nó đen thùi lùi
Chim chóc thú vật thì ôi thôi cả một vườn bách thú : gà thì củng vài con bằng cách lấy trứng con đang đẻ đem lén vô con đả ấp lâu, rồi canh nó vừa nở thì mang qua con khác ấp thế là có những con gà đơn côi, vịt thì lừa gạt mẹ mua về câu nhấp - nhấp vài con cá lóc thì 2 con vịt coi như là vật nuôi trong vườn sở thú - lại còn mấy chú cu đất giả chim ưng - chích chòe - chìa vôi - chảo quạt, se sẽ, chào mào ... mổi loại vài em, còn có thêm cò trắng cò ma và cúm núm nữa - chim chóc thì nói gì vẩn chưa đủ bộ sưu tập vườn bách thú cho một người du mục rồi lại mấy anh kỳ nhông cứ gặp là bứt cọng lá dừa làm cái thòng lọng, hút gió pheo pheo thì anh ta nhắm mắt mà bị giật cổ - rồi cua - rồi rùa - rồi chuột - rồi có cả sở thú của những con cá bự mà nhà rộng trong hủ để giành ăn nữa chứ - cá bự nhất đem vào vườn sở thú cho đêm đến chúng đâu mất - chỉ biết người nhà tìm mãi những con cá bự đả rộng trong khạp mà đâu mất tiêu.
Rồi tai nạn củng đến với người rừng trong một chuyến đam mê săn bắt - đang leo hái sắn, ngồi trên cây mà thưởng thức, bổng nhìn thấy bên cây kia có 1 ổ cu đất - 1 trứng nở rồi - 1 trứng chưa nở - vội tuột xuống mà leo qua nhìn cho rõ măt để canh ngày hốt cu con về tập luyện - cây sắn thì thon dài ko có nhánh - leo hì hục 1 hơi như leo dừa thì chân đạp phải 1 nhánh - vì đuối sức tập trung toàn bộ sức lực lên nhánh cây đó - ai nhè là nhánh cây khô - nghe 1 cái rắc - ôi ! trời ơi !!! ôm trọn cây sắn mà bị tuột - nguyên cái ngực máu ko - vô nhà bị phát hiện, lại còn bây bẩy chối là con bị té - té gì mà nguyên cái ngực máu ko còn các chổ khác thì ko thương tích gì cả - ôi kỹ niệm một thời tuổi thơ !!!

Hơi bị lạc đề - nhưng đọc toppic tôi nhớ về tuổi thơ của tôi !
Tôi chẳn dám củng chẳn muốn phân tích đúng sai toppic của bạn - tôi chỉ góp ý 1 câu là " chưa phải lúc "

Hôm nào rảnh rổi tôi viết về những kỹ niệm, những con người có tư duy như bạn. Họ chỉ khác bạn là ở chổ : họ thanh bần vì họ ko biết cách tranh đua - còn bạn thì không biết cách tranh đua nên muốn thanh bần .

Tôi nhớ ko lầm là tôi đả gặp bạn từ lúc muốn thay đổi vùng cao phía bắc - đến cây chùm ngây, cây nấm rơm ... - bạn còn nhớ ko - và tôi trả lời bạn bằng trồng nấm mối và trồng hoa ưu đàm ... - bạn còn nhớ ko - và kết quả là bạn bị rớt hạng trong giấc mơ cao siêu trở về với giấc mơ bình dị - và củng vì vậy nên tôi ko muốn comment cho bạn vì ko muốn bạn falldown giấc mơ thêm nữa mà thôi - còn riêng tôi vẩn ước mơ vẩn ý trí, dù có đạt hay ko thì cuộc sống của mình vẩn thanh cao hơn và sống có ý nghĩa hơn !

Chào bạn : chiến mà được hong ta - chiến một được hai tên
Một cuộc sống bình thường đơn giản mà mình vẫn mơ ước chỉ thế này thôi.
- Môi trường: Sống ở vùng núi, xung quanh là những đồ dùng tự nhiên, dễ phân hủy. Cùng lắm là nó chỉ ở lại 1 đời người thôi, ko làm cho con cháu. Vì quan niệm là dạy cho con cháu làm, để đời nó ko cần phải tích lũy cho ai mà cho chính nó. Không còn sự luân hồi nào xảy ra đáng tiếc, không có sự tích trữ và lòng tham cho thế hệ sau, thế hệ sau ra sao là việc dạy dỗ của cha mẹ chúng, giữ truyền thống đó tốt hơn là giữ tiền cho con.
- Nhà đất, mái lá cọ, mấy năm thay lá cọ 1 lần. Cần lá cọ thì tự trồng lấy.
- Đồ ăn thiên nhiên, tự trồng, tự tiêu, tự sản. Nhu cầu đến đâu thì làm đến đó, không vội vàng. Còn văn hóa ăn nên giữ (mình có cả 1 bài nói về ăn), ăn chậm, nhai kỹ...
- Tự sản xuất phân bón từ rác thải
- Có nơi lưu trữ hạt giống, chỉ dùng hạt giống địa phương nguyên chất chứ không dùng sản phẩm biến đổi gen
- Có 1 lớp học để có môi trường cho trẻ em học. Bọn trẻ học ăn, ngủ, nghỉ, nói, viết, đọc, tính toán đơn giản, học cách nói tự nhiên những gì mình nghĩ. Bọn chúng học để bảo vệ môi trường, học để sống 1 cuộc sống đơn giản, không phải học để đi làm những việc bê tông hóa hay công nghệ hóa.
- Trị bệnh bằng thuốc từ cây rừng, học cách ngồi thiền và lắng nghe sâu, suy nghĩ kỹ.
- Mặc: đủ, thoải mái, không chạy theo thời trang.
- Sinh hoạt: nước suối, tích lũy đúng 1 vòng luân hồi của nước trong 1 năm, giặt quần áo ở suối và gội đầu bằng bồ kết, rửa bát bằng nước nóng,...
- Đan lát và dùng các đồ dùng thủ công
- Thời gian rảnh ko chơi, mà trồng cây rừng, cây cọ, rau, nấm, làm với tập thể chăm chỉ, vừa làm vừa chơi, vừa làm vừa cho trẻ học và chơi...
- Làm bất kỳ việc gì cũng phải nghĩ rằng: THÍCH hay CẦN. Nếu cần thì làm, nếu vì thích mà ko có ích thì bỏ.
- Sáng tạo những công cụ trợ lực, truyền thông, tận dụng năng lượng tự nhiên tốt nhất mà không bị tốn năng lượng mang tính phá hủy môi trường.
Muốn sống kiếp rong chơi như Trịnh Công Sơn nói. Nếu cuộc đời ko có chiến tranh hay cãi vã gì nhiều, thì cuộc sống bình thường này rất có thể xảy ra mà. Mộng thì đẹp và đơn giản nhưng vỡ mộng cũng nhiều vì đôi khi thấy có 1 mình lại khó đi xa....!
Ngay cả cái văn hóa uống rượu của người dân tộc thôi nếu chỉ có 1 mình cũng khó mà cưỡng lại nổi, huống hồ còn rất nhiều thứ khác..... haizzza
Đi hay không vẫn còn là dấu chấm hỏi mà đâu đó cần người đi cùng, đâu đó cần có thêm năng lượng, đâu đó cần sự dũng cảm, đâu đó cần được động viên. Người cần động viên thì không có, mà người có 1 chút na ná thì lại chạy theo 1 xu hướng khác, có mùi kinh tế trong đó.
Thu đang độ cuối, lại sắp hết 1 năm rồi...Nếu được thì cứ từ từ mà sống cuộc sống rong chơi này chứ đi đâu mà vội nhỉ. Nhưng bước nhảy vẫn chưa xảy ra...Có chút gì đó hơi buồn buồn mặc dù biết là thế nhưng hơi khó vượt qua nên cần thêm năng lượng của tập thể kéo mình lên. Trở về mà không phải giống như người đi tu mà mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có văn hóa khác thôi. Trở về, trở về có đc không....?
Được ! - anh khẳng định với em là được !!! Vậy em muốn khi nào thì xuất phát

Vào miền nam đi em - anh mua mấy ha đất rừng - anh, em mình cùng mơ ước

Anh sẽ xây 1 nông trang cho em - gia xúc thì tự sống tự sinh và mình diệt bớt - chim cá thì cũng vậy - bên nhà chừa 5000 m2 cho em trồng trọt - 1 căn nhà xây trong núi đá, mát lạnh mùa nắng, ấm cúng mùa đông - 1 nơi thưởng thức thức ăn tự nhiên hoang dả bên 1 lò nướng than hồng được xây trên 1 hồ nước - mình cùng ăn cùng ngắm cà lội mây bay - và lâng lâng nghe tiếng suối chảy bên mình - trước nhà là 1 vườn hoa - đường vào có 2 hàng cây cổ thụ - em chịu ko !

Nơi đó anh và em cùng viết một tiểu thuyết lưu danh nhân loại - về một thế giới nhân sinh mơ ước - về một triết lý sống mà cả nhân loại ước mơ

Sao hả em - có được ko em - đêm chúng mình ngồi ngắm trăng bên bếp lửa thịt rừng, nghe gió rít ngọn cây, nghe tiếng thú kêu đêm, nghe tiếng suối thì thầm nơi hoang vắng - Ngày nắng mình cùng nhau đi nhặt trái rừng nơi thanh vắng,cùng thưởng thức tiếng chim hót, nhìn ngắm lủ vượn chuyền cây - anh sẽ dạy em cách bẩy thú - rồi mình cùng cuốc đất trồng rau - Mưa về 2 ta tựa đầu bên nhau mà ngắm mưa rừng mà nghe gió hú - 2 ta bên nhau cứ mặt cho rừng rú kêu than cứ mặc cho cái bạo tàn nơi tạo hóa

Rồi mình nuôi ong lấy mật - em sẽ là cô long - anh sẽ là hóa nhi bên cái gường băng giá làm bằng đá nơi suối chảy nước reo - 2 ta cùng nằm nghe suối hát - đừng đi đâu mà bỏ lại anh một mình em nhé - anh sợ lắm anh sợ em rơi phải tuyệt tình cốc mà trúng gai độc tuyệt hoa tình nơi phố thị giàu sang - chúng mình tuyệt đối bên nhau trong những lúc hoàng hôn em nhé !

Hẹn gặp em - giữa sài gòn !!!
" từ bắc vô nam tay cầm ước mơ - ta đi, từ miền thành đô vượt qua núi đá lên rừng - phá núi cheo leo, ta sang lấp đèo - cùng nhau ta sống trong rừng - biển rộng, trời cao, xanh thắm, một màu trời xanh ......................"
 
Last edited by a moderator:
"Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn". Đó là những gì NNN cảm nhận được trong bài viết này của chị @chienmdht ...

Mỗi người có một lối suy nghĩ và một lý tưởng sống của riêng mình. Hãy sống một cuộc sống mà chị cho là đúng nhé, NNN ủng hộ chị nè! Miễn sao cuộc sống đó đem lại cho bản thân sự vui vẻ, hạnh phúc và không gây hại đến ai là được rồi. Vì chẳng phải "mục đích cuối cùng của cuộc sống là hạnh phúc" đó sao?

Tuy nhiên, "sống trong cái xã hội phức tạp này thì việc muốn và làm những điều đơn giản thật không đơn giản một chút nào". NNN nhớ là có like một stt của chị như vậy... hihi...

Mặc dù vậy, cũng có một quốc gia mà NNN tin là khi biết đến nó chị sẽ rất thích và chắc chắn cũng có nhiều người thích, trong đó có NNN :hoa:

http://agriviet.com/threads/quoc-gia-duy-nhat-coi-“hanh-phuc-cua-dan”-la-su-thinh-vuong.196177/
 


Back
Top