+Như tôi đã nói trong bài viết trước: Nền nông nghiệp nước ta hiện nay so với vài chục năm trước, đã có bước tiến thần ky!Tuy nhiên, nhìn chung, vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu nên năng suất lao động rất thấp so với thế giới; và hình như nông dân VN thích "ăn theo", cứ cái gì có giá là hùa vô làm cho nên cứ tái đi tái lại điệp khúc "được mùa mất giá" (thực ra là do "thừa hàng mất giá").
+Tôi là người say mê học hỏi. Cái tính này cha mẹ ban cho, và nó hình thành từ nhỏ; cho nên tôi học hỏi mọi thứ. Cho tôi "nỗ" một chút nhé! Hiện nay tôi có thể tự mình thiết kế nhà cửa, đường giao thông, hồ đập, thủy điện nhỏ vv...Đây là lĩnh vực chính công ty tôi đang kinh doanh. Còn cái mảng nông nghiệp chỉ là phụ, chỉ vì yêu thích và "tâm thức đồng quê", vì hồi nhỏ, nhà tôi rất nghèo, học một buổi đi làm nông một buổi. Do hoàn cảnh xuất thân đó, cho nên tôi muốn chia sẻ với nông dân (đặc biệt là nông dân nghèo) trên mọi miền đất nước cách làm giàu từ nghề nông. Vào diễn đàn này, tôi hoàn toàn không có ý định quảng cáo như nhiều người đã lên án tôi!
+Tôi lại có tính lười biếng, cái gì cũng muốn cho nhanh, cho nhiều nhưng lại phải tốn ít công sức, ít tốn tiền...cho nên ngoài sách vở, tôi đi nhiều nơi trong và ngoài nước để học hỏi. Từ tiến sĩ đến nông dân tôi đều học tất! Có lần sang Mỹ thăm một nông trường trồng bắp tôi kinh ngạc với cách làm của họ: Nông trường có diện tích trên 20 ngàn ha mà có rất ít nhân công. Tất cả đều làm bằng máy móc, sức người không đáng kể trong cấu thành sản phẩm của họ. Công nhân ngồi trong máy lạnh điều khiển xe máy cày lớn, kéo theo dàn cày có tới 20 chảo cày, Có đến hàng trăm dàn cày như thế dàn hàng ngang tiến lên! Đi đến trưa ghé trạm dừng chân ăn trưa tại trạm trung gian, rồi lại cày tiếp đến đến chiều tối mới đến trạm cuối; ngày hôm sau mới cày theo chiều ngược lại. Điều đáng nói là họ làm cùng lúc: chảo cày lật đất xong, có cuộn ống tưới (tưới thấm) rải theo, sau đó, máy gieo hạt đưa hạt bắp giống vào đúng vị trí nước sẽ rỉ ra trên ống tưới, phía sau có giàn bừa và lấp hàng.
+Tôi đến Israel lại càng nể phục dân tộc này: công nghệ tưới của họ phát triển đỉnh cao nên năng suất nông nghiệp dẫn đầu thế giới, ngoài ra, họ đã tự động hóa được rất nhiều trong nghề nông. Mà đáng phục hơn, đất của họ đa phần là đất "chó ỉa". Còn xấu và ít mưa hơn dãi đất cát ven biển miền trung của ta; bởi vậy, hầu hết cây cối của họ đều trồng trong chậu. Cái mô hình trồng thanh long như trồng nho ở ta (thực ra là mô hình của Israel-có bạn nhầm lẫn là của Đài Loan). Vì họ ít đất nên phải trồng rất dày (1x1=10.000 cây/ha).Có trụ sắt,và giàn leo.. Trồng dày để tiết kiệm đất, dễ bố trí chậu (có thể bê đi nơi khác) và thuận tiện cho việc tưới nhỏ giọt.
+Hiện nay, người Mỹ đang thử nghiệm máy cày tự lái (không cần nhân công điều khiển), còn bên Nhật đã chế tạo thành công rô bốt cắt rau, hái quả. Con rô bốt có đôi mắt thần để phân biệt quả chín, quả già. Mà lạ thật, con rô bốt này làm việc suốt ngày đêm không chê công thấp, không nghỉ giải lao...khi nào đói (gần hết điện) nó tự đi đến ổ điện, cắm 2 ngón tay vào "ăn". No rồi, lại đi làm ngay! Vậy thì ai mà phê bình kiểm điểm nó được ?!...
+Cách đây trên 10 năm, ai có cái điện thoại di động là đi tán gái dễ lắm; còn bây giờ, người ăn xin, xe ôm, xe ba gác,, thậm chí trẻ em vùng cao cũng có điện thoại di động...Điều này cho thấy tốc độ tiến bộ như vũ bảo của khoa học công nghệ trên thế giới trong thời đại ngày nay. Cứ cái đà này, trăm năm nữa, máy móc giành việc hết,,,Con người ăn chơi, ở không hoài riết siinh chán nãn, lúc đó lại bảo rằng thiếu nhân quyền, rùi kéo nhau đi biểu tình đòi quyền được làm việc...làm khổ công an!
+Thế giới họ như vậy, còn Việt Nam thì sao? Bức tranh chung, phổ biến vẫn là một nền nông nghiệp lạc hậu, năng suất thấp. Nếu so với thế giới thì không dám. Họ mới đúng là có nền nông nghiệp công nghệ cao, còn ở ta dùng cụm từ đó nghe mắc cở lắm! chỉ mới nhen nhóm nên gọi là công nghệ gì cũng được. Nhưng tôi nghĩ, ta không thể bó tay đứng nhìn mà phải tìm tòi, suy nghĩ và sáng tạo từ chính công việc của mình, nếu ta chỉ có sáng kiến nhỏ thôi, nhưng ứng dụng được, có lợi về công, về tiền (đầu tư) và sinh lợi thì cứ coi đó là ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp được rồi! Có còn hơn không! Ở đây, tôi xin lấy các ví dụ mà tôi đã làm được để minh họa thêm (cái này không có nỗ đâu à nha!)
-Về trồng thanh long:Tôi đi học mô hình Đài Loan, Israel nhưng không làm theo họ mà trồng mật độ 2x4 (khoảng 1.200 cây/ha). Vì sao? Theo đề tài tốt nghiệp của 1 sinh viên, cây thanh long trưởng thành có tán lá(thật ra là độ tàn che) rộng bình quân 1 mét, nếu ta trồng cây cách cây 2m thì sau này 2 cây vừa giáp tán nhau, không che sáng lẫn nhau...Tôi còn trồng dạng nanh sấu để tán thanh long của cây này không che tán cây kia (ở hàng bên cạnh) vào buổi sáng và buổi chiều. Còn hàng cách hàng tới 4 m là do tôi tính toán để sao cho sau này cây trưởng thành, xe cải tiến (xe bành bạch hay van VN, hiện rẻ như bèo vì bị cấm chạy ra đường, nhưng có 2 cầu, chạy ít hao dầu và nhỏ gọn) có thể chạy khắp nơi trong vườn thanh long. Hiệu quả là: nếu bón lót phân hữu cơ 20 tấn/ha; thay vì phải dùng xe "rùa" đẩy từng xe cho hết 70 tấn phân vào từng gốc rất nặng nhọc và lâu, thì xe bành bạch của tôi mỗi chuyến chở hơn 1 tấn phân, một người cầm lái, một người cầm xẻng đi theo, khi xe dừng thì xúc phân đổ vô gốc...Chưa kể, khi thu hoạch, 1 ha thanh long cho năng suất từ 20-40 tấn/ha (tùy điều kiện). Cứ dùng xe rùa đẩy vài trăm mét ra đường thì chết công...lúc đó, tôi chỉ cần hái trái bỏ vào ky, đầy ky để ngay gốc, sẽ có xe bành bạch đến gom về.
+Tôi trồng 10 ha rừng bạch đàn W5, mật độ rất dày (8.000 cây.ha) để lấy cây chống trong xây dựng. Bạch đàn 3 năm mới cho thu hoạch; trong khi năm nào tôi cũng phải cày chống cháy, chăm sóc, bón phân 2 lần. Tôi chợt nãy ra sáng kiến: sao không trồng cây leo giàn để cho nó "ăn theo" mà mình khỏi làm giàn? Bạn biết đó,giá thành của các cây leo giàn có cấu thành vật liệu, nhân công làm giàn cho nó leo khá lớn trong đó. Khỏi làm giàn là một lợi thế. Thế là tôi cho máy cày "cào" 1 đường rảnh giữa 2 hàng cây rừng, bỏ phân lót vô, bỏ hột bầu, mướp, khổ qua, dưa leo, đậu rồng...tá lả. Khi cây mọc lên gang tay, lấy một miếng bạt phủ 0,5x0,5 mét phủ lại (tránh cỏ) và bỏ phân hóa học định kỳ (khỏi tưới vì trồng vào mùa mưa). Vậy mà làm chơi ăn thiệt, thu lợi rất cao!
Lại nữa, dây leo lên cây rừng, nó không theo luật lệ nào cả (cứ theo ngọn mà tót lên-vì cạnh tranh ánh sáng) làm sao leo hái, lấy cây khèo rơi xuống đất thì hư trái? Tôi nhớ đến sáng kiến làm đòn bẩy nhổ mì hồi nhỏ, bèn dùng cây sào tre dài tới ngọn cây, gắn một bộ phanh (thắng) xe đạp vô đó. Tôi gở má phanh ra, thay vào một bộ cánh kéo. Công nhận thò cánh kéo lên chỗ cuống trái, bóp tay phanh là nó siết lại, trái rơi vào giỏ lưới bên dưới!
+Hồi đó tội xây cái đập nước rộng 2 ha để trữ nước. Để làm thân đập phải dùng xe đào múc đất đỏ lên xe bành bạch chở đi đắp đập. Nhưng xe múc của tôi nhỏ, gàu chỉ có tấc rưởi, phải xúc đến 20 gàu mới đầy xe bành bạch. Tôi bèn thuê thợ làm thêm 2 cái gàu cùng cở,bằng thép, dùng bù lon gắn vào 2 má của gàu xúc. Nhiều người cho rằng xe múc sẽ bị lật về phía trước khi thao tác; nhưng sau khi xác định trọng tâm của xe và dùng công thức (môn cơ lý thuyết) để tính toán thì không lật nên làm lun! Nhờ đó mà về sau, xe múc làm 7 gàu là xe bành bạch nổ máy chạy đi...năng suất múc đất lên xe tăng gấp 3 lần xe Nhật. Bạn nào có xe gàu chuyên đi múc đất lên xe cứ làm thử đi (nhưng không đào đất cứng đợc đâu nhé!)
Còn nhiều ví dụ như vậy. Nhưng đến đây đã...mõi tay, và bài viết cũng quá dài nên phải tạm dừng...Những điều này nhằm muốn nói lên rằng: công nghệ (sáng kiến, cải tiến) luôn có ở quanh ta, nếu không theo cách cũ, cố gắng tìm tòi, sẽ có cách làm nhanh hơn, lợi hơn. Ý là vậy chứ không có ý định khoe tài giỏi gì cả, vì lên diễn đàn không ai biết ai, khoe khoang mà làm chi!
+Tôi là người say mê học hỏi. Cái tính này cha mẹ ban cho, và nó hình thành từ nhỏ; cho nên tôi học hỏi mọi thứ. Cho tôi "nỗ" một chút nhé! Hiện nay tôi có thể tự mình thiết kế nhà cửa, đường giao thông, hồ đập, thủy điện nhỏ vv...Đây là lĩnh vực chính công ty tôi đang kinh doanh. Còn cái mảng nông nghiệp chỉ là phụ, chỉ vì yêu thích và "tâm thức đồng quê", vì hồi nhỏ, nhà tôi rất nghèo, học một buổi đi làm nông một buổi. Do hoàn cảnh xuất thân đó, cho nên tôi muốn chia sẻ với nông dân (đặc biệt là nông dân nghèo) trên mọi miền đất nước cách làm giàu từ nghề nông. Vào diễn đàn này, tôi hoàn toàn không có ý định quảng cáo như nhiều người đã lên án tôi!
+Tôi lại có tính lười biếng, cái gì cũng muốn cho nhanh, cho nhiều nhưng lại phải tốn ít công sức, ít tốn tiền...cho nên ngoài sách vở, tôi đi nhiều nơi trong và ngoài nước để học hỏi. Từ tiến sĩ đến nông dân tôi đều học tất! Có lần sang Mỹ thăm một nông trường trồng bắp tôi kinh ngạc với cách làm của họ: Nông trường có diện tích trên 20 ngàn ha mà có rất ít nhân công. Tất cả đều làm bằng máy móc, sức người không đáng kể trong cấu thành sản phẩm của họ. Công nhân ngồi trong máy lạnh điều khiển xe máy cày lớn, kéo theo dàn cày có tới 20 chảo cày, Có đến hàng trăm dàn cày như thế dàn hàng ngang tiến lên! Đi đến trưa ghé trạm dừng chân ăn trưa tại trạm trung gian, rồi lại cày tiếp đến đến chiều tối mới đến trạm cuối; ngày hôm sau mới cày theo chiều ngược lại. Điều đáng nói là họ làm cùng lúc: chảo cày lật đất xong, có cuộn ống tưới (tưới thấm) rải theo, sau đó, máy gieo hạt đưa hạt bắp giống vào đúng vị trí nước sẽ rỉ ra trên ống tưới, phía sau có giàn bừa và lấp hàng.
+Tôi đến Israel lại càng nể phục dân tộc này: công nghệ tưới của họ phát triển đỉnh cao nên năng suất nông nghiệp dẫn đầu thế giới, ngoài ra, họ đã tự động hóa được rất nhiều trong nghề nông. Mà đáng phục hơn, đất của họ đa phần là đất "chó ỉa". Còn xấu và ít mưa hơn dãi đất cát ven biển miền trung của ta; bởi vậy, hầu hết cây cối của họ đều trồng trong chậu. Cái mô hình trồng thanh long như trồng nho ở ta (thực ra là mô hình của Israel-có bạn nhầm lẫn là của Đài Loan). Vì họ ít đất nên phải trồng rất dày (1x1=10.000 cây/ha).Có trụ sắt,và giàn leo.. Trồng dày để tiết kiệm đất, dễ bố trí chậu (có thể bê đi nơi khác) và thuận tiện cho việc tưới nhỏ giọt.
+Hiện nay, người Mỹ đang thử nghiệm máy cày tự lái (không cần nhân công điều khiển), còn bên Nhật đã chế tạo thành công rô bốt cắt rau, hái quả. Con rô bốt có đôi mắt thần để phân biệt quả chín, quả già. Mà lạ thật, con rô bốt này làm việc suốt ngày đêm không chê công thấp, không nghỉ giải lao...khi nào đói (gần hết điện) nó tự đi đến ổ điện, cắm 2 ngón tay vào "ăn". No rồi, lại đi làm ngay! Vậy thì ai mà phê bình kiểm điểm nó được ?!...
+Cách đây trên 10 năm, ai có cái điện thoại di động là đi tán gái dễ lắm; còn bây giờ, người ăn xin, xe ôm, xe ba gác,, thậm chí trẻ em vùng cao cũng có điện thoại di động...Điều này cho thấy tốc độ tiến bộ như vũ bảo của khoa học công nghệ trên thế giới trong thời đại ngày nay. Cứ cái đà này, trăm năm nữa, máy móc giành việc hết,,,Con người ăn chơi, ở không hoài riết siinh chán nãn, lúc đó lại bảo rằng thiếu nhân quyền, rùi kéo nhau đi biểu tình đòi quyền được làm việc...làm khổ công an!
+Thế giới họ như vậy, còn Việt Nam thì sao? Bức tranh chung, phổ biến vẫn là một nền nông nghiệp lạc hậu, năng suất thấp. Nếu so với thế giới thì không dám. Họ mới đúng là có nền nông nghiệp công nghệ cao, còn ở ta dùng cụm từ đó nghe mắc cở lắm! chỉ mới nhen nhóm nên gọi là công nghệ gì cũng được. Nhưng tôi nghĩ, ta không thể bó tay đứng nhìn mà phải tìm tòi, suy nghĩ và sáng tạo từ chính công việc của mình, nếu ta chỉ có sáng kiến nhỏ thôi, nhưng ứng dụng được, có lợi về công, về tiền (đầu tư) và sinh lợi thì cứ coi đó là ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp được rồi! Có còn hơn không! Ở đây, tôi xin lấy các ví dụ mà tôi đã làm được để minh họa thêm (cái này không có nỗ đâu à nha!)
-Về trồng thanh long:Tôi đi học mô hình Đài Loan, Israel nhưng không làm theo họ mà trồng mật độ 2x4 (khoảng 1.200 cây/ha). Vì sao? Theo đề tài tốt nghiệp của 1 sinh viên, cây thanh long trưởng thành có tán lá(thật ra là độ tàn che) rộng bình quân 1 mét, nếu ta trồng cây cách cây 2m thì sau này 2 cây vừa giáp tán nhau, không che sáng lẫn nhau...Tôi còn trồng dạng nanh sấu để tán thanh long của cây này không che tán cây kia (ở hàng bên cạnh) vào buổi sáng và buổi chiều. Còn hàng cách hàng tới 4 m là do tôi tính toán để sao cho sau này cây trưởng thành, xe cải tiến (xe bành bạch hay van VN, hiện rẻ như bèo vì bị cấm chạy ra đường, nhưng có 2 cầu, chạy ít hao dầu và nhỏ gọn) có thể chạy khắp nơi trong vườn thanh long. Hiệu quả là: nếu bón lót phân hữu cơ 20 tấn/ha; thay vì phải dùng xe "rùa" đẩy từng xe cho hết 70 tấn phân vào từng gốc rất nặng nhọc và lâu, thì xe bành bạch của tôi mỗi chuyến chở hơn 1 tấn phân, một người cầm lái, một người cầm xẻng đi theo, khi xe dừng thì xúc phân đổ vô gốc...Chưa kể, khi thu hoạch, 1 ha thanh long cho năng suất từ 20-40 tấn/ha (tùy điều kiện). Cứ dùng xe rùa đẩy vài trăm mét ra đường thì chết công...lúc đó, tôi chỉ cần hái trái bỏ vào ky, đầy ky để ngay gốc, sẽ có xe bành bạch đến gom về.
+Tôi trồng 10 ha rừng bạch đàn W5, mật độ rất dày (8.000 cây.ha) để lấy cây chống trong xây dựng. Bạch đàn 3 năm mới cho thu hoạch; trong khi năm nào tôi cũng phải cày chống cháy, chăm sóc, bón phân 2 lần. Tôi chợt nãy ra sáng kiến: sao không trồng cây leo giàn để cho nó "ăn theo" mà mình khỏi làm giàn? Bạn biết đó,giá thành của các cây leo giàn có cấu thành vật liệu, nhân công làm giàn cho nó leo khá lớn trong đó. Khỏi làm giàn là một lợi thế. Thế là tôi cho máy cày "cào" 1 đường rảnh giữa 2 hàng cây rừng, bỏ phân lót vô, bỏ hột bầu, mướp, khổ qua, dưa leo, đậu rồng...tá lả. Khi cây mọc lên gang tay, lấy một miếng bạt phủ 0,5x0,5 mét phủ lại (tránh cỏ) và bỏ phân hóa học định kỳ (khỏi tưới vì trồng vào mùa mưa). Vậy mà làm chơi ăn thiệt, thu lợi rất cao!
Lại nữa, dây leo lên cây rừng, nó không theo luật lệ nào cả (cứ theo ngọn mà tót lên-vì cạnh tranh ánh sáng) làm sao leo hái, lấy cây khèo rơi xuống đất thì hư trái? Tôi nhớ đến sáng kiến làm đòn bẩy nhổ mì hồi nhỏ, bèn dùng cây sào tre dài tới ngọn cây, gắn một bộ phanh (thắng) xe đạp vô đó. Tôi gở má phanh ra, thay vào một bộ cánh kéo. Công nhận thò cánh kéo lên chỗ cuống trái, bóp tay phanh là nó siết lại, trái rơi vào giỏ lưới bên dưới!
+Hồi đó tội xây cái đập nước rộng 2 ha để trữ nước. Để làm thân đập phải dùng xe đào múc đất đỏ lên xe bành bạch chở đi đắp đập. Nhưng xe múc của tôi nhỏ, gàu chỉ có tấc rưởi, phải xúc đến 20 gàu mới đầy xe bành bạch. Tôi bèn thuê thợ làm thêm 2 cái gàu cùng cở,bằng thép, dùng bù lon gắn vào 2 má của gàu xúc. Nhiều người cho rằng xe múc sẽ bị lật về phía trước khi thao tác; nhưng sau khi xác định trọng tâm của xe và dùng công thức (môn cơ lý thuyết) để tính toán thì không lật nên làm lun! Nhờ đó mà về sau, xe múc làm 7 gàu là xe bành bạch nổ máy chạy đi...năng suất múc đất lên xe tăng gấp 3 lần xe Nhật. Bạn nào có xe gàu chuyên đi múc đất lên xe cứ làm thử đi (nhưng không đào đất cứng đợc đâu nhé!)
Còn nhiều ví dụ như vậy. Nhưng đến đây đã...mõi tay, và bài viết cũng quá dài nên phải tạm dừng...Những điều này nhằm muốn nói lên rằng: công nghệ (sáng kiến, cải tiến) luôn có ở quanh ta, nếu không theo cách cũ, cố gắng tìm tòi, sẽ có cách làm nhanh hơn, lợi hơn. Ý là vậy chứ không có ý định khoe tài giỏi gì cả, vì lên diễn đàn không ai biết ai, khoe khoang mà làm chi!
Last edited: