Người Mỹ thì trái lại: thỏ rừng chạy ngoài bãi cỏ, chẳng ai ăn.
Thỏ rừng ở Mỹ thì rất nhỏ, chỉ bằng trái bưởi to thôi. Tôi nghe nói
Cao Bằng, Lạng Sơn có thỏ rừng, nhưng không biết lớn chừng nào.
Nói chung, người Mỹ không ăn động vật hoang dã. Tôi cũng đã ăn
thử ngỗng trời nhưng chỉ được vài miếng rồi cạch hẳn.
Bà con ViệtNam nói, chỉ có chim sẻ và sóc là ăn được thôi.
Bọn này rất sẵn, và có lẽ cũng dễ bắt, nhưng sợ người ta nhìn
thấy, nên chỉ có những tay bợm nhậu mới bỏ công ra bắt thôi.
Sóc thì nhỏ lắm, chỉ bằng trái bưởi nhỏ thôi. Nếu lột da sóc,
chặt đầu chặt chân, thì thịt chẳng đủ cho tôi ăn một bữa.
*
Thịt thú hoang khác thịt nhà nuôi:
dai, cứng, hôi hơn, nhiều xương, ít thịt hơn.
Được cái là ngọt, và không có mỡ.
Ngoài ra, không chắc nó có mang vi trùng bệnh gì không.
Ấy là nói những con đẹp, và lành lặn, chứ không ghẻ hay trụi,
trông mất cảm giác làm thịt.
*