Nỏ: tính từ, nghĩa là khô kiệt, không còn độ ấm nữa.
*
Đồng bằng bắc bộ, ven sông Hồng, bà con nông dân xưa hay
để đất khô bằng cách cày ải. Cày ải là cày sâu, lật đất
lên thành từng tảng lớn, không bừa. Nắng lên, những tảng
đất này khô bạc trắng ra. Trúng giun dế, sâu, nhộng, hạt
giống cây dại, các loại cỏ dại chết đi rất nhiều. Sau đó
là bà con mang vồ đi đập đất thành những mảnh nhỏ và ra
bột. Vồ làm bằng một cán tre dài bằng chiều cao của người,
chừng 1.6 mét, lắp vào một cục gỗ đường kính chừng 6 cm,
dài 2 hay 3 gang tay . Cũng có thể cục gỗ này bào thành
hinh 6 cạnh, bằng gỗ cứng như Vải, Nhãn, hay Lim, Nghiến.
Sau khi đập đất, thì cào cỏ khô trong đất bằng bồ cào.
Sau đó có thể bừa khô, đánh luống trồng màu hay trồng mía,
hay cho nước vào bừa nước cấy lúa.
*
Tác dụng cụ thể của để ải (để đất khô nỏ) thì tôi cũng
không rõ lắm, chứ không thể nào bằng một giỏ phân được.
Có lẽ ngày xưa bà con bón rất ít phân, nói đúng ra là chưa
có phân hoá học, và kỹ thuật bón phân, trồng cấy thưa,
giống cũ năng suất thấp, mới đề cao tác dụng của để ải.
Ngày nay giống năng suất cao, bón ít phân, mà thay bằng
để ải, thì rất kém năng suất, so với thị trường, thì lỗ
vốn. Nếu chịu chơi, thích ăn gạo ngon giống cũ, có lẽ phải
để ải thật, chứ bón phân hoá học có khi lại hỏng.
*
Ngày xưa tôi đã từng phải đi xếp ải (nhặt từng tảng đất
xếp chồng cho cao lên như bức tường mỏng) và đi đập đất
dưới trời nắng chang chang, mới hơn 10 tuổi thôi, cùng với
trẻ con khác, và người lớn, mệt nhọc không bút nào viết
cho hết. Bây giờ nhớ lại, mới thấy lạc hậu quá, nghèo khổ
quá, vì năng suất hình như 3 tấn một hécta thì phải. Hoa
màu khác như ngô đậu cũng năng suất thấp, vì mang liềm đi
cắt cỏ nuôi bò nuôi lợn mới có phân chuồng . Phân xanh thì
không có, vì cỏ bò ăn thừa đã trộn vào phân chuồng rồi .
Có bao nhiêu phân thì bón bấy nhiêu, ngoài bón lót, thì
bón làm mấy đợt, tôi cũng không nhớ làm gì, vì kỹ thuật
ấy đã xưa rồi . Bón không đúng lúc, và bón nhiều quá thì
lúa lôp, lúa đẻ lai rai, vân vân . Vì thế có lẽ cày ải,
xếp ải là một kỹ thuật rất quan trọng, rất có giá trị .
*
Ngày nay, cày ải, xếp ải là việc làm không kinh tế, vì
mất nhiều công lao động, mất nhiều thời gian phơi nắng,
trong khi các giống cây ngắn ngày thì đã mọc cao, sắp
cho thu hoạch rồi. Phân các loại thì rất rẻ (so với công
lao động) và dễ xài . Câu tục ngữ đó là một văn bản ghi
lại cuộc sống cần cù khó nhọc ngày xưa, chứ không phải
là kỹ thuật đáng học hỏi ngày nay.
*