C
chienmdht
Guest
Một cuộc sống bình thường đơn giản mà mình vẫn mơ ước chỉ thế này thôi.
- Môi trường: Sống ở vùng núi, xung quanh là những đồ dùng tự nhiên, dễ phân hủy. Cùng lắm là nó chỉ ở lại 1 đời người thôi, ko làm cho con cháu. Vì quan niệm là dạy cho con cháu làm, để đời nó ko cần phải tích lũy cho ai mà cho chính nó. Không còn sự luân hồi nào xảy ra đáng tiếc, không có sự tích trữ và lòng tham cho thế hệ sau, thế hệ sau ra sao là việc dạy dỗ của cha mẹ chúng, giữ truyền thống đó tốt hơn là giữ tiền cho con.
- Nhà đất, mái lá cọ, mấy năm thay lá cọ 1 lần. Cần lá cọ thì tự trồng lấy.
- Đồ ăn thiên nhiên, tự trồng, tự tiêu, tự sản. Nhu cầu đến đâu thì làm đến đó, không vội vàng. Còn văn hóa ăn nên giữ (mình có cả 1 bài nói về ăn), ăn chậm, nhai kỹ...
- Tự sản xuất phân bón từ rác thải
- Có nơi lưu trữ hạt giống, chỉ dùng hạt giống địa phương nguyên chất chứ không dùng sản phẩm biến đổi gen
- Có 1 lớp học để có môi trường cho trẻ em học. Bọn trẻ học ăn, ngủ, nghỉ, nói, viết, đọc, tính toán đơn giản, học cách nói tự nhiên những gì mình nghĩ. Bọn chúng học để bảo vệ môi trường, học để sống 1 cuộc sống đơn giản, không phải học để đi làm những việc bê tông hóa hay công nghệ hóa.
- Trị bệnh bằng thuốc từ cây rừng, học cách ngồi thiền và lắng nghe sâu, suy nghĩ kỹ.
- Mặc: đủ, thoải mái, không chạy theo thời trang.
- Sinh hoạt: nước suối, tích lũy đúng 1 vòng luân hồi của nước trong 1 năm, giặt quần áo ở suối và gội đầu bằng bồ kết, rửa bát bằng nước nóng,...
- Đan lát và dùng các đồ dùng thủ công
- Thời gian rảnh ko chơi, mà trồng cây rừng, cây cọ, rau, nấm, làm với tập thể chăm chỉ, vừa làm vừa chơi, vừa làm vừa cho trẻ học và chơi...
- Làm bất kỳ việc gì cũng phải nghĩ rằng: THÍCH hay CẦN. Nếu cần thì làm, nếu vì thích mà ko có ích thì bỏ.
- Sáng tạo những công cụ trợ lực, truyền thông, tận dụng năng lượng tự nhiên tốt nhất mà không bị tốn năng lượng mang tính phá hủy môi trường.
Muốn sống kiếp rong chơi như Trịnh Công Sơn nói. Nếu cuộc đời ko có chiến tranh hay cãi vã gì nhiều, thì cuộc sống bình thường này rất có thể xảy ra mà. Mộng thì đẹp và đơn giản nhưng vỡ mộng cũng nhiều vì đôi khi thấy có 1 mình lại khó đi xa....!
Ngay cả cái văn hóa uống rượu của người dân tộc thôi nếu chỉ có 1 mình cũng khó mà cưỡng lại nổi, huống hồ còn rất nhiều thứ khác..... haizzza
Đi hay không vẫn còn là dấu chấm hỏi mà đâu đó cần người đi cùng, đâu đó cần có thêm năng lượng, đâu đó cần sự dũng cảm, đâu đó cần được động viên. Người cần động viên thì không có, mà người có 1 chút na ná thì lại chạy theo 1 xu hướng khác, có mùi kinh tế trong đó.
Thu đang độ cuối, lại sắp hết 1 năm rồi...Nếu được thì cứ từ từ mà sống cuộc sống rong chơi này chứ đi đâu mà vội nhỉ. Nhưng bước nhảy vẫn chưa xảy ra...Có chút gì đó hơi buồn buồn mặc dù biết là thế nhưng hơi khó vượt qua nên cần thêm năng lượng của tập thể kéo mình lên. Trở về mà không phải giống như người đi tu mà mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có văn hóa khác thôi. Trở về, trở về có đc không....?
- Môi trường: Sống ở vùng núi, xung quanh là những đồ dùng tự nhiên, dễ phân hủy. Cùng lắm là nó chỉ ở lại 1 đời người thôi, ko làm cho con cháu. Vì quan niệm là dạy cho con cháu làm, để đời nó ko cần phải tích lũy cho ai mà cho chính nó. Không còn sự luân hồi nào xảy ra đáng tiếc, không có sự tích trữ và lòng tham cho thế hệ sau, thế hệ sau ra sao là việc dạy dỗ của cha mẹ chúng, giữ truyền thống đó tốt hơn là giữ tiền cho con.
- Nhà đất, mái lá cọ, mấy năm thay lá cọ 1 lần. Cần lá cọ thì tự trồng lấy.
- Đồ ăn thiên nhiên, tự trồng, tự tiêu, tự sản. Nhu cầu đến đâu thì làm đến đó, không vội vàng. Còn văn hóa ăn nên giữ (mình có cả 1 bài nói về ăn), ăn chậm, nhai kỹ...
- Tự sản xuất phân bón từ rác thải
- Có nơi lưu trữ hạt giống, chỉ dùng hạt giống địa phương nguyên chất chứ không dùng sản phẩm biến đổi gen
- Có 1 lớp học để có môi trường cho trẻ em học. Bọn trẻ học ăn, ngủ, nghỉ, nói, viết, đọc, tính toán đơn giản, học cách nói tự nhiên những gì mình nghĩ. Bọn chúng học để bảo vệ môi trường, học để sống 1 cuộc sống đơn giản, không phải học để đi làm những việc bê tông hóa hay công nghệ hóa.
- Trị bệnh bằng thuốc từ cây rừng, học cách ngồi thiền và lắng nghe sâu, suy nghĩ kỹ.
- Mặc: đủ, thoải mái, không chạy theo thời trang.
- Sinh hoạt: nước suối, tích lũy đúng 1 vòng luân hồi của nước trong 1 năm, giặt quần áo ở suối và gội đầu bằng bồ kết, rửa bát bằng nước nóng,...
- Đan lát và dùng các đồ dùng thủ công
- Thời gian rảnh ko chơi, mà trồng cây rừng, cây cọ, rau, nấm, làm với tập thể chăm chỉ, vừa làm vừa chơi, vừa làm vừa cho trẻ học và chơi...
- Làm bất kỳ việc gì cũng phải nghĩ rằng: THÍCH hay CẦN. Nếu cần thì làm, nếu vì thích mà ko có ích thì bỏ.
- Sáng tạo những công cụ trợ lực, truyền thông, tận dụng năng lượng tự nhiên tốt nhất mà không bị tốn năng lượng mang tính phá hủy môi trường.
Muốn sống kiếp rong chơi như Trịnh Công Sơn nói. Nếu cuộc đời ko có chiến tranh hay cãi vã gì nhiều, thì cuộc sống bình thường này rất có thể xảy ra mà. Mộng thì đẹp và đơn giản nhưng vỡ mộng cũng nhiều vì đôi khi thấy có 1 mình lại khó đi xa....!
Ngay cả cái văn hóa uống rượu của người dân tộc thôi nếu chỉ có 1 mình cũng khó mà cưỡng lại nổi, huống hồ còn rất nhiều thứ khác..... haizzza
Đi hay không vẫn còn là dấu chấm hỏi mà đâu đó cần người đi cùng, đâu đó cần có thêm năng lượng, đâu đó cần sự dũng cảm, đâu đó cần được động viên. Người cần động viên thì không có, mà người có 1 chút na ná thì lại chạy theo 1 xu hướng khác, có mùi kinh tế trong đó.
Thu đang độ cuối, lại sắp hết 1 năm rồi...Nếu được thì cứ từ từ mà sống cuộc sống rong chơi này chứ đi đâu mà vội nhỉ. Nhưng bước nhảy vẫn chưa xảy ra...Có chút gì đó hơi buồn buồn mặc dù biết là thế nhưng hơi khó vượt qua nên cần thêm năng lượng của tập thể kéo mình lên. Trở về mà không phải giống như người đi tu mà mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có văn hóa khác thôi. Trở về, trở về có đc không....?
Last edited by a moderator: